Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 302: Chương 302




Cô lượm đồ của mình lên đi về hướng phòng thay đồ.

“Nha đầu em đừng đi, là anh hiểu lầm ý e r, lần sau sẽ k v nữa đc k!” Mộ Nguyệt Sâm nhìn về hướng phòng thay đồ, mặt mang nụ cười vui vẻ.

Nhìn thấy cô đỏ mặt là điều vui nhất đời anh.

Hạ Băng Khuynh mặc đồ xong: “Lần sau k v nữa?”

“Uhm, k v nữa, nhưng dựa trên tình huống thực tế, cuối xuân đầu hè, vẫn là thời điểm thích hợp nhất, em xem, hè nhiều muỗi, đoán xem đi 1 lần fai hiến bao nhiêu máu, thu đông thì, lá trên cây rụng hết, cũng k che giấu đc gì.”

Hạ Băng Khuynh nắm chặt chăn trong tay.

Mộ Nguyệt Sâm lấy chăn ra: “K fai, anh chỉ phân tích em nghe về tính khả thi cũng nó!”

“Anh đi 1 mình đi, mang theo tay trái và tay phải của mình, tận tình hưởng thụ xuân hạ thu đông---” Cô thành khẩn kiến nghị, rời khỏi phòng anh.

Hành lang im lặng như cũ.

Hạ Băng Khuynh về phòng mình, đi đến trc tủ để hành lý mình ở đó, mở tủ vừa muốn để đồ vào, thấy cái rổ bên trong, thời gian hạnh phúc và tốt đẹp bên Mộ Nguyệt Sâm lần nữa bị che bởi bóng tối.

K thành công, ngược lại bị lún sâu hơn!

Mà anh ta k phí tí sức nào.

Đây là điều khiến cô bi thương nhất, 1 ng s có thể tinh tế đến nỗi tính đc các bước đi, như là mỗi bước của cô anh đều nhìn thấu, cô thật sự k fai đối thủ của anh.

“Rè---, rè---” Điện thoại trong túi rung.

Lấy ra coi, vậy mà là Mộ Nguyệt Bạch gọi đến, mẹ nó, quả thật là hung chuông nửa đêm!

Do dự nhận hay k hết 10s, cô nhận, sinh vật như Mộ Nguyệt Bạch, k fai trốn là trốn đc.

Nhận đth, cô k khách khí phát tiết trc: “Rốt cuộc anh có mục đích gì? Nếu muốn chia cách tôi và Mộ Nguyệt Sâm, tôi nói anh biết nằm mơ, dù anh nói chuyện anh cho rằng sẽ khiến tôi và Mộ Nguyệt Sâm hiểu lầm cho anh ấy nghe, hay là âm mưu khác, dù cho nhét nữ nhân lên giường Mộ Nguyệt Sâm, tôi cũng k bị trúng bẫy cũng k buông tay, anh nghe cho rõ, tôi sẽ k buông tay, tuyệt đối---”

Im lặng trong giây lát, bên đó vang lên giọng từ tốn của Mộ Nguyệt Bạch: “Anh gọi cho em là muốn nói chuyện này, Băng Khuynh anh k biết em gặp chuyện gì, nhưng từ lời em nói với Tiêu Nhân tối qua, anh cũng nghe ra 1 chút, anh k biết mình làm gì khiến em nghi ngờ như v, nhưng anh cần nói em biết, dù em gặp chuyện gì, em tấn công sai hướng r.”

Hạ Băng Khuynh ngây ng: “Tôi dựa vào đâu tin anh, băng đô, hình ảnh, ngoài anh ra, ai biết giá trị lợi dụng của chúng.”

“Băng đô? Trừ phi ý em là cái lần trc anh tặng em?”

“Chuyện đến h, anh đừng giả bộ nữa.”

“Nếu liên quan đến băng đô, anh có thể nói em biết, trong nhà này k mình anh biết!” Mộ Nguyệt Bạch nhàn nhạt nói.

Hạ Băng Khuynh thần kinh lập tức căng thẳng: “Anh nói cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.