Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 38: Chương 38




Ngồi trên ghế ôm đầu gối, run run nhận lấy ly trà nóng nam thần rót cho.

Ban nãy, bị dọa, một, một, trận, lớn …

Hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt tự động né tránh, cơ mà nam thần lại nhìn cậu hết sức chăm chú.

Nam thần nhéo nhéo mũi cậu, hắng giọng:

“Tại ba em nói em ghét chú ấy, nên anh tưởng em ghét loại chuyện thế này …”

Thận trọng nhớ lại, cậu rõ ràng đã nói với ba … Hóa ra cậu nói cho cả thế giới biết trừ nam thần ra?

Nam thần nhích lại gần cậu, cậu lại nhích ra xa, yếu ớt mở miệng:

“Thế sao anh nhận em là em trai?”

Im lặng lúc lâu, Boss nhẹ giọng nói:

“Định giữ em lại bên mình, cả đời.”

“Không nhận được chức vụ người yêu, thì lấy danh nghĩa người nhà chăm sóc em cũng tốt.”

Trăng bắt đầu lên cao, đôi mắt đen cong cong hình lưỡi liềm của nam thần nổi bật dưới ánh trăng nhợt nhạt.

Cậu vẫn không hiểu.

Nói thật, thật sự không hiểu.

“Tại sao yêu em … Em là đàn ông mà …”

Không dám dùng lực nhéo mình, sợ hơi dùng sức, mọi thứ sẽ như giấc mộng mà tan biến.

Có một người, cậu yêu bốn năm.

Năm nay cậu 27, bốn năm vừa vặn chiếm một phần bảy cuộc đời cậu.

Tựa như âm và dương, trắng và đen, nữ và nam trên vũ trụ. Từ nhỏ mẹ đã không ngừng dạy cậu:

“Con là đàn ông, con phải tìm một cô gái tốt để gắn bó một đời. Đừng như ba con, lại đi tìm …”

Người xưa có câu, người yêu tốt nhất cũng có thêm vài tính cách ‘bổ sung’, không thì cuộc đời sẽ buồn chết mất.

Thế là bốn năm qua, cậu cố gắng tìm kiếm tất cả tiềm năng của mình, để rồi tự an ủi mình còn có cơ hội.

Ha. Anh nghiêm túc, cậu thích đùa. Anh cao hơn cậu, cậu thấp hơn anh. Anh thích màu trắng đơn giản, cậu thích màu mè rực rỡ. Anh ưa ngọt, cậu hám chua.

Tại sao là nam nam thì lại không được vậy?

Đã nghĩ vô số lần rồi, nếu là nam nữ, mọi thứ đều đơn giản rồi.

Nếu cậu tóc xõa ngang vai, môi đỏ váy ngắn, có phải lúc cậu nói yêu anh, anh sẽ không do dự mà trả lời:

“Được chứ, Tiểu Ngôn.”

Hình như ngày đó say rượu, nằm trên lưng anh, anh nói với cậu:

“Ừ, tất nhiên rồi. Yêu em, rất yêu em.”

Cậu nghiêng đầu đi, vành mắt hồng hồng:

“Boss … Sao lại yêu đàn ông chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.