Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 48: Chương 48




Đồ ăn mỗi món một đĩa mang lên, nhìn có vẻ ngon miệng, nhưng không biết hương vị thế nào, đối với Chung Ly Tình Nhi mà nói khái niệm thử đồ ăn hoàn toàn không tồn tại,“Đừng có làm nhiều chuyện nữa, có độc cũng không giết được người, ta đem rất nhiều giải độc đan.”

Mọi người không nói gì, sau đó…… Sảng khoái ăn cơm.

Hương vị quả thật cũng không tệ lắm, Chung Ly Tình Nhi mỗi món ăn một chút, nhưng đồ ăn thì nhiều vô cùng, ăn một chút, chỉ mấy món thôi đã thấy no.“Thanh Liễu, một lát nữa tìm chưởng quầy xin giấy dầu, đem đồ ăn không hết gói lại tất, lát nữa ra ngoài tuỳ tiện tìm cái ngõ nhỏ, đó là nơi mà những người ăn không đủ no sống, chúng ta thuận tay làm, có lẽ cũng cứu được mấy mạng người. Nếu không có thì đểu cho chó mèo ăn cũng được.”

Thanh Liễu nghe lệnh, chạy nhanh đi tìm chưởng quầy, tiểu thư có lẽ không để ý tới thị phi bên ngoài. Tuy nói tiểu thư chỉ biết quan tâm bản thân mình và người bên cạnh, nhưng người rất thiện lương.

Mọi người gói đồ ăn dư lại hết, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào , giọng nói ngày càng gần, mơ hồ nghe rõ bên ngoài nói gì,“Bình thường, huynh đệ bọn ta dùng nhã gian kia, hôm nay chỉ tới trễ một chút thôi,ngươi cho người khác vào, Kim Đông Phàm, tửu lâu này ngươi không muốn mở nữa phải không,tránh ra, để ta xem kẻ nào dám ngồi trong nhã gian ta chọn.”

“Lăng Nhị thiếu gia, việc này là ta sai, ta còn nhã gian khác, mời ngài và các vị đây đến đó dùng cơm được không? Muốn ăn cái gì , muốn uống cái gì, chỉ cần trong điếm có, ta tuyệt không có hai lời sẽ mang lên, nhưng mà nhã gian này đang có khách nhân, chúng ta không tiện quấy rầy?”

Nghe như là tiếng của chưởng quầy, hẳn là Kim Đông Phàm trong miệng thiếu gia kia

Tiếng nói kiêu ngạo ương ngạnh vẫn vang lên,“Kim Đông Phàm, ngươi đừng không biết xấu hổ, không tìm ngươi phiền toái là thấy bình thường ngươi ngoan ngoãn hiếu kính, tránh ra.”

Kim Đông Phàm không dám làm cho, vài vị thiếu gia này đều là người không dễ chọc, nhưng mà người trong nhã gian cũng thuộc dạng không dễ chọc, nếu không giải quyết tốt, tửu lâu của hắn sẽ đóng cửa mất, hắn nên làm sao đây? Lúc nãy không biết quỷ ám gì, lại đem nhã gian tốt nhất cho người khác, thấy mấy vị thiếu gia này không tới mới dẫn khách nhân đến đó. Còn tưởng rằng hôm nay không tới, cái này thì tốt rồi……

“Lăng Nhị thiếu gia, các vị thiếu gia, tất cả đều là ta sai, không có quan hệ gì với khách nhân trong nhã gian, chúng ta đi xuống có được không? Ta nhất định sẽ làm vài vị thiếu gia vừa lòng.”

Nói như vậy, thật sự khiến vị Lăng Nhị thiếu gia có chút buông lỏng, hắn cũng không thể cứ thế đi xuống, nếu Kim Đông Phàm nói như vậy, tốt lắm , cứ vậy thôi, nhưng muốn làm hắn vừa lòng cũng không dễ đâu.

Trong phòng im lặng không tiếng động, Chung Ly Tình Nhi vừa uống nước trà vừa nghe động tĩnh bên ngoài , tửu lâu quả nhiên là nơi dễ trêu chọc đến phiền toái nhất, nàng rõ ràng ở rất xa, vậy mà phiền toái vẫn tìm đến cửa

“Thư Dục, mở cửa.”

“Dạ.”

Mấy vị thiếu gia đang chuẩn bị đi xuống thì cửa nhã gian mở ra, người trong nhà gian ngồi đó, không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, khí thế cao cao tại thượng giống như đang xem kịch.

Theo khí thế đi này, những người bên ngoài có thân phận thấp hơn một bậc, loại khí này áp bách đến mức cả tửu lâu rơi vào trong im lặng. Chung Ly Tình Nhi nở nụ cười,“Vừa rồi không phải ồn ào rất vui sao? Tiếp tục đi, đừng để ý đến bọn ta.”

Kim Đông Phàm lau mồ hôi trên trán, vị tổ tông này là ai vậy, ở Lương Châu chưa từng thấy đại nhân vật như thế, hình như từ bên ngoài đến, Lăng gia Nhị thiếu gia không biết có đá phải thiết bản không, tửu lâu này của hắn sẽ nguy nha.

Lăng Nhị thiếu gia bị khẩu khí khinh người này của Chung Ly Tình Nhi chọc giận, y là kẻ ăn chơi trác táng nào chịu được sự sỉ nhục này, kẻ này xem nhẹ lời y nói, nên không suy nghĩ đã trả lời: “Ngươi là kẻ quái dị nào, tưởng đeo khăn che mặt thì tự cho mình là tuyệt thế mỹ nhân ư? Đây là nhã gian bổn thiếu gia thường dùng , thức thời thì cút cho ta, bằng không, ta sẽ khiến cho các ngươi rời không được khỏi thành Lương Châu.”

Vừa dứt lời, hai cái cái tát rơi xuống, đánh xong má phải , lại sang má trái, tiếng thâm thuý này khiến Chung Ly Tình Nhi cảm thấy đau dùm, Hình Không mặt vốn lạnh giờ càng lạnh hơn, làm như không có chuyện gì ngồi tại chỗ của mình, Địch Hi vui vẻ đưa ly trà cho hắn, dùng hành động nói, làm tốt lắm.

Mấy vị thiếu gia kia không dám tin nhìn mấy người trong nhã gian, này…… Đây là người nào a!

Lăng Nhị thiếu ôm mặt, ngón tay chỉ vào người trong phòng, lắp bắp nói không nên lời: “Các ngươi…… Các ngươi cư nhiên dám đánh ta, các ngươi…… Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

Dứt lời, quay đầu quát đám hạ nhân: “Mấy kẻ đáng chết các ngươi , không thấy ta bị đánh à?”

Nhóm hạ nhân từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đều lấy vũ khí của mình ra xông đến, vừa rồi động thủ cũng biết nhóm người này công phu cao cường. Bọn họ không dám khinh thị, huống chi trong phòng người nhiều như vậy, ai biết có mấy người thân thủ tốt.

Thư Dục hừ nhẹ một tiếng, nghênh đón, so với những người bên cạnh Cửu công chúa có lẽ hắn chỉ xếp cuối, nhưng đối phó những người này, hắn vẫn là có thể tự mình giải quyết. Chỉ mấy chiêu, hắn thầm cân nhắc, mấy công tử nhà võ tướng nào, hạ nhân bên cạnh cũng có chút công phu, đáng tiếc.

Đem người cuối cùng đá bay, tính toán cũng 20 người, không có cửa đụng vào, Lăng Nhị thiếu gia biết lần này gặp phải kẻ khó chơi, nháy mắt với mấy người phía sau, không biết thiếu gia nhà ai, vụng trộm chạy đi tìm viện binh, đương nhiên chính là hắn tự cho là vụng trộm,nhưng đám người Chung Ly Tình Nhi đều thu hết vào trong mắt, có điều, cũng không có nói toạc, dù sao…… Cũng không sợ có chuyện.

Mấy thiếu gia nhà khác bị doạ cho sợ. Thân thủ lưu loát như thế, làm sao có thể là người bình thường, chỉ một thị vệ thôi mà đã không đánh lại được, nói chi nhiều người như thế

Chung Ly Tình Nhi biết bọn họ giận là vì tên kia mắng nàng là kẻ quái dị, kỳ thật nàng không để ở trong lòng, trước không cần nói nàng không phải người quái dị, cho dù thật sự là thế, thì có liên quan gì đến họ? Cho dù nàng xấu, cũng biết che lại, tránh làm ô nhiễm mắt người ta. Nhưng lời tên thiếu gia này nói khiến mọi người giận.

Nhìn Thanh Liễu một cái, Thanh Liễu vén áo thi lễ, đi đến trước mặt chưởng quầy , lấy ngân phiếu ra,“Vừa rồi người bên ta có làm hư đồ gì, chưởng quầy xem thấy đồ nào hư thì đổi mới, còn lại coi như là bồi thường.”

Chưởng quầy tiếp nhận, ánh mắt mở to nhìn kỹ, tuy rằng đồ ăn đem lên đều đắt tiền , cũng làm hư không ít đồ đạc, nhưng cũng không đến một ngàn lượng,“Này…… Hình như hơi nhiều.”

Thanh Liễu thực tán thưởng dũng khí của chưởng quầy khi lúc nãy ngăn đám thiếu gia kia, cười nói: “Coi như tiền thưởng, thành Lương Châu có nhóm người như vậy, các ngươi buôn bán không dễ.”

Nói đúng đó, Kim Đông Phàm thở dài, hàng tháng kiếm tiền thì hơn phân nửa phải đưa cho họ, làm phí giữ miệng, chỉ sợ họ hai , ba ngày đến quấy rối, tửu lâu này không dám mở.

“Vậy cám ơn cô nương.”

“Cám ơn tiểu thư nhà ta là được.”

Thanh Liễu trở lại bên cạnh Chung Ly Tình Nhi, biểu thị công khai thân phận của Chung Ly Tình Nhi trong đoàn người.

“Cám ơn tiểu thư.”

Chần chờ một chút, Kim Đông Phàm nhỏ giọng nói: “Tiểu thư vẫn nên rời đi sớm đi, cường long áp địa đầu xà.”

Chung Ly Tình Nhi tùy ý gật đầu, đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi, bọn họ nếu muốn tìm chúng ta gây phiền toái thì để bọn họ tìm đến, không cần chờ ở đây, nếu chúng ta ở đây sẽ huỷ tửu lâu này, vừa nãy vừa mới bồi thường, Thanh Liễu, có mang đủ tiền không?”

Thanh Liễu hé miệng cười, tiểu thư nói chuyện luôn có ý tứ,“Tiểu thư yên tâm , mang đủ mà, dùng cũng không hết.”

Không chỉ trên người nàng, trên người Vô Diễm cùng Thư Dục cũng có rất nhiều, lúc ra ngoài. Cũng phải phòng hờ chứ.

“Mọi người nghe chưa? Dùng sức mua cho ta, muốn mua gì thì mua đó, không cần khách khí, cứ tìm Thanh Liễu tính tiền.”

“Vâng. Thanh Liễu, cô cũng nghe rồi đó, một lát nữa tìm cô đòi tiền.”

Địch Hi cười đến chói mắt , khiến người ta muốn đánh đòn.

Thanh Liễu nén giận,“Cứ tự nhiên.”

Hoàn toàn không nhìn thấy đám người Lăng Nhị thiếu gia đang tức giận bên kia, cả đám bắt đầu rời đi, nhìn trong tay họ mỗi người đều có một bao giấy dầu, đi theo phía sau, kẻ có tiền, tiêu xài như đại gia, ăn không hết lại đóng gói mang về, đúng là doạ người mà.

Không đến một khắc, liền truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, vừa thấy người dẫn đầu, Lăng Nhị thiếu gia tinh thần tỉnh táo, đứng lên, mở miệng liền mắng,“Một đám ngu ngốc, sao giờ mới đến, bọn chúng chạy rồi, mau đuổi theo.”

Vì thế, một đám người liền chạy ra ngoài đuổi theo, đám người Lăng Nhị thiếu gia cũng chạy theo, cũng quên mất Kim Đông Phàm đang đứng bất động đằng kia.

Chung Ly Tình Nhi cầm lấy bao giấy dầu phóng đến một cái ngõ nhỏ, nơi này là nơi những tên khất cái hoặc mèo hoang hay lui tới, đặt ở nơi này, sẽ không lãng phí .

Lại nói , thói quen tốt này bị ảnh hưởng bởi Tịch mẫu, Tịch mẫu là người lương thiện, tuyệt không vì mặt mũi hay nguyên nhân linh tinh gì mà lãng phí đồ ăn, người một nhà đi ăn cơm bên ngoài, Tịch mẫu sẽ đóng gói mấy món còn thừa lại đem về nhà, đem cho đám chó mèo dưới nhà ăn, nhìn xem , thói quen thế này đã dưỡng vài năm, đã thấm sâu vào trong cốt tuỷ.

Những người khác cũng học theo, đem mấy bao giấy dầu này ném vào ngõ nhỏ, bọn họ không hiểu tại sao công chúa cao cao tại thượng lại làm việc này, cũng cho rằng nàng đang chơi , nhưng ít nhất, bọn họ biết, đồ ăn thừa này có thể cho khất cái ăn, có thể cho chó mèo lưu lạc ăn. Thói quen tốt thế này, không ngờ lại ảnh hưởng đến người xung quanh.

“Tiểu thư, bọn họ đến đây.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, lão thiên gia, ngài ưu ái ta dữ vậy, bình tĩnh mà đi, có thể nàng mang thể chất thu hút thị phi đi? Hoặc là nàng thích xem náo nhiệt, trong lúc vô tình thu hút thị phi?

“Sao nhanh thế được?”

Hiên Viên trả lời: “Thiếu một người, có lẽ lúc nãy đi báo tin.”

“Kia chỉ cần bọn họ không động thủ trước, chúng ta cũng đừng đi khiêu khích, nên để ý mặt mũi Vạn Hầu Tướng quân.”

Chung Ly Tình Nhi ôm tâm tính vạn nhất nói ra, tuy rằng biết không có khả năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.