Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 305: Chương 305




Điện thoại vừa thông, bên kia liền nghe tiếng cao vút của Mộ Lâm Nguyệt: “Yo, mắt cô có bị hoa k, bé dễ thương tiểu Băng Khuynh của chúng ta lại gọi cho cô, xem bộ dạng, sáng nay cô nói cho con 1 bất ngờ có tác dụng r.”

Tay Hạ Băng Khuynh khẽ cứng nhắc!

Lời này của cô ý là đã sớm chuẩn bị r, biết là cô sẽ gọi cho mình.

Thật là do cô s?

“Cô đang đợi con kiếm cô, đến đây, anh ở nhà, chuyện vẫn cần đc giải quyết, k fai s?” Mộ Lâm Nguyệt nói với ý vị thâm trường, ý vị trong lời nói cũng lộ ra.

“Con về ngay!”

Cúp máy, Hạ Băng Khuynh lập tức xin nghỉ về nhà.

Nếu trc khi gọi cô nghi ngờ 30%, gọi xong cô nghi ngờ 80%.

Cô gấp gáp dọn cặp về, Tiêu Nhân nhìn đến mơ hồ.

“Băng Khuynh cậu đi làm gì?” Tiêu Nhân ở sau kêu.

“Chuyện gấp!” Hạ Băng Khuynh đáp 1 câu, đầu cũng k quay lại rời lớp học.

Quá kỳ lạ r!

Đầu tiên nói chuyện k cần cô quản, lúc này lại gấp gáp k biết làm gì, nha đầu Hạ Băng Khuynh này hôm nay k đúng lại, cảm giác như bị trúng tà, chịu kích động gì r s.

Hạ Băng Khuynh gấp gáp về Mộ gia, chạy thẳng lên lầu, đến trc cửa phòng Mộ Lâm Nguyệt.

Chạy quá gấp, cô thở gấp.

Ở ngoài cửa ổn định hơi thở, mở đưa tay gõ cửa.

“Vào đi---”

Bên trong truyền ra giọng phụ nữ từ tốn lười biếng.

Hạ Băng Khuynh mở cửa đi vào.

Trong căn phòng sang đẹp rộng lớn, Mộ Lâm Nguyệt đang nằm trên ghế nằm ngoài ban công uống trà chiều, ăn điểm tâm phơi nắng, mèo trắng nằm kế chân cô, cũng lười biếng phơi nắng, ng trên 40 tuổi, nhìn nhiều nhất chỉ có 30 tuổi.

“Đến r à, qua đây ngồi---” Mộ Lâm Nguyệt thân thiết vẫy tay.

Hạ Băng Khuynh đi qua ngồi ở ghế đối diện cô.

“Uống miếng trà thuận lại hơi thở, nhìn con gấp gáp vô, nhất định cũng khát r.” Mộ Lâm Nguyệt cười nói.

Hạ Băng Khuynh lấy ly uống 1 miếng, trầm mặc mấy giây, cô nói thẳng: “Cô, con k vòng vo, cô nói đang đợi con đến, là ý gì?”

“Ý gì là gì? Cô con đều hiểu k fai s, nếu k, con sẽ k gọi điện, cũng k ngồi đây, đúng k.” Mộ Lâm Nguyệt mắt thâm sâu.

“Thật là cô làm?” Hạ Băng Khuynh ngồi thẳng dậy.

“Cô làm thì s, dám làm k sợ bị ngkhac biết, cô nói với con nè Băng Khuynh, nhà này k có bí mật cô k biết, nếu muốn ng khác k biết thì đừng làm.”

“Chuyện vốn k fai v, con và Mộ Nguyệt Bạch thật sự trong sạch!

“Ài” Mộ Lâm Nguyệt xua tay: “Có thật trong sạch con nói Nguyệt Sâm cũng k tin, trên tay cô cũng có nhiều chứng cứ, đương nhiên r, con ngoan nghe lớn, cô có thể vĩnh viễn giữ bí mật.”

Bây h, Hạ Băng Khuynh có thể chăc chắn do cô âm thầm động tay chân: “Cô như v thật bỉ ổi!”

“Haha” Mộ Lâm Nguyệt cười giòn 1 tiếng: “Làm ngành của cô, k bỉ ổi chút s đc, khéo léo dùng kế, đây đối với cô, bỉ ổi là lời khen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.