Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 312: Chương 312




Hạ Băng Khuynh mở to mắt: “Mộ Nguyệt Sâm anh điên r, e mới 19!”

“Sắp 20 r! Có thể sinh r!”

“Có thể sinh cái đầu anh, em mới k sinh, em còn fai đi học!” Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Tay Mộ Nguyệt Sâm để trên bụng cô: “Vậy nếu có r thì s?”

Đối với cô gái chỉ mới biết chút về chuyện nam nữ như cô, căn bản chưa nghĩ qua họ quan hệ nhiều như v, có khả năng dẫn đến chuyện cô có thai.

Sao cô lại ngốc như v chứ?

Sắc mặt Hạ Băng Khuynh cực kỳ khó coi, cô có chút tức giận đánh vào ngực anh: “Anh biết tại s k nhắc em?”

“Tại s anh fai nhắc, có thì càng tốt k fai s?” Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu hôn lên môi cô.

Hạ Băng Khuynh đẩy đầu anh ra: “Đối với anh càng tốt, nhưng đối với em s có thể tốt đc, nếu nếu sau này anh k thích e nữa, k cần e nữa, anh kêu e fai làm s, liều mạng với anh à.”

Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh xuống, bá đạo nâng mặt cô lên: “Hạ Băng Khuynh, k có loại nếu này, từ bây h đến sau này, anh vĩnh viễn cùng em, dù anh ở đâu, em cần fai ở bên anh, người của em là của anh, cuộc đời của em cũng là của anh, dù cho em già chết r, linh hồn e cũng là của anh, anh vĩnh viễn k để em rời đi! Cho nên, đừng để anh nghe những lời ngu ngốc này nữa, hiểu k?”

“Hiểu, hiểu r!” Hạ Băng Khuynh lúng túng đáp, trong lòng rất chấn động, cô chưa từng nghe qua lời hứa sến sủa như v, nhưng mà cô thích!

Cô cảm động ôm cổ anh: “Em cũng v, vĩnh viễn cũng k muốn rời xa anh, em yêu anh!”

Tình cảm nồng đậm, từ ngữ càng sến sủa cũng trở nên tự nhiên.

Đôi môi nóng bỏng áp lên môi cô, đây là đôi môi vừa nói với anh là em yêu anh.

Anh đang dùng hành động để đáp lại 3 chữ đó.

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng cao.

Vấn đề kẹp giữa họ hình như cũng thuận theo tình cảm nồng đậm mà trở nên k quan trọng, lúc này họ chỉ cơ thể để bày tỏ khát vọng của mình, thâm nhập vào xương máu, hợp 2 thành 1, cực kỳ mật thiết.

Sau cùng, dung dịch nóng bỏng lại lần nữa bắn vào trong tử cung của cô.

Sắc trời ngày càng tối.

Mặc áo sơ mi của Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh ngồi trong bồn cầu nhà vệ sinh.

1 trận ái hoan, khiến mặt cô đỏ ửng.

Chân mềm nhũn, eo đau nhức, nhưng quá trình rất thoải mái, cho nên cô cũng k oán trách gì, mà ngồi ngây ng ở trong bồn cầu là vì cô đang nghĩ đến vấn đề mang tên là có thai.

Nói thật, cô k muốn!

Dù là lúc có lí trí hay là mất lí trí, cô đều k muốn!

Bản thân cô còn 1 nừa là con nít, cô cản bản chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ, với lại cô còn rất nhiều ước mơ cần thực hiện, nhưng nếu thật sự bị thì s?

K thể đánh chết Mộ Nguyệt Sâm, cũng k thể mưu sát em bé dễ thương.

Aiya, phiền quá, cô ngồi trong bồn câu vò đầu như ổ quạ, tại sao ở tuổi này mà cô fai “suy nghĩ” đến vấn đề thâm sâu ấy!

“Cốc cốc---” Sau tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng của Mộ Nguyệt Sâm: “Nha đầu, đth em kêu.”

“Uhm, em đến đây!” Hạ Băng Khuynh đứng khỏi bồn câu, mặc quần lót.

Mặc đc nửa, liền nghe tiếng từ tốn lạnh lùng ở ngoài: “Là Mộ Nguyệt Bạch gọi cho em!”

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.