Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 34: Chương 34: Chương 32+33+34




Chương 32

Edit: Julia

“Tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngài.”

Chung Ly Tình Nhi lau mồ hôi trên trán, buông cuốc xuống, có người tìm ư? Đừng nói lại một nhân vật phong vân nào khác nha.

“Mời vào đây đi.”

Nhìn Thư Dục khom người rời đi, Chung Ly Tình Nhi thong thả bước về đại sảnh, vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẽ nàng có thể chất gây thị phi sao? Mới an ổn chưa được mấy ngày, đã có người tìm đến.

Híp mắt nhìn cửa viện, người tới không chỉ có một, bước chân cũng nhẹ nhàng, hẳn có võ công rất cao, hy vọng không phải đến gây phiền toái.

Ánh mắt mở lớn ra, Kê Nghi? Hình Không? Địch Hi? Mạc Ngữ? Nhìn nhóm nam nữ xa lạ bước vào, còn có…… “Hiên Viên tộc trưởng?”

Hiên Viên Bách cười khẽ, hình tượng tao nhã của một nam nhân trung niên được ông thể hiện rất khá, “Tình Nhi tiểu thư đúng là có ánh mắt tốt, ta chính là Hiên Viên Bách.”

Không phải nàng có ánh mắt tốt, mà những người đi bên cạnh ông cực kỳ quen mắt kìa, đây không phải là Bách gia gia mà bọn họ hay nhắc sao? Chẳng lẽ bị sét đánh xong cải lão hoàn đồng?

“Thư Dục, ngươi lui xuống đi, bọn họ là bằng hữu của ta.”

“Dạ.” Tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng Thư Dục vẫn chấp hành mệnh lệnh.

“Thanh Liễu, Chỉ Hủy, Tinh Quang tiên sinh, các ngươi đều về phòng đi.”

“Dạ.” Tinh Quang Ẩn hơi hơi khom người đáp, ông cũng cảm thấy đương nhiên, dù sao, ông mới theo Tình Nhi tiểu thư mới có mấy ngày, hiển nhiên tín nhiệm còn chưa cao.

Hiên Viên Bách cười thản nhiên, nhìn Chung Ly Tình Nhi an bài.

Đi đến chỗ đất trồng rau, Chung Ly Tình Nhi mới hỏi: “Hiên Viên tộc trưởng khi nào thì khôi phục?” Nghĩ đến đoạn thời gian này nàng không có lên núi, cho dù lên núi, cũng không có muốn đến chỗ đó.

“Đã vài ngày rồi, vốn nghĩ Tình Nhi tiểu thư sẽ đến, kết quả đợi hoài không thấy nên hôm nay tìm đến cửa.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, “Vậy sao không quang minh chính đại đi vào? Các người từ sau núi đi vào đây không phải rất nhanh sao.”

Hiên Viên Bách thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Bọn ta quả thật có rất nhiều cách đến gặp Tình Nhi tiểu thư, nhưng là, ta nghĩ làm theo cách của người bình thường, để người kia vào thông báo, quang minh chính đại bái kiến tiểu thư, biểu đạt lời cảm tạ của ta, Tình Nhi tiểu thư, là ân nhân của Yêu tộc, nhân loại có câu nói, ‘có ân tất báo’ ,Yêu tộc lại không thể vong ân, bằng không, sẽ rất bất lợi với tu hành.

Ha ha, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là, tuy rằng Yêu tộc có đôi khi cũng sẽ vụng trộm lẫn vào nhân gian sống chung với nhân loại, như vậy rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, phải trả một cái giá đắt mới thoát thân được, dù sao, không phải yêu tinh nào cũng hạ thủ ngoan độc với người thân cận của mình.

Rất nhiều yêu tinh ham mê cuộc sống của nhân loại, trước kia tuy đều bị ta áp chế , nhưng thành viên Yêu tộc dần ít đi, ta không nghĩ thêm một người nữa, hiện tại Tình Nhi tiểu thư xuất hiện, lấy bản lĩnh của Tình Nhi tiểu thư cùng thân phận của người ở nhân gian, chính là ô dù tốt nhất cho bọn ta, hy vọng Tình Nhi tiểu thư đồng ý cho bọn ta theo cạnh ngài, lúc quan trọng nhất, bọn ta có thể bảo vệ Tình Nhi tiểu thư.”

Chỉ sợ, cái này mới là điều chính yếu, Yêu tộc đến đây để báo ân, tuy thân phận của nàng rất cao, nhưng lại là một công chúa không quyền không thế, lưu lạc dân gian, phụ huynh [cha và anh] có thể sủng ái được bao lâu? Phụ hoàng sẽ già sẽ chết, hoàng huynh không nhất định sẽ đoạt vị được, đều tùy thời mất đi, chân chính có thể bảo vệ nàng, cũng chỉ có chính nàng mà thôi.

Có nhóm yêu đi theo bảo vệ đây là chuyện tốt, hiện trong thế tục có mấy người là đối thủ của chúng yêu? Cho dù thực sự có một ít cũng không thể đụng đến được, chỉ cần nàng không để chúng yêu hại mạng người, thì cũng không có lý do gây xung đột được, nàng cũng còn có Tiểu Ngọc – con bài cuối cùng chưa lật mà.

“Hiên Viên tộc trưởng, đây đúng là lời đề nghị dụ hoặc nhất, không ai có thể từ chối được, ta cũng chỉ là phàm nhân, tự nhiên sẽ đồng ý quyết định của ngài, có điều, Hiên Viên tộc trưởng, ta biết đây là quyết định của ngài, nhưng chúng yêu có đồng ý không?”

“Ha ha, điều này Tình Nhi tiểu thư có thể yên tâm, mọi người đều rất mong chờ được sống cùng nhân loại! Yêu dù sao cũng là động thực vật tu thành hình, luôn mong có cuộc sống như nhân loại.”

Chung Ly Tình Nhi gật đầu, “Yêu hẳn là đều có quy củ, nếu không phải nguy cấp tuyệt đối không được dùng phép thuật.”

Hiên Viên Bách mỉm cười gật đầu, “Đó là đương nhiên, đây là quy cũ bất thành văn, về sau Tình Nhi tiểu thư có được quyền lợi ra lệnh cho chúng yêu, kể cả ta.”

Đúng là lễ vật lớn mà, có được sự giúp đỡ này, cũng có thể cho phụ huynh rơi đài, nhưng nàng sẽ không làm vậy, cuộc sống ở nơi này dị giới làm nàng thấy thoải mái hơn.

Nhìn về bốn người đứng sau Hiên Viên Bách, Kê Nghi vẫn cười ôn hòa, Hình Không vẫn làm mặt than như trước, chỉ là trong mắt có chút độ ấm, Địch Hi vẫn như cũ, ngông cuồng vô cùng, khiến người ta muốn đánh, chỉ là khi nhìn phía Chung Ly Tình Nhi trong mắt có ý cười, Mạc Ngữ cười nhạt, yêu mị vô cùng.

Như vậy…… “Vị này là?”

Ánh mắt của mọi người dồn lên người nữ nhân xa lạ, diện mạo bình thường, không chú ý là sẽ quên đi sự tồn tại của người này.

Nữ nhân đó mỉm cười, hơi khom mình hành lễ, “Vô Diễm bái kiến Tình Nhi tiểu thư.”

“Vô Diễm?” Giọng nói quen thuộc vang lên, Chung Ly Tình Nhi mở to mắt, giật mình, đúng rồi, nàng quên mất yêu quái cũng có thể tuỳ thời biến hoá.

“Ha ha, Vô Diễm cố ý thay đổi hình dạng để làm nha hoàn bên cạnh tiểu thư, Tình Nhi tiểu thư, tiểu thư thấy thế nào?” Đây cũng là ý của mọi người, để một nữ yêu đi theo bên cạnh hầu hạ Tình Nhi tiểu thư, như vậy mới có thể bảo vệ vạn vô vạn nhất.

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, “người hiểu biết theo bên cạnh, quả là thoải mái không ít, Vô Diễm, cô đừng xem mình là thuộc hạ của ta, cứ xem ta là bằng hữu hoặc tỷ muội là được, đối với mấy loại lễ tiết này ta không quen lắm.”

Ánh mắt Vô Diễm sáng lên: “Dạ.”

Khoé miệng Chung Ly Tình Nhi co rút, Vô Diễm…… Nhập vai nha hoàn giỏi thật.

“Như vậy, Hiên Viên tộc trưởng, các người tính ở đây hay là ở sau núi?”

Hiên Viên Bách nhìn vùng đất trống trải xung quanh, “Đương nhiên là ở nơi này, ta cũng thực chờ mong cuộc sống sống cùng nhân loại.”

Địch Hi giơ tay lên, “Cái này dễ lắm, buổi tối chúng ta thi triển phép thuật xây nhà đi.”

Hình Không mắt lạnh nhìn hắn, “Vậy ngươi giải thích thế nào với đám hộ vệ đó về sự tồn tại của mấy căn nhà?”

Địch Hi sờ sờ cái mũi, hắn quên mất là nhân loại không có pháp thuật, ách, đương nhiên, Tình Nhi tiểu thư cũng không phải là người thường.

Hiên Viên Bách cũng không trách cứ, cười khẽ hai tiếng, “Tình Nhi tiểu thư, bọn ta trở về thu dọn một chút, phiền tiểu thư tìm người xây nhà cho bọn ta, ta cùng bọn Kê Nghi, 5 người ở nơi này, để thoả mãn kỳ vọng của chúng nó, còn mấy yêu loại khác cũng nên tu luyện cho tốt.”

Đúng là phải xây thêm mới được, “Ta biết rồi, gia cụ cũng sẽ cho người làm thêm, nhưng việc xây nhà không có nhanh như vậy đâu , các người không cần rất sốt ruột.”

“Được rồi, vậy bọn thuộc hạ về núi trước.” Hiên Viên Bách hơi hơi khom mình hành lễ, đây là tự động đem mình là thuộc hạ.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Nhìn một hàng dài 6 người rời đi, Chung Ly Tình Nhi ngẩng đầu nhìn trời, ông trời ạ, yêu quái mà cũng đến đây sống thử cuộc sống của con người, nàng còn có thể lắc đầu từ chối sao? Hoặc là, có thể học trong TV, cải trang vi tuần?

Tinh Quang Ẩn đến đây, tiếp đó là chúng yêu, biến hóa như vậy, không biết là tốt hay xấu đây?

Quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất che, hiện tại, vẫn nên nhanh chóng cho xây nhà ở đã.

“Thanh Liễu.”

Thanh Liễu luôn ở trong phòng đứng chờ, vội chạy nhanh ra, “Có tiểu tỳ.”

“Kêu Thư Dục tới gặp ta.”

“Dạ.”

Rất nhanh, Thư Dục đi theo Thanh Liễu bước vào, ngăn động tác muốn hành lễ của hắn lại, “Thư Dục, những người vừa rồi rời đi sẽ ở lại đây, ngươi đến trấn trên một chuyến, tìm Dư Tam đến gặp ta.”

“Vâng, thuộc hạ đi ngay.”

“Thanh Liễu, ngươi dẫn theo vài người đến thành Lương Châu , mua…… Ân, mười một bộ gia cụ, không cần tiết kiệm tiền, nhìn xem trong nhà còn cần cái gì, cũng mua luôn đi.” Chung Ly Tình Nhi không nghĩ sẽ quan tâm một vài chuyện nhỏ này, nên đem ngân sách giao hết cho Thanh Liễu, trong hai thị nữ, Chỉ Hủy hoạt bát hơn, Thanh Liễu càng trầm ổn, thích hợp làm việc này.

Trong cung cho tiền, coi nàng như bây giờ tiêu dùng, đại khái phải dùng mấy đời mới hết nổi.

“Dạ, tiểu tỳ đi ngay.”

Phất phất tay, hai người trước sau rời đi, lại nhìn Tinh Quang Ẩn đang an toạ, “Tinh Quang tiên sinh, nghi hoặc gì sao.”

Tinh Quang Ẩn mỉm cười lắc đầu, “Lấy bản lĩnh của Tình Nhi tiểu thư đương nhiên sẽ hấp dẫn vài loại người, Tinh Quang hông cảm thấy có cái gì kỳ quái.”

Chung Ly Tình Nhi cười khổ, “Ta cũng không muốn có bản lĩnh như vậy, thế giới này không duyên không cớ sao được chỗ tốt chứ, cho dù mọi người đều là hảo tâm, đến cuối cùng nhất định sẽ xảy ra phong ba mà thôi, ta nghĩ mong muốn có cuộc sống an lành hẳn là không thể rồi.”

“Nếu Tình Nhi tiểu thư muốn, mọi người sẽ bảo vệ cuộc sống này của tiểu thư.”

“Chỉ mong như vậy, Tinh Quang tiên sinh, những người này cũng không là người bình thường, bọn họ rất trọng lời hứa, sẽ không gây bất lợi cho ta, ông đừng vì ta mà tổn hại đến sinh mệnh của mình, còn có,” Chung Ly Tình Nhi lấy một lọ thuốc trong tay áo ra, “Đây là ta căn cứ vào tình huống của ông mà luyện dược, không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà không tệ đâu, ông dùng thử một thời gian xem sao.”

Tinh Quang Ẩn đứng dậy tiếp nhận, hơi hơi khom người, “Cám ơn Tình Nhi tiểu thư vì Tinh Quang mà lo lắng.”

“Đây là do ta hứng thú, không tính là lo lắng, cũng không phải là ta cố ý thu mua nhân tâm đâu, ông đừng nói thế.”

Tinh Quang Ẩn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, này Tình Nhi tiểu thư rõ ràng không phải người thường, có thể biết ẩn ý của ông, cứ thế mà nói trắng ra vậy sao?

Chung Ly Tình Nhi cười , có thể không lục đục với nhau, ngươi muốn biết ta thế nào, quanh co lòng vòng thử ta sao , ta chân chính bày thực lực ra trước mặt đó, xem xem ai dám bày mưu, có sự bảo vệ của chúng yêu, ta có thể thẳng lưng bước đi không lo rồi.

Chương 33

Edit: Q

Beta: J

“Tiểu thư, Dư Tam đến rồi.”

“Cho ông ấy vào.” Chung Ly Tình Nhi gấp sách, đeo khăn che mặt Chỉ Huỷ đưa mình, mấy bản y thư Tiểu Ngọc tìm, nàng đọc rất chậm, dù sao chưa từng học qua, nên chỉ có thể từ từ nhét vào đầu.

Dư Tam cúi đầu đi theo sau lưng Thư Dục, rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp mặt, trước kia cũng không có lớn cảm giác áp bách lớn như vậy, sao lần này lại cảm giác như thế? Lai lịch của tiểu cô nương này không đơn giản.

“Dư Tam bái kiến Tịch tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi ý bảo ông miễn lễ, họ Tịch này đã lâu không nghe tới!

“Dư Tam, hôm nay tìm ông đến đây là có chuyện, ta muốn xây thêm 10 gian phòng ở đây, ông xem nhanh nhất thì mất bao lâu mới xong?”

Dư Tam tính toán một hồi mới nói, “Nếu mời nhiều người đến làm việc, một tháng hẳn là có thể xong.”

Một tháng a, hơi lâu, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, “Dư Tam sư phụ, ta cấp tăng hai lần tiền công, ông xem có thể đẩy nhanh tốc độ nhanh chút không, phải mời bao nhiêu người thì xong?”

“Vậy ta sẽ cố gắng, chỉ là khi nào mới bắt đầu?”

“Ngày mai đi, càng nhanh càng tốt.”

“Vâng, vậy ta về nhà chuẩn bị , rồi tìm thêm người, sáng mai sẽ đến đây.”

“Còn nữa, xin Dư Tam sư phụ nhắc nhở thợ xây, đừng làm ồn, cũng đừng qua tới bên này, ta sẽ cho thị nữ mang đồ ăn qua.” Người thời này xây nhà ở rất vất vả, buổi sáng ở nhà ăn bữa sáng, giữa trưa thì ăn đồ ăn nguội lạnh từ nhà mang tới, rồi làm việc đến tối trở về, đây chính là cuộc sống dựa vào thể lực chân chính, một ngày làm việc xong, ai cũng đều mệt mỏi, lần trước lúc xây nhà nàng cũng đã chú ý tới.

“Tịch tiểu thư nhân nghĩa, ta sẽ nói với mọi người, giữa trưa có thể ăn cơm nóng, bọn họ sẽ cảm kích tiểu thư.” Dư Tam ôm quyền hành lễ.

“Cảm kích cái gì chứ, cứ đẩy nhanh tốc độ là được, không còn chuyện gì nữa, Dư Tam sư phụ, khiến ông vất vả rồi.”

“Tiểu thư khách khí, vậy Dư Tam về trước.”

“Đi thôi.”

Thấy Dư Tam rời đi, Chung Ly Tình Nhi mới tháo khăn che mặt xuống ném sang một bên, “Chỉ Hủy, cô gọi người vào viện, chúng ta đi thu hoạch cải trắng.”

“Dạ.”

Có 4 miếng đất trồng cải trắng, Chung Ly Tình Nhi đổi quần áo, cầm liềm nhổ cải trắng lên ném một bên, Chỉ Hủy học cách nàng nhổ cải trắng, rất nhanh mọi người đã thu hoạch cải trắng xong, ngày mai chỗ đất này sẽ để vật liệu xây dựng, dù sao cải trắng cũng là đồ ăn, tạm thời nên thu hoạch để vào kho sẽ tốt hơn.

“Tiểu thư, nhiều cải trắng như vậy chúng ta làm gì đây, nếu không ăn hết sẽ hỏng đó.” Chỉ Hủy nhìn cải trắng xếp chồng mà phát rầu, đồ ăn ngon, nàng còn chưa ăn đủ mà.

Hỏng? Chung Ly Tình Nhi bĩu môi, mùa đông ở phương bắc đều ăn cái này, có thể ăn vào mùa đông sao có thể hỏng, “Sẽ không, tin tưởng ta.”

“Hảo, nô tỳ tin tiểu thư.” Tiểu thư rất lợi hại , đến sau núi hái thuốc còn tìm được thứ đồ này, thanh thanh thúy thúy ngọt ngào, so với những món mà nàng ăn trước kia còn ngon hơn, bây giờ có cho nàng ăn một rổ rau xanh trước kia, nàng cũng không đồng ý, nghĩ lại mấy chủ tử trong hoàng cung phải ăn mấy thứ rau xanh kia, hắc hắc, hoá ra nàng được ăn ngon hơn mấy vị chủ tử! Chỉ Hủy thầm vui vẻ, làm việc cũng nhiệt tình hơn.

Khoé miệng Tinh Quang Ẩn đầy ý cười, có thể bảo quản cải trắng này, như vậy những ngày ăn ngon dài dài rồi, Cửu công chúa này đúng là người biết hưởng thụ cuộc sống.

Buổi tối, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, Chung Ly Tình Nhi lắc mình vào không gian của Tiểu Ngọc , hai tiểu oa nhi đang chau đầu chơi xếp thanh gỗ, thuận tay làm khung gỗ lung lay, Tiểu Ngọc vội làm một thuật pháp giữ ổn định khung gỗ mới xếp, xong quay đầu lại nhìn vị tỷ tỷ chơi xấu này.

“Tỷ tỷ hư, Tiểu Ngọc và Tham Oa làm rất lâu đó.”

Tham Oa đang chơi vui, cũng chuyển tức giận lên người nàng, trên người bị hai tiểu hài tử đè, Chung Ly Tình Nhi muốn chóng mặt, Tiểu Ngọc gắt gao nắm lấy áo tỷ tỷ không buông, Tham Oa không kinh nghiệm, quan sát hồi lâu, xem hành động của Tiểu Ngọc , sau đó làm theo

Ba người nhào vào nhau, chỉ trong chốc lát, làm khung gỗ xếp chồng kia rơi hết……

Nhìn mấy thanh gỗ rơi đầy đất, ba mặt nhìn nhau, thấy ánh mắt của hai đứa nhỏ, Chung Ly Tình Nhi sờ sờ cái mũi, “Tỷ tỷ cùng hai đứa xếp lại, được không.”

Nhìn tỷ tỷ đưa tay sờ mó, Tiểu Ngọc bĩu môi tức giận kéo tay qua cắn một ngụm, có một chút xíu đau,nhưng Chung Ly Tình Nhi vẫn bật cười, “Đệ là cẩu sao, thật là, được rồi, được rồi, xem Tham Oa kìa, rất tốt đấy thôi.”

Tham Oa bĩu môi nói, “Tham Oa mất hứng rồi.”

“……” Mấy thanh gỗ này, Chung Ly Tình Nhi cũng không biết bắt đầu chỗ nào trước.

“Ha ha, tỷ tỷ, gậy ông đập lưng ông nha, Tham Oa, chúng ta hôm nay đừng để ý đến tỷ ấy, ai bảo tỷ ấy làm chuyện xấu.” Tiểu Ngọc nhếch môi kéo Tham Oa đi, hơi giận liếc qua Chung Ly Tình Nhi một cái, rồi ngồi bên cạnh đống thanh gỗ

Chung Ly Tình Nhi nằm trên giường, cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ bận rộn, quả nhiên là muốn có người chơi cùng! Tiểu Ngọc hiện tại vui vẻ hơn nhiều, Tham Oa cũng không có bởi vì rời khỏi chúng yêu mà buồn bã, ngược lại càng thêm hoạt bát.

Không quấy rầy hai nhỏ nữa, liền lấy sách ra ngồi đọc, bây giờ còn sớm, để hai đứa chơi một lát đi.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Sáng ngày hôm sau, Dư Tam mang người đến, đại khái là vì hộ vệ nơi này toàn là cao thủ, nên gây ra một chút áp lực nên ai nấy đều im lặng.

Chung Ly Tình Nhi đem công việc giao hết cho Thư Dục, chính mình không có ra mặt, hiện tại nàng còn không có thói quen mang khăn che mặt, cho nên không muốn gặp người.

“Tiểu thư, người đưa thư cầu kiến.”

Chung Ly Tình Nhi buông ly trà, “Mời vào.”

“Dạ.”

Nhìn một đội người, người đi đưa thư cùng lắm chỉ hai người, lần này sao lại đến nhiều như vậy? Ít nhất, cũng 6, 7 người.

“Tham kiến Cửu công chúa điện hạ.”

Một hàng người nhất tề hành lễ, Chung Ly Tình Nhi thấy thật bất đắc dĩ, nàng thay đổi không được quy tắc của thế giới này, chỉ có thể thích ứng, “Miễn lễ.”

Bảy người đứng thành một hàng, một người đại diện bước ra trình thư lên, “Bẩm công chúa điện hạ, đây là thư của đại hoàng tử và Hoàng Thượng.”

Ý tứ thực rõ ràng, nhận lấy thư, Chung Ly Tình Nhi xem thư của Chung Ly Dạ, tốc độ đọc nhanh như gió , thì ra là đang chuẩn bị vào quân đội rèn luyện, xem ra nên cho vị ca ca này nhiều dược hoàn, vì hoàng tử vào quân đội để rèn luyện không có nhanh như vậy mà đi ra, cho nên ca ca muốn tặng lễ vật cho vài năm tiếp theo đây sao?

“Ta đã biết, Chỉ Hủy.”

“Dạ.” Chỉ Hủy hiểu nên bước đến tiếp nhận, hiện tại bên người nàng có hai thị nữ, một người thì ra ngoài làm việc, bình thường thì không cảm thấy như thế nào, lúc này lại cảm thấy nhân thủ không đủ.

Tất cả lễ vật đều đóng gói kín đáo, cho dù không mở ra xem cũng biết bên trong khẳng định là mấy thứ đồ quý giá, còn có mỗi lần phụ hoàng gửi thư đến đều không thiếu lễ vật tặng kèm, vài lần như vậy, nàng cũng trở thành tiểu phú bà.

“Phụ hoàng và hoàng huynh ta có nhắn gì nữa sao?”

“Dạ, đại hoàng tử nói sau khi vào quân đội sẽ không dễ phái người đến đây, mong Cửu công chúa đừng tin người tự xưng là phái đến truyền tin của hoàng tử , nếu thật sự có chuyện, sẽ cho người đáng tin nhất đến báo tin.”

Nàng biết bên cạnh Chung Ly Dạ chỉ có Thì Văn Chi là đáng tin, như vậy cũng tốt, miễn cho nàng ở đây hao tâm tổn trí, có điều, chắc không có ai rãnh rỗi đặt chủ ý lên người nàng đâu, nàng đã rời xa nơi đó, nên người nguy hiểm nhất bây giờ chính là ca ca.

“Được rồi, Thư Dục, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta muốn chuẩn bị chút đồ.”

“Dạ, mời theo ta.”

Trở lại phòng, mở thư phụ hoàng viết, người miệng vàng lời ngọc ấy giờ thanh thanh đạm đạm căn dặn nàng, tính ra còn chưa gặp mặt, tuy thư từ qua lại không đứt, nhưng cũng làm cho Chung Ly Tình Nhi có loại cảm giác phụ tử tràn ngập, chính là phụ hoàng cao cao tại thượng kia quan tâm nàng hơn mấy vị huynh muội khác một chút.

Viết thư hồi âm, một cái hồi âm cho Chung Ly Dạ một xíu chuyện linh tinh này nọ, thiếu niên tuổi không lớn, đã bày ra một bộ dáng ca ca thành thục rồi, nàng không dặn dò gì nhiều, mất công khiến người ta ái ngại.

Đem kho dược tồn kho đóng gói hết lại, phụ hoàng bên kia có Cố Bản Bồi Nguyên đan để dùng rồi, cái khác thì cho ca ca, vào quân đội, còn không biết sẽ như thế nào, nếu người khác đem tâm muốn mạng hắn, sẽ không bỏ qua hắn lúc mới vào quân đội đâu, không uy vọng, không quyền lực, không được ủng hộ, hết thảy đều lộn xộn.

Đem đồ giao cho người đưa thư, “Vất vả cho các ngươi rồi, Thư Dục, cho nhiều tiền thưởng thêm đi.”

“Dạ.”

“Đây là thuộc hạ nên làm, thuộc hạ cáo lui.”

Chương 34:

Phòng ở xây dựng rất nhanh, theo tiến độ này chưa tới một tháng đã xong, chẳng lẽ là nhiều người nên vậy sao?

Ăn xong cơm chiều, đi tản bộ trong hậu viện bê bối không chịu nổi, nhìn dàn giáo dựng lên xây phòng ở trước mắt, Chung Ly Tình Nhi liên tục gật đầu, trời đông rét lạnh sắp qua, mọi người ai nấy đều có con cái sum vầy, năm nay, có thể có một năm mới vui vẻ!

Trong cung

Chung Ly Dạ nhìn thư hồi âm của muội muội và đống đồ linh tinh, trừ mấy viên dược hoàn còn có đồ ăn này nọ, “Bữa tối làm món này, theo giấy hướng dẫn mà làm, lấy hòm gỗ đẹp một chút, ta muốn đưa một ít tới cho phụ hoàng.”

“Dạ.”

Nhìn thực đơn viết trên giấy, Chung Ly Dạ mỉm cười, Tình Nhi là lo lắng cho hắn, lần này đi đều cho hắn dược hoàn chữa thương, kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy, lần này không giống lần trước, lần này là quang minh chính đại đến quân đội, đó là nơi cực kỳ bao che khuyết điểm, không có ai dại dột hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng không có đánh một trận chiến nào, cho nên đã đem kiếm pháp dạy cho Thì Văn Chi, chỉ để lại ba chiêu cuối cùng không dạy, như Tình Nhi nói, ba chiêu kia dùng để phá các chiêu trước.

Đem thuốc bỏ vào hành lý, lại ném chút quần áo ra, hắn không phải đến trường học, không ở quân đội luyện đến bộ dạng hắn muốn, hắn sẽ không rời đi.

Thì Văn Chi cung kính đứng ở một bên, ở trong cung điện của đại hoàng tử, ai mà không biết Thì Văn Chi chính là người đại hoàng tử tín nhiệm, nhưng không biết có phải là vì ngây người bên cạnh công chúa hai năm, đã quen cuộc sống tuỳ tâm sở ý, trong cung lại phải sống cuộc sống thận trọng, thật mệt mà.

“Đại hoàng tử, đồ ăn ngài dặn làm đã chuẩn bị cho tốt.”

Chung Ly Dạ ngẩng đầu, thân thủ tiếp nhận, đưa cho Thì Văn Chi, “A Thì, theo ta.”

“Dạ.” Không nhìn những ánh mắt hâm mộ của người khác, Thì Văn Chi lẳng lặng đi theo Chung Ly Dạ, không vượt qua, không cách xa, cũng không kiêu ngạo.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Chung Ly Tường Vân vuốt trang giấy, Tình Nhi mỗi lần hồi âm đều là cung kính không đủ, quan tâm có thừa, điều này làm cho ông có cảm giác mình là phụ thân, mà không phải là phụ hoàng cao cao tại thượng.

Khó có thể tưởng tượng được, tiểu nữ nhi mỗi lần mỉm cười có thể khiến người say mê muốn chết, đã trưởng thành rồi, rất nhanh đến sinh nhật lần thứ mười ba, có thể giúp nàng chọn phò mã, không biết Tình Nhi thích nam nhân như thế nào, có lẽ chỉ có nam nhân cực kỳ tài giỏi mới xứng với con gái ông.

“Tham kiến phụ hoàng.”

Chung Ly Tường Vân mỉm cười, “Miễn lễ, Dạ Nhi cũng nhận được hồi âm của Tình Nhi .”

Trên mặt Chung Ly Dạ mang theo ý cười, hai phụ tử năm phần giống , trên mặt đều là biểu tình ôn hoà khó có được, “Dạ, nhi thần nhận được, Tình Nhi rất giỏi, có thể nghĩ ra một loại đồ ăn chay, con cố ý làm theo cách Tình Nhi chỉ, thỉnh phụ hoàng nếm thử xem.”

Chung Ly Tường Vân nhíu mày, “Nga? Tiểu công chúa của chúng ta muốn làm đầu bếp sao? Đúng là giỏi, mau trình lên.”

“Phụ hoàng, ngài nói như vậy Tình Nhi sẽ thương tâm đó, con bé muốn làm đại phu hơn kìa.” Chung Ly Dạ mở hộp ra, lấy mấy dĩa đồ ăn còn nóng hổi đặt lên bàn, nhận đôi đũa người bên nội thị đưa, “Ta sẽ thử đồ ăn.”

“Ha ha.” Chung Ly Tường Vân cũng không ngăn cản, ông đương nhiên là tin tưởng đứa con gái này của mình, trong khoảng thời gian này, liên tục thư từ qua lại với con gái ông dần cảm giác được cảm giác của một vị phụ thân chân chính nên có, sau khi Nghiên Nhi mất, tâm tình đã héo rũ, cũng may nhờ thân tình này mà tốt hơn được một chút.

Chung Ly Dạ lần đầu tiên ăn thử, đồ vừa vào miệng đã cho người ta cảm giác thanh thanh tươi mát, tinh tế nhấm nuốt còn có chút vị ngọt thanh, rất ngon.

“Phụ hoàng, ngài hẳn là sẽ thích, hương vị tốt lắm.”

“Phải không? Vậy trẫm phải ăn nhiều một chút, Dạ Nhi con cũng chưa ăn gì, ngồi xuống bồi phụ hoàng đi.” Chung Ly Tường Vân thuận miệng nói xong, cầm lấy chiếc đũa gắp miếng rau mà ăn, ánh mắt sáng lên, lại gắp mấy món khác vào miệng, thật sự rất ngon, Tình Nhi sao có thể tìm ra được nhỉ?

Một bàn đồ ăn, chỉ duy nhất hai đĩa củ cải trắng sạch sẽ, nếu ở Địa Cầu thì nó chỉ là một món ăn phổ biến, nhưng ở nơi thiếu rau xanh, cải trắng này, lại thành vật hiếm , lạ miệng, “Cái này là do Tình Nhi làm ra? So với mấy món chay chúng ta thường ăn còn ngon hơn.”

Chung Ly Dạ cũng xoa xoa miệng, trả lời: “Dạ, Tình Nhi nói là lúc hái thuốc trong núi phát hiện ra, còn tự mình thử trồng, con bé nói còn phát hiện mấy loại giống khác, nhưng không thể chắc chắn là có trồng được không , nên con bé trước làm thử ăn thử, sau mới dám đưa tới cho phụ hoàng.”

“Đứa nhỏ này, sao lại không nói trong thư cho trẫm biết, đây chính là công lớn.” Chung Ly Tường Vân oán giận nói, ông vẫn cảm thấy Tình Nhi và Dạ Nhi thân thiết hơn .

Khoé miệng Chung Ly Dạ co rút, phụ hoàng đây là đang ghen tỵ, “Ý Tình Nhi là, nói không thì không bằng làm, trực tiếp làm cho ngài ăn sẽ biết.”

“Ha ha, đạo lý này cũng hiểu, con bé có nói hạt giống này trồng như thế nào? Có đưa hạt giống tới không?”

“Có.” Chung Ly Dạ nhận hạt giống và mấy tờ giấy Thì Văn Chi đưa, “Hạt giống Tình Nhi chỉ giữ lại một chút, phần lớn đều chuyển đến đây, con bé nói không biết cách lưu hạt giống, nên để cho người bên Tư Không thử xem, còn nói sau này trông cậy chúng ta đưa hạt giống đến cho nữa, giấy này ghi lại quá trình trồng mà con bé đã thử, có thể dùng làm tham khảo.”

Chung Ly Tường Vân ý bảo người hầu nhận bao hạt giống, còn mình nhận tờ giấy, chữ viết trên giấy có vẻ cuồng thảo, giống như tuỳ ý viết vài nét, hình tượng Tình Nhi ở trong lòng ông ngày càng sinh động, “Thành Dung, đem nội dung trên giấy sao lại rồi giao cho bên Tư Không, cả hạt giống nữa, xong rồi để lại trên bàn cho trẫm.”

“Dạ.” Thành Dung khom người cúi đầu tiếp nhận, che khuất dị sắc loé lên trong mắt, Hoàng Thượng đối với Cửu công chúa, càng ngày càng thương! Vài vị chủ tử trong cung có lẽ không ngờ tới, vị Cửu công chúa rời xa phú quý kia giờ đây ở trong lòng Hoàng Thượng phân lượng ngày càng nặng.

Ngay từ lúc mấy viên thuốc bổ gửi về kia được xem như là lấy lòng, nhưng lần này giống sao? Nếu thật sự muốn lấy lòng, chắc toàn thể dân chúng cả nước cũng hy vọng đi. (Ý là TN mà lấy lòng toàn chơi đồ tốt, dân cũng được hưởng theo)

“Dạ Nhi, chuẩn bị tốt hết chưa?”

“Dạ, hết thảy đều xong, tuỳ thời có thể xuất phát.”

Chung Ly Tường Vân than nhẹ một hơi, cừu hận thật sự làm cho con người ta có động lực mà, Dạ Nhi muốn có lực lượng riêng mình đến vậy, là muốn vì Nghiên Nhi báo thù đi, như vậy, ông sao không giúp đỡ một tay sao được?

“Trẫm không thể làm gì, chỉ có thể điều bốn người trong ám bộ tới bảo vệ con, cái khác, cần tự mình con làm.”

Chung Ly Dạ khom người hành lễ, “Tạ ơn phụ hoàng.”

Chung Ly Tường Vân kéo hắn đứng dậy, “Cố gắng của con , phụ hoàng đều thấy, nếu con có thể nắm chặt được quân quyền trong tay, như vậy, phụ hoàng liền đem vị trí này giao cho con, nhưng con phải chuẩn bị sẵn tâm lý, tình hình hiện tại của nước ta không tốt mấy, người người đều nghe tuyên nhưng không làm, chỉ cần một mồi lửa thôi, quốc gia này, cho dù tan, hoàng quyền cũng không còn giá trị nữa, vị trí này giờ đã thành củ khoai lang bỏng.”

May mà những người trong phòng đều là tâm phúc, nói thẳng với Chung Ly Dạ như vậy, chỉ cần hắn có quân quyền, như vậy, này đế vị này là của hắn.

Chung Ly Dạ kiềm chế kích động, lại một lần nữa khom gối, “Nhi thần nhất định sẽ cố gắng, phụ hoàng yên tâm.”

“Con chuẩn bị một chút, mai đi rồi, ở trong quân đội phải dựa vào thực lực để nói chuyện, Dạ Nhi, con phải chuẩn bị cho tốt.”

“Dạ, nhi thần nhất định không làm cho phụ hoàng thất vọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.