Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 326: Chương 326




Tiêu Nhân đứng ở bên xe cũng nghe cô nỉ non, bất giác đỏ mũi: “Cô ngốc này---” Cô k fai là tưởng tam thiếu đến tìm cô, mới ngốc nghếch đi lâu như v.

Hạ Băng Khuynh im lặng r.

Quý Tu để cô ở ghế sau, đắp áo khoác cho cô.

Tiêu Nhân lập tức di chuyến qa ghế khác ngồi, lạnh chết cô r.

Quý Tu ghế lái, nổ máy.

Trong xe im lặng, ngòai tiếng động cơ xe k có tiếng gì khác.

Họ đều rõ, bây h thế giới của Hạ Băng Khuynh chỉ muốn im lặng.

Hạ Băng Khuynh nhắm mắt dựa ở đó, xe đi đc 1 đoạn, lại khóc nứt nở thêm lần nữa, Tiêu Nhân và Quý Tu đều im lặng, tùy cô khóc.

Xe đến dưới lầu chung cư của Quý Tu, sau khi dừng xe, Quý Tu xuống xe ôm Hạ Băng Khuynh ra.

3 ng cùng lên lầu.

Tiêu Nhân nghe Quý Tu cho mật khẩu, liền mở ra.

Quý Tu ôm Hạ Băng Khuynh vào phòng, để lên giường mình, đắp chăn cho cô.

2 ng sắp xếp xong mới ra phòng khách.

Tiêu Nhân khát đi vào bếp uống nước, thuận tay lấy ly trên kệ, uống 1 ly lớn, quay ng, thấy Quý Tu đứng sau, có chút k tự nhiên nói: “Em khát r, anh k ngại chứ!”

“Uống đi!” Quý Tu nhàn nhạt nói, cởi nút đồ tây, ngồi bên cạnh.

“Uhm!” Tiêu Nhân 2 tay cầm ly, trong lòng có chút buồn uống nước, cô muốn nghe anh nói thêm gì đó, nhưng anh lại chỉ nhàn nhạt đáp cô.

Mũi ngứa ngáy.

“Hắt xì---” Tiêu Nhân hắt xì cái.

Quý Tu bên đó nhìn cô: “K fai em bị cảm r chứ?”

“Thổi gió lạnh lâu v s k cảm đc, bình thường, em uống nhiều nước là khỏe thôi, chỉ lo cho Băng Khuynh, nếu cô ấy bệnh thì bệnh càng thêm bệnh r, ài, s lại thành như v.” Tiêu Nhân nói lại bất giác lo lắng.

“Em tự quản tốt bản thân đi” Quý Tu từ trên ghế đứng dậy, đến bên 1 cái tủ thấp tìm hộp thuốc, phát hiện thuốc cảm trong đó còn 1 viên.

Anh đóng hộp lại, nói với Tiêu Nhân: “Tôi ra mua tí thuốc, ở nhà đợi.”

Câu cuối nghe đến tim Tiêu Nhân vui vẻ, cô xấu hổ gật đầu: “Uhm, anh yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi.”

Cảnh này thật giống lời chồng nói với vợ, rất tự nhiên, rất ấm áp!

“Não em lại nghĩ bậy gì r?” Quý Tu lấy áo khoác ngoài, thấy biểu cảm của cô liền biết đang tưởng tượng cái gì đó r.

“K, k có, e k nghĩ gì, anh đi nhanh!” Tiêu Nhân chột da xua tay, quay người qua.

Quý Tu thậm chí bất lực lắc đầu, lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Tiêu Nhân ngồi đó “mơ”, chìm trong ảo tưởng Quý phu nhân k thoát đc, đến phía sau có ng ra cũng k biết.

Qua khoảng nửa tiếng, Quý Tu về, thấy cửa mở, lòng thấy có gì k đúng.

Đi vào thấy Tiêu Nhân ngồi phòng khác xem TV.

“Em ra ngoài qua?” Quý Tu để bịch lên bàn, hỏi.

“K có, em lun ở đây, anh kêu e ở nhà mà, đương nhiên ngta sẽ nghe lời.” Câu cuối, Tiêu Nhân nói rất nhỏ.

Ai ngờ, cô vừa nói xong, Quý Tu lập tức đi về phòng ngủ.

Tiêu Nhân k hiểu cho nên đứng dậy: “Ê, anh đi đâu--”

Cô theo đến phòng ngủ.

Cửa mở, giường đã k có tung tích của Hạ Băng Khuynh.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.