Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 30: Chương 30




Leng keng, leng keng, leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng.

Cái cảm giác này … Sắc mặt cậu đại biến, chặn tay nam thần đang chuẩn bị mở cửa, suy sụp hạ mắt:

“Để tôi …”

Người này mới ấn chuông hai lần đã mất kiên nhẫn, nếu ngươi không mở cửa, khả năng cao là gã sẽ tiếp tục ấn chuông – đến khi có người ra mở cửa mới thôi, hoặc đến khi chuông cửa ‘lìa đời’ mới chịu dừng.

Cửa gỗ có một khe hở, quả đúng là Lão Đại đang đứng ở trước cửa nhíu mày, trên tay còn cầm theo một giỏ hoa quả.

Mặt mày cậu xanh mét, nhanh chóng mở cửa:

“Lão Đại, sao cậu lại đến đây?”

Lão Đại vèo vèo hai cái đã cởi xong giày, nóng nảy mở miệng:

“Tới thăm cậu một chút, mắc công ngày nào đó chết trong nhà lại không ai biết.”

Cậu thừa dịp nam thần còn ở sau, khinh thường liếc Lão Đại từ trên xuống dưới.

Cậu đến dòm ngó nam thần nhà tui thì có!

Lão Đại cũng dùng ánh mắt cao cao tại thượng trả lời:

Tiểu tử cậu quản tôi sao?

“Ha ha ha ha ha anh đây chắc là Boss của Tiểu Ngôn nhà tôi? Sao không nói gì hết thế?”

Cậu bắt cái tay đang chuẩn bị tung hoành ngang dọc của Lão Đại, nghiêm mặt nói với gã:

“Ai là người nhà cậu!”

Bình tĩnh quay sang giải thích với nam thần đang có vẻ mặt không mấy dễ nhìn:

“Cậu ta là bạn tôi, bạn thời đại học.”

Lão Đại lén lút tặng cậu nụ cười bỉ ổi, cái tay không ngừng làm rối tóc cậu, vui vẻ nói:

“Tiểu Ngôn ngại ngùng đó mà ”

… Cẩn thận có ngày tui báo cáo với vị kia cậu đùa bỡn tui!

Nam thần nhăn mày, dùng ánh mắt “còn ra thể thống gì” nhìn bàn tay của Lão Đại đang nằm trên đầu cậu.

Nhân tiện giúp cậu vuốt vuốt lại tóc.

“À, ra là … bạn của bảo bối a, rất vui được gặp.”

Xong … Tiêu rồi …

Lén nhìn Lão Đại, cậu đoán biểu tình của gã cũng giống cậu.

Cuối cùng nam thần cũng nở nụ cười, nắm tay áo cậu vào bếp:

“Ngồi chơi trước đã. Cậu uống nước lọc hay uống trà?”

Lão Đại cũng không phải dạng vừa, mặt không đổi sắc đáp:

“Cà phê. Cảm ơn.”

Boss đóng cửa phòng bếp, túm lấy tay cậu:

“Lai giả bất thiện [1].”

Lần đầu tiên cậu dám tặng nam thần cái nhìn xem thường,

“Cậu ấy vốn đến để gây rôi, anh đừng quá để ý làm gì.”

Nam thần hừ nhẹ, hiển nhiên không đặt lời nói của cậu vào tai.

“Anh ta như thế … Làm như muốn cướp cậu đi không bằng.”

… Boss anh bị quỷ nhập hả?

[1] Lai giả bất thiện: chỉ người đến nhưng không có ý tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.