Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 42: Chương 42




Thời tiết ngày càng ấm dần lên, phần đất trồng rau kia đã hiện lên một tầng lục sắc, cải củ lần này hình như trồng đúng cách, hoặc là do có lần đầu đã trồng nên đất đã cải tạo, nên mới phát triển tốt đến vậy, theo lý mà nói, họ đã nắm được hết tập tính của thực vật, dù sao nhìn mấy cây non phát triển tốt thế này thấy mà thích.

Tâm sự của Trình Tử Phàm ngày càng nặng, Tinh Quang Ẩn không thể dạy dỗ hắn được, vì hắn cứ ngẩn ngơ cả ngày, nên ông chỉ có thể chờ đợi lệnh của tiểu thư.

Hôm nay ăn xong điểm tâm, Trình Tử Phàm rốt cuộc hạ quyết tâm, hoặc là đã nắm rõ thực lực của vị tiểu thư này, cho nên mới quỳ gối xuống, ánh mắt kiên định,“Xin tiểu thư hãy giúp Tử Phàm.”

Chung Ly Tình Nhi biết, nàng tạm thời phải bỏ qua cái cuộc sống an ổn này, không phải vì Trình Tử Phàm, nàng và Trình Tử Phàm không có tí quan hệ gì, nhiều nhất, nàng chỉ có thể cho lời khuyên, ừ chỉ lời khuyên thôi.

Yêu luôn muốn sống thử cuộc sống của nhân loại, mỗi ngày ẩn cư ở chân núi, nhìn cái gia đình này xem, không biết họ có cảm nhận gì không? Mặc dù bọn họ không nói, nhưng nàng biết, cái họ đang thiếu nhất bây giờ chính là cơ hội để thử.

Bây giờ cơ hội đã có, như vậy, nàng không có gì lý do tiếp tục lưu lại, cái cuộc sống nhàn nhã này nàng rất thích không nỡ bỏ.

Mọi người đều nhìn tiểu thư, chờ nàng đưa ra quyết định, mặc kệ nàng ra quyết định nào đi chăng nữa, bọn họ sẽ tuân theo. Chung Ly Tình Nhi cầm ly trà uống một ngụm, nếu đổi lại thành rượu thì tốt rồi, “Đứng lên rồi nói chuyện.”

Trình Tử Phàm không tình nguyện đứng lên, nếu tiểu thư không đồng ý hắn sẽ quỳ mãi, Hình Không phải bước đến xách hắn đứng lên, Tình Nhi tiểu thư ghét nhất là mấy cái tục lễ này.

Trong đám người này, Trình Tử Phàm sợ nhất chính là khối băng Hình Không, bị hắn nhấc lên cũng không dám cựa quậy, sợ hãi hồi lâu mới dám nói, “Nhà ta ở thành Lương Châu nhiều đời kinh doanh bố trang, cha là Trình Thu Hạo, gia gia mất sớm, cha phải tiếp quản sản nghiệp của gia đình, người cưới chính thê cùng hai di nương vào cửa, nương ta là chính thê, ta còn một đệ đệ thứ xuất do Tam di nương sở sinh. Nương ta là người rất tốt, cha cũng rất thương nương, nhưng cũng sủng ái Tam di nương, trước kia, ta cảm thấy Tam di nương là người rất tốt, bởi vì bà ấy luôn cười ôn nhu với ta, hơn nữa quan hệ với nương cũng ốt, cho nên tình cảm của ta và đệ càng tốt hơn , chỉ cần ta có ở nhà, là đệ đệ sẽ thân thiết với ta.

Một buổi tối trước năm mới, nửa đêm ta dậy đi nhà xí, mơ hồ nghe tiếng động lạ, nên đi theo xem thử, kết quả…Nhìn thấy Tam di nương đẩy nương xuống hồ, tay nương bị trói lại, trong miệng bị nhét khăn, hai tay còn cột một hòn đá lớn, cứ vậy mà chìm mà quên mất bản thân mình không có khí lực gì, đừng nói chi đến cứu người, chính mình còn không giữ được mệnh, Tam di nương khí lực rất lớn, đẩy ta xuống hồ, cũng may hồi hè ta có học bơi, tuy rằng không bơi giỏi, tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ được tính mạng.

Lúc ấy, ta biết ta không thể cứu được nương, nhưng mà khi đó cha vắng nhà, Tam di nương không biết tìm đâu ra một nam nhân, cầm cây gậy rất lớn, nếu ta không trốn, tối hôm đó khẳng định sẽ chết, lúc ấy quá sợ hãi mà quên kêu những người khác trong nhà đến cứu “

“Cho nên ngươi mới từ thành Lương Châu chạy đến đây?”

Đối với một đứa nhỏ mà nói, cái này chính là truy sát. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, khí sắc Trình Tử Phàm đã tốt hơn, hắn lắc đầu lại gật đầu, “Không phải ta cố ý chạy đến đây, ta chưa từng rời khỏi thành Lương Châu, lúc ấy cứ cúi đầu mà chạy.”

Xem như đây là vận may của hắn, đã chạy đúng đường , hơn nữa không có ai rãnh rỗi như nàng mà đi cưu mang một người phiền toái đâu,“Bây giờ ngươi tính làm gì? Muốn ta giúp ngươi báo thù cho mẫu thân?”

Trình Tử Phàm áy náy cúi đầu, ngay cả báo thù cho nương cũng phải nhờ người khác, vậy hắn đọc sách là để làm gì? Đọc sách thì sẽ có tiền đồ sao? Chung Ly Tình Nhi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, lẳng lặng mà đánh giá, khiến Trình Tử Phàm muốn động cũng không dám động, một lúc sau nàng mới nói “Cảm thấy bản thân mình quá vô dụng?”

Trình Tử Phàm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới gật đầu, “Vâng.”

“Cảm thấy mình đọc sách không có ích lợi gì?”

Trình Tử Phàm cắn răng nói, “Vâng”

“Tinh Quang tiên sinh, dạy dỗ hắn lại đi, để hắn tỉnh táo, trong đầu chỉ có cừu hận cũng không được, ta còn muốn đi ra ngoài.”

Tinh Quang Ẩn không chút khách khí, đánh mạnh vào gáy hắn, nếu đi một bước cực đoan giống Trình Tử Phàm, ông là người sống sót cuối cùng có phải cũng sẽ gây nên tai hoạ cho nhân gian không?

Trình Tử Phàm bị đánh lần này, hình như rất đau, hoặc là những uất ức phải chịu đều theo nước mắt ào ào chảy ra, từ ngày gặp chuyện không may đến giờ, hắn chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ, muốn báo thù, muốn liều mạng cho xong, nhưng lần này, hắn lại tìm được cảm giác được mọi người quan tâm.

Tay giơ lên, Tinh Quang Ẩn điều chỉnh lại lực đạo, vỗ nhẹ lên vai hắn, ông hiểu được cái cảm giác bất lực không thể làm được gì này, huống chi đứa nhỏ này cũng chỉ mới 14 tuổi, đây là cái tuổi dễ bồng bột nhất.

Nước mắt Trình Tử Phàm rơi nhanh hơn, đem tất cả oán hận trong lòng khóc ra, Chung Ly Tình Nhi than nhẹ một hơi, người này quá bất hạnh rồi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị giết, Tinh Quang Ẩn thì chỉ có thể đứng nhìn cả tộc bị diệt, còn thảm hơn kiếp trước của nàng , ít nhất, thân nhân kiếp trước của nàng còn sống, cho dù là nàng mất tích tám năm, cũng không có bị lãng quên.

“Được rồi, chúng ta sẽ đến đó, cũng nên phân công lại, xem nên dẫn ai theo.”

Thấy ánh mắt mọi người lấp lánh, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy bị tổn thương, chúng yêu đều muốn đi, còn có hơn 10 người, hơn nữa còn bọn Thanh Liễu các nàng…… Không phải là quá nhiều sao? Cũng đâu phải là đi du lịch, ân, nhưng mà cũng hơi giống thôi.

“Chỉ được 10 người thôi, Hiên Viên, bên ông chọn 6 người, ông mau an bài, còn Vô Diễm thì khỏi tính, cô ấy nhất định phải đi rồi.”

Đối với Vô Diễm, Chung Ly Tình Nhi luôn ở thế hạ phong, đương nhiên, là nàng cảm thấy không có gì, bởi Vô Diễm đúng dạng của một ngự tỷ.

“Vâng.”

Hiên Viên đáp, rồi xoay người rời đi.

“Vô Diễm, Thanh Liễu, Thư Dục, Tinh Quang tiên sinh đi cùng, trời còn sớm, chuẩn bị nhanh để còn xuất phát nữa.

Nàng không dám nhìn vào đôi mắt khát vọng của bọn Chỉ Hủy, Chung Ly Tình Nhi quyết đoán trở về phòng. Lại nói, nàng cũng không có gì để thu xếp tất cả dược hoàn nàng điều chế ném một phần vào nhà Tiểu Ngọc, để ngừa vạn nhất.

Còn Trình Tử Phàm thì đứng ở một bên nhìn, tiểu thư đây là đáp ứng hắn đi! Lau nước mắt, liền chạy nhanh về phòng mình thu dọn, chủ yếu là một ít sách, đều là Tình Nhi tiểu thư mua cho hắn.

Nửa khắc sau, mọi người đều tụ tập hết ở nhà chính, đằng sau Hiên Viên là Hình Không, Mạc Ngữ, Địch Hi, còn có hai tiểu yêu chưa biết tên, tất cả đều đang hưng phấn.

Kê Nghi vẫn như cũ ôn hòa lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không có vì không được chọn đi cùng mà mất hứng, đây là khí độ của một quân tử sao? Khí độ này khiến người ta không biết nói sao

“Những người còn lại giữ nhà, lần sau sẽ mang mọi người theo, xuất phát.”

“Vâng.”

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Xuống dưới chân núi, Chung Ly Tình Nhi ngoài việc từng đến đằng sau núi ra, đây là lần đầu tiên đến nơi này, ngay cả trấn trên, nàng còn chưa đi qua, cuộc sống không quá xa hoa là cuộc sống nàng thích nhất, đại khái không ai không muốn sống hưởng lạc đi

Xe ngựa xa hoa trong nhà đã chuẩn bị từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên được lấy ra dùng , đeo dây cương cho ngựa xong, Vô Diễm đỡ Chung Ly Tình Nhi lên xe ngựa, Thanh Liễu bước lên theo, những người khác thì cưỡi ngựa, ngay cả nhìn già nhất Tinh Quang Ẩn cũng không ngoại lệ, đây là chính yêu cầu của ông.

Không gian trong xe ngựa rất rộng, chứa thêm vài người cũng không thành vấn đề, nhưng khi xuất môn rồi, ai nấy đều bắt đầu quy củ hẳn ra, Chung Ly Tình Nhi thấy cưỡi ngựa có vẻ tự tại hơn, kỳ thật, nàng cũng muốn cưỡi ngựa.

Ném khăn che mặt lên bàn trà, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều mang, cũng hơi quen rồi, nhưng mỗi lần ăn gì đều bất tiện, cái khác không nói chỉ gây phiền phức chút thôi.

Vô Diễm lấy một cái đệm cho nàng dựa vào, Thanh Liễu pha trà, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy mình bây giờ đang sống cuộc sống của con sâu gạo , cơ bản là không cần làm gì hết, cơm thì dâng đến tận miệng, liệu sau này không sống như thế nữa, liệu nàng có chịu được không? Hẳn là được, nàng vẫn thấy mình giống như cỏ dại, bất kể hoàn cảnh như thế nào đều có thể sống được, hơn nữa tốc độ thích ứng cực kỳ nhanh, lúc mới xuyên đến đây, nàng không có nhiều thói quen lắm, nhưng vẫn làm tốt công việc của một cô công chúa.

“Tiểu thư, cứ vậy đến thành Lương Châu sao? Có muốn dừng lại trấn trên không?”

Thanh Liễu ngồi ở một bên hỏi, sau một năm ở chung, nàng cảm thấy mình tự tại vô cùng, không còn câu thúc như hồi mới đây.

Chung Ly Tình Nhi lười biếng mở miệng,“Không được, cứ đi thẳng đi, chỉ cần trước buổi tối tìm được chỗ nghỉ ngơi là được.”

“Vâng.”

Thanh Liễu vén rèm đi ra ngoài, ngoắc tay với Thư Dục đang cưỡi ngựa, Thư Dục hiểu ý tiêu sái lại đây, Thanh Liễu chuyển đạt ý của tiểu thư.

“Được rồi, ta sẽ đi an bài.”

Trước khi trời tối, bọn họ đến một cái trấn khác lớn hơn, nơi này, ngoài lớn ra còn phồn hoa hơn trấn Nghênh Lai nhiều , xem ra cuộc sống của người dân ở đây rất phong phú.

Ở nơi nhỏ này, hiếm khi thấy một chiếc xe ngựa xa hoa, ánh mắt người dân vô tình hay vô ý đều nhìn sang đoàn người này, nhất là tiểu cô nương đeo khăn che kia hẳn là chủ tử, nếu có lựa chọn khác, Chung Ly Tình Nhi tuyệt đối sẽ không dùng xe ngựa này, nàng ghét nhất là bị mọi người vây quanh như sinh vật lạ.

Thư Dục đi đặt phòng, cũng may lúc này khách nhân cũng không nhiều, phòng miễn cưỡng còn đủ, chọn phòng tốt nhất cho Chung Ly Tình Nhi, những người còn lại thì tự phân chia.

Nhìn Vô Diễm từ trong không gian lấy đồ đạc ra, khéo miệng Chung Ly Tình Nhi co rút,“Vô Diễm, đừng nói là đem hết toàn bộ đồ đạc ra hết nha? Một lát nữa cô giải thích với Thanh Liễu thế nào đây?”

Vô Diễm liếc nàng một cái, tiếp tục trải giường chiếu, phòng ở thế này nàng không chấp nhận được, càng không thể để Tình Nhi tiểu thư ở căn phòng thế này,“Sao phải giải thích với nàng ấy? Tiểu thư là chủ tử, nàng ấy dám hỏi sao.”

“……”

Quả nhiên là ngự tỷ, Chung Ly Tình Nhi mở cửa sổ đón gió vào phòng, Thanh Liễu dẫn tiểu nhị đang bưng thùng nước ấm, để tiểu nhị đặt nước ấm rồi cho tiền thưởng.

“Tiểu thư, rửa mặt chải đầu một chút, Vô Diễm, cô hầu hạ tiểu thư, tôi đi làm chút đồ ăn.”

Về phần đột nhiên trong phòng có nhiều đồ quen mắt, cũng không thèm để ý.Vô Diễm cười cười, nàng rất hài lòng với cô tỳ nữ này,“Đi thôi, chỗ này có tôi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.