Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 41: Chương 41: Phiên ngoại




Part 1

Đó là lần đầu tiên tâm trạng Phương Tĩnh Thu âm u đến vậy.

“Hay chờ công ty yếu dần, rồi nhân cơ hội đoạt lại.”

Có một người, toàn thân lạnh ngắt ngang nhiên chiếm nửa cái giường của anh.

Người kia theo anh bốn năm, đến cùng vẫn chọn Phương Tĩnh Thu chẳng có gì này.

Cậu ấy nói:

“Boss à, nếu anh chọn con đường quá hẻo lánh, gồ ghề để đi, có thể sẽ bị lạc.”

Thế là Phương Tĩnh Thu biết, có lẽ đối phương thật sự không muốn anh biến thành loại người đó.

Như bốn năm trước, khi ba anh giới thiệu một mối làm ăn bên hắc đạo để anh lót đường, anh quả quyết từ chối.

Khi đó, người kia không mảy may che đi nét mặt sùng bái, nói với anh:

“Boss, anh thật ngầu!”

Part 2

Từ khi Phương Tĩnh Thu ở nhà Khang Ngôn, anh phát hiện cậu là người chẳng bình thường tẹo nào.

Tắm xong chỉ quấn độc mỗi cái sơ mi quanh eo, sau lưng gọi anh là bông hoa cao lãnh, lên cơn động kinh thì hớn hở bổ nhào vào người anh, ném cho anh cái kẹp tóc kì quái.

Lại không ngờ tới, lúc nguy hiểm cậu lại thay anh che chắn.

Lạ hơn nữa là cậu ấy tỏ vẻ chẳng liên quan gì, chỉ run rẩy kêu lạnh.

Lúc Tiểu Thiến chưa là bạn gái anh, cô gái thoạt nhìn nhu nhược ấy lại đứng trước mặt anh, nhỏ nhẹ cầu xin giúp anh:

“Bác trai, đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Dường như là từ giây phút đó, anh đã quyết phải chăm sóc cô gái này, thời hạn là một đời.

Có điều lòng người dễ đổi, anh học được cách nuông chiều, cô bắt đầu nảy sinh tâm kế.

Bị phản bội một lần, Phương Tĩnh Thu không tin có người sẽ vì anh mà làm việc vô điều kiện.

Vậy nên anh hỏi Khang Ngôn:

“Vì cái gì?”

Cậu trợ lý ấy suy nghĩ thật lâu, rũ mắt rồi nói:

“Hai trăm nghìn.”

Part 3

Khang Ngôn hơi khác thường.

Cậu vẫn cười với anh, mua bữa sáng cho anh, nghịch ngợm đứng trước cửa nhe hàm răng dính đầy khoai.

Nhưng cậu chưa từng cùng anh xem tin tức kinh tế, chưa từng tức giận nói với anh “Boss không được lười, anh mau đi rửa chén”, trộm giấu kẹp tóc gấu nhỏ với hoa nhỏ đi.

Buổi đêm Phương Tĩnh Thu lén theo cậu ra ngoài, nhìn cậu nhanh nhẹn làm việc.

Ở sau quầy thu ngân, khách hàng ném tiền lẻ lên bàn, cậu cười rồi cúi xuống đếm.

Bưng hai, ba thùng bia xếp vào tủ lạnh.

… Hai trăm nghìn?

Phương Tĩnh Thu đứng dưới bóng đêm, mím chặt môi.

Part 4

Anh cho là phải nói xin lỗi nhiều lần, làm hết tất tần tật việc nhà Khang Ngôn mới tha thứ.

Nào ngờ sau khi nói xin lỗi, đôi mắt mệt mỏi của đối phương như chợt tóe lửa.

Cậu nói, là một chút thôi, giận có chút chút xíu thôi.

Cậu cực kỳ nghiêm túc, còn giơ ngón tay tạo ra một khe hở bé tí.

Phương Tĩnh Thu rất muốn cười.

Cảm thấy cậu ấy, quả nhiên là người tốt.

Tốt … Ôm cậu vào ngực, vò mạnh mái tóc rối kia chốc lát, lại nói với cậu:

“Oan cho cậu rồi.”

Part 5

Ngày ấy Khang Ngôn ốm nằm trên giường, Phương Tĩnh Thu đi gặp đối tác.

Trong phòng ăn sang trọng, hồ bơi xanh ngắt xung quanh. Hai người đàn ông, ngồi đối diện anh.

Khuôn mặt Khang Ngôn như đúc ra từ một khuôn với ba cậu ấy vậy.

“Đứa nhỏ kia, từ bé đã hay dính tôi.”

“Tôi bỏ lại mẹ con nó, làm ra chuyện như này … chắc nó phải hận tôi lắm.”

Nam nhân bên cạnh choàng tay qua vai ba Khang, không lên tiếng mà chỉ vỗ vỗ.

“Tôi biết nó chọn theo cậu, chúng tôi có thể giúp cậu. Nhưng cậu có thể đảm bảo, sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ?”

“Thằng nhỏ.. Lại sắp lớn thêm một tuổi rồi.”

… Vậy thì, Khang Ngôn hẳn rất ghét mấy chuyện này đi.

Bị một người đàn ông thương nhớ.

Phương Tĩnh Thu trầm tĩnh, nghiêm mặt lắc đầu:

“Cháu không đồng ý.”

“Cháu sẽ yêu thương em ấy hết lòng, nhưng là cháu muốn làm, cam tâm tình nguyện. Không thể lấy tình cảm ra làm giao dịch.”

Hai người đàn ông đứng tuổi không hẹn mà cùng nhìn chàng trai trước mặt họ.

Như bước đầu liều lĩnh vì yêu, không thể để nó bị ố bẩn, bất luận người ngoài có nói gì hay bản thân bị nghi ngờ, vẫn phải giữ vững lòng mình.

Chỉ là cuộc đời chi phối, kết quả lại bỏ lỡ người mình yêu nhất.

Một người nản lòng, vứt bỏ tất cả mà trầm luân.

Nếu là hai người … đại khái sẽ không phải vòng vo nhiều đến thế.

Part 6

Giấy không bọc được lửa.

Phương Tĩnh Thu không hiểu sau mình mới đi mua cam, về nhà đối phương đã biết được chân tướng.

Khang Ngôn không giận, thậm chí không thèm che dấu thương tâm.

Phương Tĩnh Thu nhìn những món đồ quen thuộc dưới sàn, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Cảm tưởng như trong mấy giây tiếp theo, người này sẽ biến mất không dấu vết.

Một từ ‘em trai’ bất giác thốt lên.

Muốn giữ cậu ấy lại bên người, bất kể thân phận gì.

Chỉ cần cậu ở lại, cái gì cũng không quan trọng.

Part 7

Thật ra không phải không tìm được tung tích của cậu.

Mỗi khuya, Phương Tĩnh Thu đều chạy ra cửa hàng thuận lợi mai phục, nhìn Khang Ngôn làm việc.

Chỉ lẳng lặng nhìn.

Nhìn cậu cười, đôi lúc cảm thấy đau lòng.

Có lúc nhìn chăm chú, phát hiện khẩu hình miệng cậu nói nhiều nhất với khách là ‘về nhà’.

Vậy là cứ cách một giờ, anh lại lấy di động ra gọi cho cậu.

“Khang Ngôn, mau về nhà nào.”

Part 8

Mặt mũi người kia đỏ bừng, nhu thuận nằm trên lưng anh.

Dưới bầu trời đầy sao, nhỏ giọng đưa ra rất nhiều yêu cầu.

Rõ ràng đã 27 tuổi, ở trước mặt anh lại biểu hiện như đứa nhỏ 7 tuổi.

Rất đáng yêu.

“Tôi không tha lỗi cho anh dễ dàng vậy đâu.”

Khang Ngôn ôm chặt cổ anh, đầu lưỡi lại tuôn ra như thế.

Phương Tĩnh Thu lại cảm thấy..

Cậu rất nhẹ dạ.

Part 9

Bọn họ tiếp Lão Đại của Khang Ngôn.

Gã kia thần sắc khiêu khích vừa vuốt tóc Khang Ngôn vừa nói là Khang Ngôn ‘nhà gã’.

Mới không phải là ‘nhà gã’.

Là ‘nhà tôi’.

Bảo bối.

Kéo cậu vào bếp, lại bị cậu mắng là nghĩ ngợi nhiều.

… Phương Tĩnh Thu cảm thấy Khang Ngôn không nhận thấy được nguy hiểm gần kề.

Nên ở ngay trước mặt Lão Đại, anh cố ý hôn Khang Ngôn một cái thật kêu.

Hừ.

Part 10

Khang Ngôn nói, vốn không định ở lại.

Bởi vậy Phương Tĩnh Thu liều mạng kiếm lí do giữ cậu ở lại.

Cố ý không cho cậu xem tin tức, dùng tất cả bình tĩnh giả tạo lừa cậu mọi việc vẫn như trước.

Rồi ngày đó khi về nhà, Khang Ngôn đột nhiên hôn anh, nói với anh:

“… Là kiểu yêu này.”

Rất lâu về sau, Phương Tĩnh Thu nghĩ nếu lúc đó Khang Ngôn không nói ra mà bỏ đi xuất gia, có lẽ bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội bên nhau.

Mà, cũng không phải vậy.

Nhất định sẽ bên nhau.

Dù cậu có chạy đến chân mây cuối trời, anh cũng bắt cậu trở về.

Dĩ nhiên gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, sao nỡ lòng nói bỏ.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.