Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 28: Chương 28: Hắn là ân nhân, không phải người xấu (3)




Cao Thiên Hựu chào thua hai chị em nhà này, nếu anh không nhanh nói ra, vợ con anh thiếu điều bị nhìn xuyên thấu luôn quá.

Lần đầu tiên Cao Thiên Hựu kiên nhẫn ngồi giải thích nhiều như vậy.

Cũng nhờ vậy, từ ánh mắt nhìn nghiền ngẫm đắm đuối đã chuyển sang thân thiện cùng nhiệt tình.

Bé Bông được hai cô xinh đẹp chọc cười, còn được mua cho đủ đồ ăn nước uống tâm rất nhanh bị bắt đi, ban đầu bé còn ngồi trong lòng ngực ba cố thủ, mười phút sau Mỹ Linh có thể dắt tay đi khắp căn tin rồi, trên môi treo nụ cười toe toét.

Mà Lâm Ninh quen cuộc sống khép kín, sau khi cách xa Cao Thiên Hựu càng không bạn bè lại ít xã giao bên ngoài, lúc này được Mỹ Linh và Hạ Lâm thịnh tình tiếp đãi thì phát hoảng, cô quay qua cầu cứu Cao Thiên Hựu.

Mặc dù trong lòng Cao Thiên Hựu cũng muốn vợ nhanh chóng thân thiết cùng mọi người, bớt đi tính nhút nhát cùng tự ti, có chị dâu và em gái làm bạn, anh tin chẳng bao lâu cô sẽ bước ra khỏi vỏ ốc của mình, có điều từ từ mới được nên anh lên tiếng.

- Này, hai người nhắm ăn hết không mà gọi nhiều thứ thế?

Hạ Lâm và Mỹ Linh không hẹn cùng trả lời.

- Tất nhiên là hết rồi, bộ chú/ anh không ăn à?

Tính từ sau khi quen biết, lần đầu tiên Cao Thiên Hựu thấy hai chị em nhà này đối đáp ăn ý đến như vậy, không biết nguyên nhân từ đâu hay là anh bỏ lỡ chi tiết nào, đành thở dài nói.

- Hài, ăn hết những món này đã rồi kêu thêm sau… Mà các em cứ để chị dâu tự gắp, nhìn xem chuyện tốt các em làm kìa, đầy vậy sao cô ấy ăn được…

Hạ Lâm và Mỹ Linh liếc xéo anh.

- Hôm nay chú/ anh nói nhiều thế?

Bị chê là nói nhiều, Cao Thiên Hựu thực muốn hộc máu, không thèm chấp nhặt với hai người họ, quay qua Lâm Ninh ôn nhu nói.

- Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên hai người họ không được bình thường, em không cần chấp nhặt làm chi.

Miệng thì nói, đồng thời gắp bớt thức ăn trong chén Lâm Ninh qua chén mình.

Hai chị em không bị ảnh hưởng câu nói không được bình thường và bị hành động trước mắt làm cho há hốc muốn trật quai hàm.

Cao Thiên Hựu trong mắt hai chị em là người quá kỹ tính, không bao giờ dùng chung đồ cùng người khác, trước đây anh Kim lỡ cầm nhầm ly nước anh đang uống thế mà phải đổi ly khác mới chịu tiếp tục uống, vậy mà lúc này có thể ăn thừa trong chén người khác. Cả hai sâu sắc rút ra kết luận ‘Chú/ anh ba nhà mình kỹ tính có lựa chọn.’

Lâm Ninh da mặt mỏng, bị hai chị em nhìn chằm chằm thiếu điều đầu úp vào cái chén khiến Cao Thiên Hựu đau lòng. Muốn phát giận mà không thể phát anh nhanh chóng chuyển đề tài khác.

- Chuyện của anh, anh đã kể rồi, giờ hai chị em kể anh nghe chuyện hôm nay là thế nào đi!

Trước đây Mỹ Linh và Hạ Lâm từng nghĩ qua, không biết người phụ nữ như thế nào thì lọt vào mắt Cao Thiên Hựu đây. Xinh đẹp, quý phái; Mạnh mẽ, cường nhân hay Yểu điệu, tinh quái… Lại không nghĩ đến là kiểu e ấp tiểu bạch thỏ khiến hai chị em có chút thú vị. Nhưng cái người luôn luôn lãnh đạm, lạnh nhạt kia khi ở chung với cô gái nhỏ này thì như biến thành một người khác càng khiến hai chị em phấn khích muốn trêu trọc thêm một chút. Chỉ là không ngờ, chú/ anh ba của họ lại tình thâm với người ta đến như vậy, một chút ấm ức cũng không nỡ để người ta chịu thiệt, giờ quay qua hỏi tội hai người họ rồi đấy.

Trước đó Hạ Lâm đã tâm sự với Mỹ Linh, được Mỹ Linh đồng cảm cho nên lúc này cả hai như ngồi chung một chiếc thuyền. Nghe Cao Thiên Hựu hỏi, Mỹ Linh đưa mắt nhìn Hạ Lâm, ý là em nói đi sẽ hay hơn chị nói, chị ủng hộ em phía sau.

Nhìn hai chị em mắt đi mày lại, Cao Thiên Hựu khó hiểu hỏi.

- Biểu hiện hai chị em như vậy là thế nào?

Thấy Hạ Lâm còn chậm chạp mở lời, Mỹ Linh mở miệng giải thích trước.

- Chuyện lúc sáng chỉ là do em gái thiếu ngủ…

Cao Thiên Hựu gật đầu đã biết, cảm thấy có lỗi vì bản thân xử lý chuyện nhà máy quá chậm chạp khiến em gái lo lắng. Nhìn em gái, anh trịnh trọng hứa.

- Em đừng lo lắng, bọn anh sắp xử lý xong, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Trong đầu Hạ Lâm nổ cái đùng, xử lý chuyện gì? Là chuyện Hạ thị sao?

Thực tâm thì Hạ Lâm không hiểu chuyện kinh doanh của Hạ thị lắm, trước kia một mình cô đành ép bản thân đứng ra gánh vác, nếu đã có người am hiểu làm rồi thì sao cô tiếp tục ôm cái khổ đó cho mình. Cho nên, ngoài chức danh chủ tịch tập đoàn, lâu lâu xuất hiện ở hội nghị cho có lệ và tham gia tiệc tất niên cuối năm thì điều cô quan tâm nhiều hơn chính là lập quỹ quyên góp của Hạ thị.

Hạ Lâm không thể hỏi lại chỗ nào Hạ thị xảy ra vấn đề bằng không sẽ bị giáo huấn đến tai mọc kén. Cô đành thành thực theo vở biên kịch của mình, vừa khéo nó khá hợp lý. Xấu hổ gãi gãi đầu, cũng không quên vỗ mông ngựa trước khi nhập đề.

- Chuyện kinh doanh em không rành, em tinh tưởng các anh sẽ giải quyết tốt nên em không lo lắng gì cả.

Trưng vẻ mặt không thể tin, Cao Thiên Hựu hỏi lại.

- Vậy tại sao em mất ngủ đến nhập viện?

Cao Thiên Hựu vừa dứt lời thì Mỹ Linh phì cười, cảm thấy mọi người đang nghiêm túc mà thái độ mình như vậy thì thật bất nhã nên cô hỏi bé Bông muốn đi chơi không cô dắt đi.

Ngồi mãi cũng chán, được cô xinh đẹp dẫn đi chơi bé Bông rất vui tất nhiên đồng ý.

Lâm Ninh thấy vậy cũng muốn đi theo, cảm thấy mình ở lại không được tự nhiên thì Mỹ Linh cản.

- Em chưa ăn được bao nhiêu tranh thủ ăn cho no, chị trông con bé một lát cho.

Theo quán tính Lâm Ninh lại nhìn Cao Thiên Hựu thì anh nói.

- Chị dâu nói đúng đó.

Rồi gắp miếng thịt xường vào bát cô.

- Em ăn cái này đi.

Hai mắt Lâm Ninh mở lớn nhìn Cao Thiên Hựu, thấy vậy anh cười nói.

- Người nhà cả, rồi sẽ quen thôi.

Lâm Ninh lại tiếp tục vùi đầu vô bát cơm, nhìn dáng vẻ như đang giận dỗi.

Cao Thiên Hựu cười trầm đưa tay vén tóc mai giúp cô, sau đó hất ánh mắt với Hạ Lâm nói.

- Em nói tiếp đi!

Lúc nãy tâm sự với chị dâu trước, giờ mở lời với anh trai cũng dễ dàng hơn, ngược lại nếu tâm sự trước với anh trai, Hạ Lâm không nắm chắc mình có thể nói ra trơn tru như vậy vì cái nhìn của phái nam và phái nữ khác nhau.

Hạ Lâm tiếp tục giả bộ bản thân đang ngượn ngùng, đưa tay gãi đầu sột sột.

Nhìn biểu hiện của em gái cùng thái độ của chị dâu, Cao Thiên Hựu như hiểu ra chút manh mối gì đó, anh nhíu mày hối thúc.

- Em cứ gãi nữa là đầu chẳng còn cọng tóc nào đâu.

Cao Thiên Hựu không mở miệng thì thôi, nếu mở miệng đối phương chỉ có đường chết. Hạ Lâm cũng không làm màu nữa, cô nói.

- Tại giường ngủ bị chiếm nên em... Em ngủ sopha không quen mới mất ngủ…

Cao Thiên Hựu dự cảm suy nghĩ mình không sai rồi, hỏi lại xác nhận.

- Là kẻ trong phòng em?

Hạ Lâm gật đầu, mắt thấy anh sắp nổi đóa cô vội chặn trước.

- Không như anh nghĩ đâu?

Cao Thiên Hựu gằng giọng.

- Em biết anh đang nghĩ gì sao?

Trong mắt Cao Thiên Hựu, Hạ Lâm là cô gái thanh thuần không am hiểu sự đời, dễ bị kẻ khác lừa bịp cần được chở che, bảo vệ. Khi biết em gái qua mặt mọi người chứa chấp kẻ vô danh kia thì không khỏi mắng kẻ đó ngàn vạn lần không ngẩn đầu lên được. Thực là đáng giận, đang tính thuyết giáp phải trái với cô thì Hạ Lâm nói.

- Anh biết em mắc bệnh nan y đúng không?

Bỗng dưng em gái nhắc đến chuyện này, lửa giận vừa bùng cháy bỗng tiêu tán, Cao Thiên Hựu hỏi như trách cứ.

- Đang êm đẹp sao nhắc đến chuyện này làm chi?

Hạ Lâm hít một hơi thật dài, sau đó trịnh trọng nói.

- Kẻ đó là ân nhân của em.

- Ân nhân? Vì cái gì?

Đúng là khi giải thích chuyện này với anh trai thì áp lực nhiều hơn khi nói chuyện với chị dâu.

- Vì bệnh em là nhờ kẻ đó trị khỏi.

Cao Thiên Hựu không thể tin được điều em gái vừa nói, mà Lâm Ninh, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng dừng đũa ngẩn đầu nhìn hai anh em.

Không đợi Cao Thiên Hựu truy vấn, Hạ Lâm tiếp tục nói.

- Người đó là một dị nhân… Nếu em không dùng thuốc của người đó cho thì lúc này em không thể ngồi đây được mà đang nằm trên giường và thời gian sống cũng chẳng còn nhiều.

Nhắc đến sức khỏe của Hạ Lâm, Cao Thiên Hựu cùng Kim Bình Chí là người quan tâm nhiều nhất, khi biết sức khỏe em gái tốt lên rồi không khác gì người thường, bọn họ cho rằng có phu phụ Hạ gia trên trời phù hộ đã tạo nên kỳ tích, lại không nghĩ rằng còn có nguyên nhân trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.