Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 2: Chương 2: Vong ân bội nghĩa




Editor: Linh

Dưới tầng tầng lớp lớp màn, nam tử thân thể nằm sấp, cảm giác tê dại từ cột sống chạy thẳng đến đỉnh đầu, người dưới thân da thịt tuyết trắng kích thích cảm quan của y, khiến y không nhịn được lấy tay bao lấy hai đỉnh tròn tròn trên ngực.

Hướng Vân Cẩm rên một tiếng, hàm răng cắn môi dưới, thế nào cũng không chịu nhả ra âm thanh, trên má đỏ ửng, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ngọc lang, Ngọc Lương ca ca, chàng nhẹ chút, nhẹ chút...”

Âm thanh này như mèo kêu, làm Ôn Ngọc Lương càng thêm trìu mến, rõ ràng mới vừa rồi đã muốn bắn ra, nhưng lúc này lại cắn răng nhịn xuống, chậm lại tốc độ va chạm, nửa người trước hạ xuống, nằm trên người nàng ta, cắn vành tai nàng ta, cúi đầu cười nói: “Cẩm nhi, nàng gọi ta một tiếng, nhưng cũng không đồng ý gọi tên ta.”

“Ta sợ bên ngoài sẽ có người đến...” Hướng Vân Cẩm cắn môi, thấp giọng trả lời một câu, chỗ nhụy hoa đột nhiên ngừng lại, khoái cảm đột nhiên dừng lại khiến nàng ta cảm thấy không thoải mái. Ôn Ngọc Lương vươn tay ra, từ dỗ hai người dán sát dần dần mò xuống dưới, tinh tế vỗ về Hướng Vân Cẩm, nói: “Đừng sợ, viện này to như vậy, đã sớm không có người đến đây. Lúc này dù nàng có kêu đến vỡ yết hầu cũng sẽ không truyền ra khỏi viện này. Cẩm nhi, đến, gọi ta một tiếng.”

“Còn có Hoan nhi ở bên ngoài đó.”

“Nàng ta mỗi lần uống thuốc đều giống y như lợn chết, ồn ào thế nào cũng không dậy được.” Ôn Ngọc Lương cúi đầu, cũng càng ngày càng không thành thật, bàn tay càng thêm tỉ mỉ, đầu lưỡi cũng vòng qua tai nàng ta.

Hô hấp của Hướng Vân Cẩm từ từ trở nên dồn dập, vốn là gắt gao cắn môi, đến cùng vẫn là không chịu nổi y chọc ghẹo, thấp giọng liên tục kêu, “Ngọc Lương ca ca, ca ca tốt của ta, tướng, tướng công!”

Hai chữ ‘tướng công’ vừa ra khỏi miệng, Ôn Ngọc Lương giống như nhận được cổ vũ rất lớn, ngừng tay, cánh tay dứt khoát đặt trên vai Hướng Vân Cẩm, dưới thân cũng mãnh liệt đẩy vào. Hướng Vân Cẩm nhịn không được ‘ưm’ một tiếng, cực hạn vui thích dạy nàng ta nếm ngon ngọt, nức nở thành tiếng.

Ngay cả Ôn Ngọc Lương miệng cũng không ngừng nói ‘tâm can bảo bối của ta’, chỉ đợi làm một lần tiến lên cuối cùng là hắn đã có thể giao ra, lúc sắp đến đỉnh Hướng Vân Cẩm đột nhiên đẩy hắn ra, kinh hoảng nói: “Biểu ca, biểu ca, giống như có người đến đây...”

Ngoài sân loáng thoáng truyền đến thanh âm của nữ tử, Ôn Ngọc Lương dừng lại nghỉ ngơi một lát, mới vừa rồi còn ảo não vì Hướng Vân Cẩm đẩy y ra, lúc này cũng thật sự lắp bắp kinh hãi.

Trong ngày thường, trừ Hướng Vân Hoan thỉnh thoảng dọn dẹp, viện này nhất định không có người đến đây, vừa rồi khi y bị tinh trùng rút não mơ hồ nghe thấy tiếng vang cũng chỉ làm như bản thân nghe lầm, nhưng lúc này cẩn thận nghe kĩ, thanh âm của những người đó đúng là ở rất gần đây.

Trái tim Ôn Ngọc Lương không khỏi trầm xuống, người bị kinh hách, cây gậy dưới thân lập tức héo rũ, y cũng không quan tâm, một mình vội nhảy xuống mặt đất nhặt quần áo lên mặc vào người. Vừa mặc được áo lót liền nghĩ đến Hướng Vân Cẩm đang ở trên giường, y vội quay đầu khẽ nói với nàng ta: “Cẩm nhi, chúng ta chạy nhanh đi, nếu để người nhìn thấy bộ dáng chúng ta như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn rồi!”

Bộ dáng này của hắn thật sự là quá mức hoảng loạn, Hướng Vân Cẩm dựa người vào tường nhìn y, trong lòng bốc lên lửa giận, rất muốn nói một câu ‘ngươi như vậy cũng dám ra ngoài ăn trộm?” Tiếc rằng người ngay ở bên ngoài, trong lòng nàng ta cũng gấp, thấy Ôn Ngọc Lương đã mặc xong quần áo, lại thúc giục, nàng ta vội tùy tiện mặc lung tung, đang muốn mở cửa chính đi ra ngoài, ngoài cửa đã vang lên tiếng người đến.

“Hắc Tử, Hắc Tử, mi ở đâu vậy?” Cô nương này gọi hai tiếng, oán giận nói: “Ta đã nói ngươi nghe lầm, viện này là phu nhân trước đây ở, từ sau khi nàng mất, viện này liền không có người đến, thì làm sao có tiếng vang chứ!”

“Tai ta rõ ràng nghe được trong viện có tiếng người. Còn giống như là thanh âm của nữ nhận, ừ ừ a a, rất quái dị!” Một cô nương khác giải thích.

“Ngươi lại nói bậy!”

“Ta không, hoặc là ta vào trong phòng nhìn xem?”

Nghe ý tứ này, đúng là đang nói chuyện đã muốn vào. Ôn Ngọc Lương quá sợ hãi, mắt thấy không còn đường y vội kéo Hướng Vân Cẩm chạy về phía cửa sổ nhảy xuống, vừa rơi xuống đất lại không dám ở lại vội vàng chạy đi, thẳng đến khi chạy đến cửa sau, hai người tìm xó xỉnh hẻo lánh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cẩm nhi, hôm nay ủy khuất nàng rồi.” Đến khi phát hiện an toàn, Ôn Ngọc Lương mới khôi phục ôn nhã ngày thường, đối vừa rồi bản thân chật vật, hắn tự giác thấy không ổn.

Trong lòng Hướng vân Cẩm vốn là oán trách Ôn Ngọc Lương, hôm nay nếu không phải y nổi lên sắc tâm, nàng ta cũng không đến mức chật vật như vậy, nhưng lúc này nàng ta thật sự mệt mỏi, thấy tóc mai hỗn độn, xiêm y không chỉnh tề, nàng ta vội vàng thu thập bản thân, khoát tay, đột nhiên hô lên một tiếng: “Nguy rồi, Vân Hoan ở trong phòng!”

“Không sợ, nàng ta ở đó một mình, nếu nói đến tế phu nhân trước, cũng có thể nói qua được.” Ôn Ngọc Lương không thèm để ý nói.

“Chúng ta không ở đó, ta chỉ sợ nàng ta sinh lòng nghi ngờ.” Hướng Vân Cẩm lo lắng nói.

“Đừng sợ, tất cả có ta.” Ôn Ngọc Lương tràn đầy lòng tin cam đoan, “Cẩm nhi, đừng lo lắng, ta sẽ dỗ tốt nàng ta, sẽ không làm hỏng kế hoạch của chúng ta.”

“Ừ.” Hướng Vân Cẩm dịu dàng cười, dựa vào trên người Ôn Ngọc Lương, lúc chàng chàng thiếp thiếp lại hồn nhiên không biết trong lúc vội vàng nàng ta đã đánh rơi túi thơm trên đất trong phòng kia.

“Nhị tiểu thư, ngài xem túi thơm này!” Nha hoàn Tư Hoa đưa túi thơm đến trước mắt Hướng Vân Hoan, Vân Hoan còn muốn đến phía trước nhưng Tư Hoa ngăn đón nói: “Nhị tiểu thư vẫn là đừng đi vào!”

“Đã báo cho Trương mẹ rồi sao?” Vân Hoan nhíu nhíu mày.

“Đã bảo người đi gọi rồi.” Tư Hoa đáp.

Vân Hoan cũng không quản, để Hướng Vân Yến đang khiếp sợ lại ngoài phòng, đi vào trong một bước.

Bên trong nhà, mơ hồ có mùi nam nữ khi giao hoan xong, Vân Hoan đi vào,

liền cảm thấy buồn nôn, trên giường chăn đệm hỗn độn, Vân Hoan đưa tay sờ, vẫn còn ấm. Chỉ tiếc, cửa sổ lại mở, bỗng dưng một trận gió lạnh thổi vào.

Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Vân Hoan âm thầm nghĩ, nếu có thể bắt gian đôi nam nữ này trên giường cũng tốt, chính là, chỉ trừng phạt bọn họ như vậy, hình như rất tiện nghi cho bọn họ. Vân Hoan gắt gao nắm chặt túi thơm trong tay, “Bảo Trương mẹ đến chỗ ta lấy túi thơm.”

Quay đầu, tầm mắt của nàng dừng trên người Vân Yến, khóe miệng mang theo một tia cười, nàng xoa xoa đầu Vân Yến nói, “Yến nhi, muội về trước đi, một hồi nữa nếu tìm được Hắc Tử, ta sẽ sai người mang đến cho muội.”

Còn nhiều thời gian, nên trả, phải trả, nàng sẽ tính rõ từng khoản.

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bao nhiêu cái ban đêm Hướng Vân Hoan luôn nghĩ: vì sao Ôn Ngọc Lương lại xuống tay ngoan độc với nàng như vậy. Nàng đã từng kiêu ngạo ương bướng, nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ hại người, nàng tự nhận mình là người thiện lương, nàng còn từng mê luyến hắn, nhưng vì sao Ôn Ngọc Lương vẫn bỏ được bức nàng lên tử lộ (đường chết).

Có lẽ, giữa y và Hướng Vân Cẩm thật sự có tình cảm? Hướng Vân Hoan nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu.

Ôn Ngọc Lương này, làm sao có thể có tình cảm thật, ham muốn từ trước đến nay của hắn, chính là Hướng gia gia đại nghiệp đại. Từ sau khi hắn vào kinh đi thi không có chỗ ở lại, muốn tìm biểu cô Tô thị nương tựa, hắn tính toán chính là gia sản Hướng gia, đơn giản là cha nàng - Hướng Hằng Ninh không có nhi tử!

Hướng gia chỉ có ba nữ nhi. Cả đời Hướng Hằng Ninh chỉ cưới qua một chính thê là Vương thị - mẹ ruột Hướng Vân Hoan. Chính là thành thân chưa được bao lâu, Hướng Hằng Ninh liền ra ngoài buôn bán, năm sau khi trở về cũng mang về một bình thê Tô thị.

Đầu năm ấy, thương nhân ra ngoài buôn bán cưới nữ tử ở bên hầu hạ cũng là chuyện bình thường, nhưng Vương thị tính tình cứng rắn, mặc dù bình thê thân phận vẫn là thiếp nhưng Vương thị vẫn không nuốt trôi được khẩu khí này, thường xuyên qua lại, lại đẩy Hướng Hằng Ninh ra bên ngoài, hàng năm đều không trở về nhà, ngẫu nhiên trở về cũng chỉ có một mình, quả quyết không mang theo Tô thị.

Đến khi Vân Hoan vừa được năm tuổi, Vân Hoan mới biết mình còn có một người tỷ tỷ, tên là Hướng Vân Cẩm, cùng tuổi với bản thân, chỉ hơn mình hai tháng mà thôi. Khi đó, Vương thị đã bệnh nguy kịch, nhìn đến Tô thị cũng nói không ra lời. Tô thị ở trước mặt mẫu thân nàng bưng trà dâng nước không ngủ không nghỉ hầu hạ một tháng, mẫu thân nàng liền quy thiên.

Có lẽ là cảm thấy thua thiệt Vân Hoan, Hướng Hằng Ninh từ nhỏ liền rất sủng Vân Hoan, đối với Vân Cẩm lại có chút lãnh đạm, thẳng đến sau này Hướng Vân Hoan kiêu ngạo, Hướng Vân Cẩm lại dịu dàng ở một bên cười. Người khác thấy Hướng Vân Hoan liền muốn tránh đi, nhưng lại tâng bốc Hướng Vân Cẩm, Hướng Vân Hoan mới cảm thấy, chắc là ra vấn đề rồi.

Nhưng khi đó, tính tình của nàng đã được định hình.

Lại sau này, nha hoàn bên người Tô thị trèo lên giường Hướng Hằng Ninh, còn có Vân Yến. Tuy rằng sau đó nha hoàn này khó sinh mà chết, nhưng Vân Yến lại không được vào mắt Tô thị, tiểu thư không giống tiểu thư, nha hoàn không giống nha hoàn, cho dù là bọn hạ nhân cũng không coi trọng Vân Yến.

Người bên ngoài luôn nói, Hướng Hằng Ninh mệnh không có nhi tử, gia nghiệp lớn như vậy cũng sẽ thuộc về họ khác, Hướng Hằng Ninh dựng râu trừng mắt mắng trở về, “Lão tử chỉ thích nữ nhi, đến lúc đó chiêu con rể trở về, tôn tử vẫn là họ nhà ta!”

Có lẽ chính là những lời này, mang lại sát khí cho Hướng Vân Hoan.

Ai đều biết đến, Hướng Hằng Ninh yêu thương Hướng Vân Hoan nhất, nàng còn là dòng chính nữ Hướng gia, nếu muốn thừa kế gia nghiệp, nàng tất nhiên là chiếm phần lớn. Nhưng nếu nhà này Vân Hoan làm chủ lại thành chuyện xấu với Tô thị và Hướng Vân Cẩm.

Đôi mẹ con gian trá này vì bản thân tính toán đường ra - chỉ có trừ bỏ nàng, chờ Hướng Hằng Ninh sau trăm tuổi, gia nghiệp nhà này sẽ thuộc về mẹ con nàng ta.

Ôn Ngọc Lương gia cảnh nghèo khó chính là nhìn thấu điểm này mới cố gắng nghĩ biện pháp giúp đỡ trừ bỏ nàng, cưới Hướng Vân Cẩm.

Bề ngoài tao nhã, thực ra chính là một con bạch nhãn lang.

Phòng đầy hương thơm, ánh nến rực rỡ. Ngọn nến trung tâm phụt một cái, bừng tỉnh Hướng Vân Hoan đang lâm vào trầm tư. Nàng vừa quay người, mớ phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm túi thơm này một hồi lâu, đầu ngón tay nắm chặt túi thơm đã sớm trở nên trắng bệch.

Ngoài phòng vang lên hai tiếng cốc cốc, Trần Hương nha hoàn thiếp thân của nàng thấp giọng nói: “Tiểu thư, biểu thiếu gia nói muốn gặp ngài.”

Nên tới dù sao cũng tới, Hướng Vân Hoan hít một hơi thật sâu, đè ép oán hận trong lòng xuống, cuối cùng thả ngang âm điệu trả lời: “Bảo hắn chờ, một lát nữa ta tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.