Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Chương 10: Chương 10




Giả ngu, là một kỹ năng sống.

Mặt trời ngả về Tây, cậu khoác lên mình một bộ tây trang màu đen, cẩn thận đem bản kế hoạch đặt vào trong cặp.

Boss đứng sau lưng cậu tuỳ ý phất tay một cái, xem ra không có ý định tạo áp lực quá lớn cho cậu.

Trước lúc ‘chia tay’ nam thần, cậu đánh bạo quay đầu lại, chỉ chỉ vào hai má của mình.

Nam thần:

“Yên tâm, mặt không dính gì đâu.”

Cậu im lặng gật đầu, thời buổi này muốn một ‘Lucky Kiss’ cũng khó khăn như vậy đó …

Bắt taxi đến công ty của An tổng. Lúc này đang là giờ tan tầm, xe bus lẫn tàu điện ngầm đều chật ních, nếu để một thân mồ hôi đến gặp mặt chắc chắn sẽ lưu lại ấn tượng xấu.

Phòng làm việc của An tổng ở tầng cao nhất, qua cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh thành phố tấp nập phía dưới. Cậu với anh ta không phải là lần đầu gặp gỡ, phải đợi đến gần 2 tiếng làm cậu khá ngạc nhiên.

Vừa vào cửa đã thấy An tổng chắp hai tay sau lưng nhìn xuống phía dưới. Bóng lưng ấy tạo cho người nhìn cảm giác như thấy một lão hoàng đế uy nghiêm nào đó.

Nếu xem đối phương là đối tượng để hợp tác, không cần phải làm ra bộ dáng nhờ vả. Anh ta không động, cậu cũng đứng tại chỗ lẳng lặng chờ.

Kết quả là An tổng xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, mở miệng nói câu đầu tiên:

“Trợ lý Khang, nghe nói cậu đang ở chung với Phương tổng?”

… Trời ơi sao lại quên mất thú vui lớn nhất của cha này là bới móc chuyện của người khác chứ!

Cậu tự động bỏ qua ánh mắt tò mò của anh ta, đưa túi văn kiện lên trước. An tổng qua loa đọc văn kiện, tay vẫn chống cằm nhìn cậu.

Thẳng lưng, cậu trấn định nhìn lại anh ta. Nội tâm lại nhịn không được cầu khẩn anh ta làm ơn nhìn lẹ lẹ một chút, đừng hỏi mấy chuyện bát quái nữa.

“Được. Cơ mà có vài chi tiết nhỏ tôi muốn gặp mặt Phương tổng để trực tiếp bàn bạc.”

Sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, trong lòng cậu đã sớm đốt pháo ăn mừng. Từ trong cặp lấy ra một tờ giấy nhớ, viết số điện thoại nhà vào đó, bởi vì nam thần bảo dùng số điện thoại cá nhân ‘không an toàn’.

“Ý Boss là không muốn người khác phát hiện, nếu An tổng có gì cần thì liên lạc qua số này.”

An tổng nhận lấy tờ giấy nhớ, tỉ mỉ xem xét. Cậu đang buồn bực không biết anh ta nhìn cái quái gì trong đó thì anh ta nháy mắt với cậu:

“Mấy số đầu là mã vùng của điện thoại bàn, vậy chứng minh hai người đang sống chung?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.