Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 330: Chương 330




Cảm ơn m.n đã chờ đợi nhé!!! Đọc truyện vui vẻ ~~

“Nhưng tớ bị đánh bại r---” Âm thanh bi thương từ từ lưu chuyển, con ngươi trong suốt, mang theo hơi nước lấp lánh, như là che cả thế giới.

Hạ Băng Khuynh nắm chặt dây nịch trong tay áp trên ngực, miệng có nụ cười nhạt: “Hnay là sn 20 tuổi của tớ, tớ cứ tưởng tất cả hạnh phúc đều vây quanh tớ, tớ mang theo con tim chân thành im lặng chờ đợi khoảnh khắc hạnh phúc tới, tớ tưởng tớ trở thành công chúa hạnh phúc nhất, tớ mặc cái đầm đẹp, đôi giày k nhiễm tí bụi, tớ tin tớ có thể mặc nó bước vào cuộc sống hoàn toàn mới, cuộc sống hạnh phúc---”

“Băng Khuynh, cậu đừng như v!” Tiêu Nhân nghe cô nói v, lòng rất khó chịu, cũng hiểu mọi an ủi đều dư thừa.

Hạ Băng Khuynh k quan tâm lời Tiêu Nhân nói, tiếp tục nói: “Tớ cũng k ngờ, thực tế là như v, k có ánh nến đẹp đẽ, cũng k có lời tỏ tình của hoàng tử, tớ cũng k fai công chúa, tớ chỉ là cô gái đáng xấu hổ ngồi trên sân thượng than trách, cậu nói có mắc cười k!”

Tiêu Nhân bị cô nói đến mắt đỏ lên: “K mắc cười, tớ sẽ k cười cậu đâu, xuống đây đc k?”

Hạ Băng Khuynh cúi đầu nhìn Tiêu Nhân, đưa tay sờ mặt cô, cười yếu ớt: “Cậu k cần sợ, tớ sẽ k nhảy xuống đâu!”

“Vậy cậu ngồi trên đó làm gì?” Tiêu Nhân kéo tay cô.

“Tìm nơi yêu tĩnh hóng gió, để bản thân tỉnh táo, để bản thân chấp nhận mọi thứ, tớ đã k s r, thật sự k s r, thật sự k s, k s r.”

Cô lặp lại cô k s r, nhưng Tiêu Nhân biết, cô có s, cô chỉ là bi thương đến k còn sức chống trả.

Hạ Băng Khuynh đưa tay trái cầm dây nịch lên: “Nhìn đi, đây là quà anh ấy tặng tớ, trên đó khảm đầy kim cương cùng trân châu (là hạt châu quý chứ k fai cái mình uống hàng ngày =))), đây là a ấy đích thân làm cho tớ, rất quý đó, anh ấy cho tớ 1 thứ như thiên đường, lại đưa tớ xuống địa ngục, thực sự rất công bằng, tớ cũng k có gì đáng oán hận cả có phải k!”

“Băng Khuynh----” Tiêu Nhân nhịn k khóc, làm gì có ai tự hành hạ bản thân như v.

“K khóc nữa, sẽ k khóc nữa!” Hạ Băng Khuynh lau nước mắt của cô an ủi cô.

Quý Tu ở sau đứng rất lâu, anh đi lên: “Nếu đã k s, tôi ôm e xuống, ngủ 1 giấc thật ngon, mặt trời sáng mai vẫn sẽ sáng!”

Hạ Băng Khuynh gật đầu, bò vào vào tay rộng mở của Quý Tu, cầm dây nịch trên tay, im lặng nhắm mắt.

Tiêu Nhân ở bên hoảng loạn lau nước mắt.

1 cái khăn tay đưa qua cho cô: “Lau đi, nữ hán tử nhiều lo âu.”

Quý Tu cười nhẹ 1 cái, đợi Tiêu Nhân nhận thức đc, anh đã đi xa r.

Cái gì nữ hán tử, cô giống nữ hán tử chỗ nào? 3 chữ cuối (là nữ hán tử nhé, tại bên tiếng trung sẽ ghi ngược) như sét đánh ngang tai, đánh đến Tiêu Nhân đau nhức, cũng muốn ra hóng gió!

Đợi ng Mộ gia đến, Hạ Băng Khuynh đã ngủ trong phòng Quý Tu r.

1 đám ng ngồi phòng khách, nhỏ tiếng nói chuyện.

“Cô ấy đã k s r, với lại cũng là cô ấy tự xuống lan can, xem ra chúng ta lo nhiều r.” Quý Tu bình thản nói với họ.

Mọi ng thở phào.

“May là lo lắng nhiều thôi!” Mộ Cẩm Đình cười cười.

Tiêu Nhân ở bên cười lạnh: “Cũng sắp nhảy lầu r, Mộ Nguyệt Sâm cũng k đến xem s? K đến khuyên vài câu, cũng đến thu thi thể của Băng Khuynh chứ, k cần biết nói thế nào, Băng Khuynh cũng vì anh ta đau khổ, rơi hết tất cả nước mắt.”

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.