Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 19: Chương 19




Mơ màng rời giường, nam thần đã chẳng thấy tăm hơi đâu, cậu khịt khịt mũi.

Cổ họng đau rát, mũi bị nghẹt.

Nằm trên giường giống như con sâu loi nhoi, trong đầu chợt lóe lên sự tình mấy ngày qua, đau khổ nhận ra mình đã bị cảm.

Vui quá hóa buồn trong truyền thuyết là đây ư?

Cậu định gọi nam thần thân yêu, nhưng nuốt nước miếng há miệng mấy lần cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng khàn khàn:

“Nam … thần …”

Vẫn là ngoan ngoãn nằm trên giường giả chết chờ nam thần phát hiện ra đi. Cậu cam chịu nghĩ.

Ánh nắng chiếu xuống chăn bông màu trắng, giờ đã qua giữa trưa. Cậu đưa tay sờ trán, có một lớp mồ hôi mỏng.

Phát sốt rồi, còn chưa kịp nghĩ xong thì bên tai đã truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Lát sau, tay nam thần bưng một tô cháo hoa khói bay nghi ngút, mang theo ánh sáng của thiên sứ bước vào phòng.

Nam thần đặt tô cháo xuống bàn con, cậu với anh cách nhau một đoạn khói mờ, bốn mắt nhìn nhau.

“Khụ khụ khụ khụ khụ, bị bệnh …”

Cậu buồn bực chỉ vào cổ. Kỳ thật là muốn hỏi, Boss sao anh biết tôi bị bệnh?

“Gần sáng cậu có tỉnh dậy, nói một câu Pikachu, cậu ra đi!”

Cậu hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua.

“Sau đó ôm tôi không chịu buông, luôn miệng nói Pikachu thật thần kì gì gì đó.”

Cậu vùi đầu vào chăn, bịt kín tai không muốn nghe thêm nữa. Ăn đậu hũ của nam thần quả nhiên là bản năng mà …

“Tôi đáp lại … Bảo bối.”

“…”

Để cậu chết đi là vừa (/TДT)/

“Có vẻ như đó là đáp án cậu muốn, tôi nghĩ có thể cậu phát sốt rồi. Tìm nhiệt kế đo thử, đúng là sốt thật.”

Mèng ơi, đùa bỡn nam thần còn chưa tính, sau đó lại chả nhớ gì mới chết chứ ╮(╯╰)╭

Cậu dùng thần trí mơ hồ tỉ mỉ đánh giá một lúc, từ trong chăn nhô đầu ra, bi phẫn muốn chết hỏi nam thần:

“Ghi âm, lại … Khụ khụ, có chuyện đó thật hả?”

Tại sao lúc đó cậu không nhanh trí thu âm lại tiếng ‘bảo bối’ đó cơ chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.