Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 40: Chương 40




Ban đêm, hai người lẳng lặng nằm trên giường.

Cậu ôm cánh tay anh, tâm tình không thể bình tĩnh:

“y da, Boss, em còn tính vô chùa làm hòa thượng cơ.”

Nam thần cúi đầu nở nụ cười:

“Thế sao không đi thẳng một mạch luôn?”

“…”

Bởi cậu cảm thấy … cảm thấy … phá quán tử phá suất [1].

Lỡ như, lỡ như Boss có chút thích cậu, không chào mà đi thì anh cách cậu bao nhiêu đồi núi đây? Rất khổ sở đó

Cậu ngáp một cái nho nhỏ, mi mắt cụp xuống nhưng tinh thần phấn chấn:

“Vậy là chúng ta đi đường vòng vừa mệt vừa xa rồi.”

Nam thần nghiêng người, ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên đầu cậu:

“Lộ trình càng dài mới cảm nhận được nhiều cảnh đẹp.”

.. Ừ.

“Tương lai sẽ rất gian nan.”

Anh dừng lại một chút, ngữ khí nghiêm túc:

“Khang Ngôn, em có nguyện ý cùng anh thưởng thức hết những thắng cảnh này không?”

Cậu không thèm suy nghĩ, dùng sức gật đầu.

Nhưng mà …

“Boss, sao trước đây em không phát hiện, anh nói mấy lời âu yếm vô cùng trôi chảy!”

“…”

Cậu hơi đẩy anh ra, kéo dãn khoảng cách.

Dưới ánh sáng nhu hoà, nam thần mím môi, tai có điểm hồng hồng.

Cậu che mặt, quay lưng lại với Boss, không thèm nhìn anh.

Kéo lại ôm đi, kéo lại hôn đi! Đỏ mặt làm gì làm gì chứ, đâu có biết ngượng!

Cơn buồn ngủ ập tới.

Có gì đó ấm áp dính sát vào lưng cậu, từ từ ôm lấy cậu.

Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp như lơ lửng trong không trung, lặng lẽ tung bay.

“Bảo bối, ngủ ngon.”

Một tháng sau.

Công ty đổi mới. Chị Quỳnh dẫn một đám nhân viên mới đến ‘bao vây’ bàn làm việc của cậu mà ‘tra hỏi’:

“Khang Ngôn, chú mày nói thật cho chị. Chú dùng bí kíp gì mà ở cạnh Boss bốn … được lâu vậy hả?”

Hình như cậu đã từng gặp cảnh này?

Cậu hắng giọng, cười híp mắt nhìn mấy nữ nhân viên mới, tỏ vẻ hiền hậu:

“Bởi vì em không thèm nhỏ dãi gương mặt đẹp giai của Boss chứ sao ”

Mọi người:

“…”

Boss – tức nam thần của cậu từ trong phòng bước ra, nhẹ xoa đầu cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người:

“Vì cậu ấy là Boss phu nhân.”

“…”

Tan tầm, cậu đứng ở cửa công ty nắm tay nam thần:

“Boss Boss, nhân lúc trời còn sáng sủa chưa mưa, chúng ta mau về nhà thôi.”

Boss cười cười, nói:

“Được.”

Thế tục hồng trần, dọc đường rực rỡ hay gian khổ, đều có đối phương sánh vai.

Đây có lẽ là điều đẹp nhất, tốt nhất trên đời.

[1] Phá quán tử phá suất: bình sứt chẳng sợ nứt, dịch thô thì kiểu như không còn gì để mất, chơi tới bến/ chơi khô máu luôn của giới trẻ ấy =))

–HOÀN–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.