Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 331: Chương 331




Mặt ng nhà Mộ gia khó xử.

Tân Viên Thường ôn hòa nói với Tiêu Nhân: “K fai k đến, mà k tìm thấy ng, chúng ta cũng gấp, liền kêu quản gia ng làm tìm trc, chúng ta qa trc xem s.”

“K muốn đến thì k đến, tìm cớ, điện thoại k gọi đc s? Tiêu biến khỏi nhân gian r s? Hay là nói ng sống lớn xác như anh ta học cách tàng hình r? Kêu anh ta đừng lo, đừng tránh nữa, Băng Khuynh sẽ k làm phiền anh ta, càng k bám dính anh ta, k thèm tranh chấp với anh ta, nói với anh ta, chia tay là tổn thất của anh ta, anh ta sẽ k thể tìm đc cô gái đơn thuần hơn cô ấy, anh ta sẽ hối hận cả đời!” Tiêu Nhân k khách khí nói.

Nghĩ đến Băng Khuynh tự hành hạ mình cả con đường, cô tức đến muốn đánh nhau, ban đầu rõ ràng là Mộ Nguyệt Sâm cứ bá đạo nắm lấy Băng Khuynh k chịu tha, rất k dễ Băng Khuynh mới động lòng, k chút phản kháng chìm vào trong đó, chớp mắt, nói k cần liền k cần, nói lật mặt liền lật mặt, anh ta coi Băng Khuynh là gì?

Tân Viên Thường k nói chuyện, chỉ thở dài, s bà k hối tiếc chứ.

Ng Mộ gia cũng k nói chuyện, Hạ Vân Khuynh ngây ngốc đứng trc cửa sổ, lòng như chảo sôi đang sôi, lúc nghe thấy em mình muốn nhảy lầu, cô như bị ng khác hung hăng nhéo lỗ tai v, có vài chuyện đột nhiên giác ngộ r.

Thời gian này cô luôn kích động, lời Nguyệt Bạch nói với cô, khiến cô bị mê hoặc, vô thức làm nhiều chuyện như v. Cô thật điên r, s cô k đi hỏi e mình chứ, tại s cứ nhất quyết cho rằng trong lòng e có 2 ng đàn ông chứ? Chỉ cần 1 lần, cô chịu nghe lời trong lòng của em, sẽ k nhận định em ấy yêu Nguyệt Bạch nhiều hơn r!

Mộ Cẩm Đình nhìn Mộ Nguyệt Bạch luôn trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc nói:”Tìm thời gian, anh nói chuyện đàng hoàng với em!”

“Đc!” Mộ Nguyệt Bạch ngẩng đầu, cười ôn nhu với anh.

“Thầy Quý, tối nay chắc Băng Khuynh cũng k muốn về nhà, xem ra làm phiền anh 1 đêm r.” Mộ Lâm Nguyệt uyển chuyển nói, lòng nghĩ bề ngoài xinh đẹp như v, làm giáo viên thật đáng tiếc.

“K cần gấp, để cô ấy ở đây ngủ 1 giấc.” Quý Tu ôn hòa lễ phép cười nhạt nói.

Ng Mộ gia ở lại 1 chút, cũng rời đi.

Tiêu Nhân còn dây dưa ở sofa phòng khách k đi, Quý Tu nhìn đồng hồ: “Đã 10h r, em muốn tự về trg, hay tôi đưa về?”

“Ai nói em muốn đi, e muốn ở lại chăm sóc Băng Khuynh!” Tiêu Nhân giọng k có lực nói.

“Em ấy ngủ r, k cần chăm sóc, em có thể đến sớm vào ngày mai.”

“V s đc, 2 ng cô nam quả nữ, như v k tốt chút nào, k đc, k đc, vì sự thanh bạch của 2 ng, em nhất định ở lại, ở ngủ phòng khách đc.”

Tiêu Nhân ôm gối, lập tức nằm trên sofa, nhắm mắt, giả ngủ, cơ hội ở lại tốt v, s cô bỏ qa đc!

Đánh chết cũng k đi!

Quý Tu k kiên nhẫn đến gần, bên sofa cô nằm: “Ngủ đây sẽ lạnh.”

“Đừng nc với e, e đã ngủ r!”

“Thật k đi?”

Tiêu Nhân lắc đầu, nhắm mắt chặt hơn.

Quý Tu hết cách với cô, đứng dậy rời đi.

Tiêu Nhân nghe tiếng bước chân đi xa, khẽ mở mắt, ài, anh đi đâu r? K fai k quan tâm đến cô nữa, tự mình về phòng Băng Khuynh ngủ chứ.

Cô thám tính qua, ở đây chỉ có 1 phòng ngủ!

Lúc lòng đang lo lắng, tiếng bước chân lại truyền đến, cô lập tức nhắm mắt.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.