Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 44: Chương 44




Hoá ra là như vậy? Chuyện này cũng dễ giải quyết hơn, vốn dĩ nàng rất lo lắng……

Chung Ly Tình Nhi ngẩng đầu,“Vô Diễm, vất vả cho cô rồi, ngày mai chúng ta sẽ tìm đến cửa, giờ thì, đi ngủ thôi.”

“Vâng.”

trong phòng yên tĩnh lại, Chung Ly Tình Nhi lắc mình vào nhà Tiểu Ngọc , bởi vì mấy ngày nay lên đường, đều dùng linh thể để đi vào, hôm nay có thê dùng thân thể trực tiếp đi vào rồi, nhà Tiểu Ngọc gia còn lớn hơn bên ngoài nhiều.

“Tỷ tỷ, hôm nay vào thật sớm.”

Tiểu Ngọc nhào vào lòng nàng, Tham Oa rụt rè một chút,cũng kéo tay nàng cọ cọ, một tay ôm một đứa, Chung Ly Tình Nhi cười ôn nhu.

“Không có chuyện gì, nên muốn vào đây thăm hai đứa, Tham Oa, tỷ và Bách gia gia rồi khỏi núi, rồi, đệ có muốn ra ngoài xem thử không?”

Tiểu Ngọc há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng khép miệng lại, nó không thể vì ích kỷ mà nhốt Tham Oa mãi ở đây được.

Tham Oa hơi do dự, muốn đi, rất muốn đi, trước kia Bách gia gia, Giao ca ca cũng không cho nó đi ra ngoài một mình, nhưng mà…… Nhìn nhìn Tiểu Ngọc, nếu nó đi rồi, Tiểu Ngọc chỉ có một mình ở đây…… rất cô đơn nha.

“Tỷ tỷ, chờ Tiểu Ngọc có thể đi ra ngoài, tỷ mang bọn đệ ra ngoài luôn được không?”

Nhìn qua Tiểu Ngọc ngốc lăng đứng tại chỗ, Chung Ly Tình Nhi hôn Tham Oa một cái,“Đương nhiên là được, Tham Oa đúng là một đứa nhỏ thiện lương mà.”

Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn Tham Oa, không biết nên nói cái gì, rõ ràng trong lòng thật cao hứng, lại…… Lại có một chút chua xót.

“Tham Oa…… Tham Oa, Tiểu Ngọc có thể rất rất lâu không ra ngoài được, Tiểu Ngọc biết Tham Oa rất muốn nhìn xem thế giới nhân loại bên ngoài, cứ đi đi, Tiểu Ngọc không trách đâu, chỉ cần…… Chỉ cần Tham Oa trở lại bồi Tiểu Ngọc là tốt rồi.”

Tham Oa chớp mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngọc: “Nhưng mà Tham Oa muốn cùng Tiểu Ngọc, muốn cùng Tiểu Ngọc đi ra đi chơi a.”

“Tiểu Ngọc có thể rất rất lâu không ra ngoài được, cũng có thể vĩnh viễn không ra được.”

Nó cảm thấy chắc nó vĩnh viễn không ra được, bởi vì đã mấy ngàn năm đâu có ra ngoài được đâu.

Tham Oa cười đến thiên chân vô tà,“Không có việc gì, Tham Oa cũng có thể sống thật lâu nga, Bách gia gia nói chỉ cần Tham Oa không bị người khác bắt ăn, cũng có thể sống mấy ngàn năm nha, Bách gia gia cũng sống mấy vạn năm rồi đó! Tham Oa cũng có thể sống lâu như vậy, có thể bồi Tiểu Ngọc.”

Nó cũng sống mấy vạn năm rồi…… Tiểu Ngọc rất muốn nói như vậy, nhưng mà Tham Oa nghe thế sẽ gọi nó là gia gia mất…… Việc này nhất định không thể nói.

Chung Ly Tình Nhi ôm lấy hai bảo bối,“Tiểu Ngọc cùng Tham Oa đều là hảo hài tử, được rồi, ngủ.”

Sáng hôm sau, Chung Ly Tình Nhi trở về phòng, Vô Diễm vừa vặn đẩy cửa bước vào,“Tiểu thư, Vô Diễm vào nha.”

“Ân.”

Khẽ lên tiếng, Chung Ly Tình Nhi xốc chăn lên, Vô Diễm bưng nước ấm vào,“Tiểu thư, ngủ ngon chứ?”

“Tốt lắm, Vô Diễm, mau giúp ta mặc quần áo, quần áo xinh đẹp thế này, nhưng ta học mặc cũng không được, quá rườm rà.”

Nhìn bộ quần áo, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, kỳ thật nàng thích mấy bộ đơn giản hơn, hai ba cái đã mặc xong.

Vô Diễm lại kiên quyết lắc đầu,“Tiểu thư, cái này thích hợp với ngài hơn, từ nay để ta giúp ngài mặc vậy.”

Xem ra từ nay ngay cả việc mặc quần áo cũng phải có người giúp T.T…… Nàng có nên cao hứng không? Chung Ly Tình Nhi biết tại phương diện này không thể lay chuyển được Vô Diễm, chỉ có thể nhận mệnh duỗi tay mặc quần áo.

Rửa mặt xong, Thanh Liễu bưng bữa sáng vào, tâm tình rất tốt,“Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

“Vất vả rồi, để tự ta, hai người cũng đi ăn sáng đi, thuận tiện nói cho mọi người, ăn xong liền xuất phát.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết tiểu thư không phải là người thích dong dài, hơi phúc thân đáp: “Vâng.”

Thu thập thỏa đáng, mọi người đều đợi Chung Ly Tình Nhi ngoài cửa, chờ nàng phân phó, Vô Diễm đưa khăn che mặt cho nàng, cúi đầu nhìn quần áo nàng mặc, Chung Ly Tình Nhi mới đi ra nói: “Đi thôi, đến Trình gia.”

Trình Tử Phàm chấn động, cứ thế mà đến? Không biết tình hình trong nhà thế nào rồi?

Giống như nhìn thấy sự lo lắng của hắn, Chung Ly Tình Nhi nói: “Di nương kia của ngươi rất thông minh, yên tâm đi, không có việc gì, Vô Diễm, tìm kiện áo choàng cho hắn mặc vào.”

Việc này cũng không khó giải quyết lắm, vị Tam di nương kia muốn cho Trình Tử Phàm biến mất, đơn giản chỉ là muốn đoạt gia sản thôi, chỉ cần Trình Tử Phàm xuất hiện , lại ở hồ nước tìm được thi thể của mẹ hắn, chân tướng sẽ rõ ràng.

Đợi chút, Tam di nương kia cũng rất thông minh, có thể đã đem xác phi tang rồi,“Hình Không, ngươi đi trước xem thi thể của nương Trình Tử Phàm còn ở trong hồ nước không, nếu mất, ngươi tìm xem họ giấu xác ở đâu.”

Bản thể của Hình Không là giao long, việc này đối với hắn vô cùng đơn giản.

Hình Không không nghĩ tới mình bị điểm danh, rất nhanh phản ứng lại đây,“Vâng.”

“Chúng ta cũng đi thôi, đến lúc vạch trần rõ chân tướng rồi,Trình Tử Phàm, đọc sách không hẳn là vô dụng, không phải chỉ có vũ lực mới có thể giết người mà tri thức cũng là có thể giết người.”

Không thèm nhìn sắc mặt Trình Tử Phàm biến đổi, Chung Ly Tình Nhi dẫn đầu đi ra ngoài, Tinh Quang Ẩn dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá, lời của Tình Nhi tiểu thư rất đúng, tri thức…… Cũng là có thể giết người.

Trình gia cũng xem như nhà tiểu phú, nhà cao cửa rộng, nhìn ra có chút của cải, hướng Thư Dục gật đầu, Thư Dục bước đến trước cửa Trình gia thông báo.

“Ta đến truyền tin thay Đại phu nhân và Đại thiếu gia?”

Người gác cổng nhân nhìn bọn họ, lấy nhãn lực của y nhìn ra những người này không tầm thường tí nào, lập tức thái độ lập tốt lên.

“Tốt, ta lập tức đi bẩm báo, thỉnh chờ.”

Thư Dục trở về vị trí của mình, chờ Trình gia thông báo

Trình Thu Hạo sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị xuất môn, hôm nay có chuyện làm ăn lớn, nếu đàm thành, Trình gia cũng có bậc thang để nâng đỡ, cho nên phải đi làm chuẩn bị trước.

“Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là mang tin của đại phu nhân và Đại thiếu gia đến.”

Trình Thu Hạo cười, nói với quản gia: “Ta đã nói Tú Cầm không có khả năng một chút tin tức cũng không truyền về, đâu giống như tính nàng .”

Quản gia cười hớ hớ nói: “Lão nô cũng biết đại phu nhân đâu phải là người bỏ đi mà không nói gì.”

“Mau mau mời vào.”

“Dạ.”

Người gác cổng chạy chậm đến cách đám người Chung Ly Tình Nhi ba bước,“Lão gia cho mời.”

Thanh Liễu thưởng cho y một thỏi bạc, rồi đi theo sau Chung Ly Tình Nhi vào trong, người gác cổng nhìn thỏi bạc mà cười hớ hớ, khó trách sáng hôm nay rời giường nghe tiếng chim kêu bên ngoài, y đã nói là chim khách, vậy mà xú lão nương lại nói là quạ đen, đây không phải giờ gặp được quý nhân sao. Lập tức thu bạc bỏ vào trong ngực, ân cần chỉ đường cho bọn họ.




Tìm kiếm với từ khoá: 26.05.2016, 11:52 Minh Nguyệt Lớp phó kỷ luật Ngày tham gia: 10.07.2012, 13:06

Tuổi: 17 Re: [Xuyên không] Cuộc sống nhàn rỗi của dược y - Quỷ Quỷ Mộng Du - Điểm: 10 Chương 45

Edit: Julia

Nội viện Trình gia mang hơi hướng quý khí, không có khoa trương như nhà giàu mới nổi, cũng dễ nhận ra được, một đường đi vào, hạ nhân đều bận rộn làm việc, thấy có khách thì rất quy củ hành lễ, đối với Trình gia này Chung Ly Tình Nhi có hảo cảm.

Trình Thu Hạo đứng ngoài đại sảnh đón người, nhìn thấy một nhóm người đến có chút giật mình, chỉ mang thư đến sao mà nhiều người như vậy? Đứng ngoài cửa nói chuyện cũng không tốt, may mà ông đã cho người thu dọn bên trong rồi.

Chắp tay, Trình Thu Hạo cất cao giọng nói: “Nghe gia nhân nói các vị đưa thư của nội tử [thê tử] đến, thật cảm ơn, mời các vị vào trong.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn Trình Thu Hạo, nghĩ đến gương mặt thanh tú của Trình Tử Phàm , bộ dạng của trung niên này quá mức bình thường, chắc là hắn giống mẹ.

Chung Ly Tình Nhi ngồi ở vị trí khách quý, Vô Diễm, Thanh Liễu theo lẽ thường đứng cạnh nàng, Hiên Viên cùng Tinh Quang Ẩn lần lượt ngồi ở dưới Chung Ly Tình Nhi, những người khác đều đứng ở ngoài cửa không có tiến vào. Trình Thu Hạo giờ mới biết, vị cô nương che mặt này muốn tìm mình.

Bảo người hầu đem trà lên, Chung Ly Tình Nhi mới mở miệng: “Trình phu nhân có lời muốn nói với mọi người trong Trình gia, thỉnh Trình lão gia cho mời tất cả người trong nhà ra.”

“Này……”

Trình Thu Hạo có chút chần chờ, có cần vậy không? Không phải chỉ là một lời nhắn sao? Sao Tú Cầm lại tìm người thế này đến đây? Ông cũng chưa từng gặp qua?“Xin hỏi, các vị biết phu nhân nhà ta?”

Chung Ly Tình Nhi vân đạm phong khinh,“Ta biết Trình lão gia nghi ngờ, , chờ mọi người đến hết, lão gia sẽ biết.”

Trình Thu Hạo nghe thế, cũng không cưỡng cầu nữa, bởi khí thế của những người này khiến ông phải e ngại, bảo quản gia đi gọi người đến, giờ ông mới nói: “Tiểu thư ,mấy vị kia vẫn ở ngoài sao?”

“Không có việc gì, bọn họ có việc phải làm.”

Trình Thu Hạo vỗ đầu,“Xem ta hồ đồ chưa này, không biết cô nương họ gì, nên xưng hô thế nào?”

Khoé miệng Chung Ly Tình Nhi nhếch lên,“Ta họ Tịch, tùy tiện xưng hô là được.”

Họ này, đã lâu không dùng rồi.

“Hoá ra là Tịch tiểu thư, ta cũng không biết phu nhân nhà ta sao có thể quen nhiều quý nhân thế này.”

Điều này không khỏi khiến ông khó chịu.

Chung Ly Tình Nhi không trả lời, chính lẳng lặng chờ mọi người đến, quý nhân cái gì, chỉ là thân phận hiện tại của nàng, cũng chỉ có thể xưng như thế.

Không bao lâu, hai ba phòng di nương đã đến, đầu tiên là thấy nhiều người xa lạ như vậy đều tỏ ra kinh hoảng, lại nhìn thấy lão gia ở đây, nên mấy vị di nương hơi khom người hành lễ sau đó đi qua đứng bên cạnh lão gia.

Quản gia báo cáo lại,“Lão gia, ngoại trừ lão phu nhân ra, mọi người đều có mặt hết rồi ạ.’

Trình Thu Hạo gật đầu, nhìn về Chung Ly Tình Nhi,“Tiểu thư cô xem, ngoại trừ mẫu thân ta, thân thể bà không tốt, ta không dám quấy nhiễu, còn lại đều ở đây hết rồi.”

Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, tiếp đó là đến phiên Trình Tử Phàm nghênh chiến,“Thư Dục, dẫn hắn vào đi.”

“Dạ.”

Thư Dục kéo Trình Tử Phàm đi vào, mỗi bước đi, hắn đều khẩn trương vô cùng, con đường này hắn đã đi vô số lần, trong ký ức, đây là căn nhà hắn dùng cơm với gia đình, nhưng hôm nay, căn phòng này lại mang đau khổ đến cho hắn, thiếu chút nữa, hắn không thể trở về được..

“Trình lão gia, kế tiếp, là việc nhà của ông, theo lý thuyết, ta là ngoại nhân, không nên nhúng tay, nhưng là…… ‘gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ’, mong Trình lão gia đừng trách ta vì xen vào việc nhà ông.”

Trình Thu Hạo trong lòng có dự cảm bất hảo, này…… Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Giống như, có liên quan đến Trình phủ.

Trình Tử Phàm cởi áo choàng ra, kỳ dị là hắn không có phẫn nộ, không có nước mắt, thậm chí không cảm giác hận đến tê tâm liệt phế , rõ ràng là rất hận , thế mà lại cực kỳ bình thản đối diện tất cả.

“Tam di nương, bà có cái gì muốn nói không?”

Tam di nương Tử Thục một khắc kia nhìn thấy Trình Tử Phàm cởi áo choàng ra đã biết mình xong rồi, suy đi nghĩ lại cũng không ngờ hắn lại dùng phương thức này xuất hiện trước mặt mình, vốn chỉ nghĩ rằng, một thư sinh tay trói gà không chặt bỏ trốn giữa đêm đông gió rét, không mang tiền, không có đồ ăn, thậm chí quần áo cũng chưa mặc đủ, có thể sống được cũng xem như lão thiên gia hảo tâm, trong nhà hơn một nửa hạ nhân đã bị nàng ta mua chuộc, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng ta lập tức sẽ biết, sau đó……

Trình Thu Hạo trong lòng căng thẳng, con mình xuất hiện thực không tầm thường, cũng không có vấn an mình, chỉ nhìn Tử Thục mà mình vốn sủng ái.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tử Phàm, mẫu thân con đâu?”

Không nhắc đến mẫu thân hắn còn tốt, chỉ vừa nhắc thôi, Trình Tử Phàm dấu không được oán hận, nếu không ông thú cái di nương này về, mẫu thân của hắn sẽ chết thảm thế sao?

“Phụ thân, phải hỏi Tam di nương xem, mẫu thân con đâu rồi mới đúng? Bà đã đem mẫu thân ta đi đâu rồi?”

Trình Thu Hạo quay đầu lại nhìn Tử Thục,“Tử Thục, nàng nói.”

Tử Thục nuốt nước miếng một cái,“Lão…… Lão gia, không phải đã nói với ngài rồi sao? Tỷ tỷ…… Tỷ tỷ đi cầu phúc cho Tử Phàm, Tử Phàm, sao mẫu thân con không cùng con về vậy?”

Trình Tử Phàm cười lạnh,“Tam di nương, mẫu thân ta…… Không phải là bị bà trói chặt tay chân, đeo tảng đá trên lưng, đẩy xuống ao rồi à? Cầu phúc? Đi địa phủ cầu phúc sao?”

Trình Thu Hạo bật người dậy, không thể tin được nhìn Trình Tử Phàm,“Tử Phàm, con nói cái gì? Tử Thục sao có thể làm ra chuyện như vậy được?”

Trình Tử Phàm rất tức giận, mẫu thân đã chết, ấy vậy mà phụ thân còn tin nữ nhân này, tin lời nói của ả,“Tin hay không tuỳ ngài, ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho mẫu thân thôi, việc này, ai cũng ngăn được ta, tất cả hậu quả ta sẽ tự mình gánh chịu.”

“Đúng vậy, con cháu Trình gia dám làm dám chịu.”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh già nua nhưng đầy khí phách, nói xong liền nhẹ nhàng ho khan, nhìn người đến quả thật thân thể không tốt lắm.

Trình Tử Phàm vội chạy đến đỡ: “Nãi nãi.”

Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trình Tử Phàm , lão phu nhân trấn an nói: “Trở về là tốt rồi, nãi nãi làm chủ cho con.”

Hốc mắt Trình Tử Phàm đỏ lên, cắn chặt môi không cho nước mắt chảy xuống, trải qua việc này hắn biết, nước mắt đại biểu cho yếu đuối, mặc kệ thế nào, chỉ có kẻ yếu mới khóc, hắn…… Không muốn làm kẻ hèn nhát , yếu đuối

Trình Thu Hạo vội chạy đến, đỡ lão phu nhân ngồi xuống, lão phu nhân liếc ông ông, nếu không nể mặt khách nhân ở đây, thì ông ăn khổ rồi.

Chung Ly Tình Nhi cũng không có ngồi khư khư một chỗ, đứng dậy chờ lão phu nhân ngồi xuống mới lại ngồi xuống, chỉ một động tác nho nhỏ ấy đã khiến lão phu nhân có thêm hảo cảm.

“Tiểu cô nương, là cháu đưa Phàm Nhi về? Lão thân cảm ơn cháu.”

Chung Ly Tình Nhi lắc đầu,“Lão phu nhân khách khí.”

Trình Tử Phàm ở Du Nhiên Cư một đoạn thời gian, đại khái cũng biết tiểu thư không thích nói chuyện với người xa lạ lắm, vội kéo chủ đề lại,“Thỉnh nãi nãi làm chủ cho nương cháu.”

Thần sắc Trình lão phu nhân nghiêm túc hẳn,“Tử Thục, ta cũng không nghe lời một phía của Phàm Nhi , cô có gì muốn nói không?”

Giờ phút này trong lòng Tử Thục đã loạn loạn cào cào, nhưng mà khi nghĩ đến mình đã xử lý mọi chuyện rất tốt rồi, không có sơ hở nào, ôm hy vọng, quỳ trước mặt lão phu nhân nói,“Tử Thục oan uổng, thỉnh lão phu nhân làm chủ a.”

Khoé miệng đằng sau khăn che mặt co rút lại, xem ra thi thể đã bị đem đi chỗ khác, bằng không, khi nhìn thấy Trình Tử Phàm nàng ta còn không thừa nhận chứ, chỉ là, có Hình Không ở đây, nàng ta sao có thể thoát được chứ.

Ánh mắt liếc về phía Hiên Viên, Hiên Viên thấy ánh mắt nàng, hơi hơi hướng nàng gật gật đầu, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy kỳ diệu vô cùng, hình như yêu quái luôn có một phương thức liên lạc nào đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.