Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 50: Chương 50: Chương 50.






Một đêm này Vân Hoan cuối cùng cũng ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng: Tống Trường Bình mở mặn giống như một con hổ đói mới thả ra lồng, đây tuyệt đối là không thể trêu chọc.

Ngày hôm sau, khi nàng đỡ thắt lưng của mình xuống giường, người trên giường vẫn đang ngủ say, một khuôn mặt như ngọc dưới ánh sáng nhạt quả thật rất đẹp, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, nhưng lúc này Vân Hoan thật sự muốn lấy tay nhéo hắn!

Cả đêm đấy, nàng bị ép buộc, lăn qua lăn lại, bừa bãi...

Hướng Vân Hoan ngẩng đầu lên nhìn thấy màn che giường, cũng nhịn không được 'ơ' một tiếng.

Người trên người cũng dậy, ôm nàng ngã xuống trên giường, Vân Hoan vội vàng hất tay hắn ra, hỏi: "Màn che giường này là thế nào?"

Đêm qua bị người mê thất điên bát đảo, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Tống Trường Bình cho nên xem nhẹ biến hóa xung quanh. Hôm nay vừa thấy, màn che giường bình thường là màu hồng chẳng biết từ lúc nào đã đổi thành màu trắng thuần, trắng thuần cũng thôi, nhưng phía trên còn thấp thoáng mấy bức tranh.

Vân Hoan tiến lại nhìn kỹ, mặt lập tức đỏ bừng: Đây, đây đều là cái gì vậy? Nhìn thế nào cũng giống một bộ đông cung đồ? Nội dung vẽ hình như là nam nữ đang làm chuyện hoan ái, bên ngoài cửa lại có một thiếu nữ đang rình coi, kìm lòng không đậu duỗi tay cho vào trong váy của mình... [omeoi...]

Vân Hoan chuyển mắt liền thấy bức tranh này hợp với mấy bức tranh bên cạnh, nàng lờ mờ cảm thấy rất quen mắt, hình như nằm bên trong họa tác 'phong lưu tuyệt sướng đồ', quả thật là hương diễm đến cực điểm.

Trường Bình kéo nàng vào trong ngực, thấp giọng nói chuyện nhưng người lại không thành thật, thỉnh thoảng còn muốn chạm vào lỗ tai Vân Hoan, cổ họng người vừa mới tỉnh ngủ mang theo chút khàn khàn, càng chọc người.

"Cái màn che giường này chính là bảo vật đáy hòm của Triệu nhị, khó được hắn bỏ những thứ yêu thích tặng cho ta."

"Mau lấy xuống đi, nếu để bọn nha hoàn nhìn thấy..." Vân Hoan vươn tay muốn tháo màn che xuống, Trường Bình vươn tay kéo nàng lại. Đến cuối cùng Vân Hoan vẫn không hiểu được vì sao hai người rối thành một nùi, kết quả cuối cùng là quần áo của nàng bị tụt xuống hết, ma ốm Tống Trường Bình vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ lại thành công dụ dỗ nàng làm chuyện vui vẻ một hồi.

Nàng nhớ được duy nhất chính là cuối cùng khi nàng đang trong tình trạng kiệt sức, Trường Bình còn muốn bò lên, nàng trợn trừng mắt, một đạp đạp hắn xuống giường.

"Đại gia, mặt ngài... Sao lại bị thương?" Lúc gần trưa, Trường Bình mang theo Tống Lỗi đi trên đường trong thành Ung Châu, vẻ mặt Tống Trường Bình rõ ràng là đường làm quan mở rộng, nhưng trên mặt lại có một vết ứ xanh khả nghi.

Tống Lỗi nghi ngờ nhìn chủ tử mình: ngươi nói, hắn bồi ở bên cạnh chủ tử cũng không phải một năm hai năm, nhưng chưa từng thấy chủ tử bị đánh còn bày ra bộ dáng phát tài, mà nhiều ngày nay ngài ấy cũng không ra ngoài, chẳng lẽ, là Đại nãi nãi đánh?

Nhưng người nam nhân nào bị nữ nhân đánh còn cao hứng phấn chấn như vậy?

Nam nhân có khôn khéo, thành thân, quả nhiên sẽ biến ngốc. Tống Lỗi nhìn nhìn chủ tử mình, yên lặng thương tiếc.

Tống Trường Bình buồn cười nhìn qua Tống Lỗi, đột nhiên cười tủm tỉm cầm quạt giấy gõ đầu hắn, nói: "Thạch đầu à, ta thấy ngươi cũng đã trưởng thành, có nhìn trúng cô nương nào chưa?"

"... ....." Hễ là chủ tử muốn thay hắn làm mai, vậy chủ tử thật sự là xuân tâm nhộn nhạo rồi!

Tống Lỗi vội vàng lắc đầu, thay đổi đề tài nói: "Chủ tử đây là muốn đi đâu vậy?"

"Đi nhìn người trong lòng ngươi, Lục La!" Tống Trường Bình mang theo ý cười như cũ, nhưng Tống Lỗi chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, sau lưng lại ướt hơn phân nửa.

"Đại gia sao đột nhiên lại nhớ đến nàng." Tống Lỗi chặn lại nói. "Từ khi hai nàng ấy chuyển vào viện ở thành Tây, ngày trôi qua cũng coi như thái bình. Đại gia vẫn là đừng đi thôi?"

"Ngươi đối tình hình của các nàng rõ ràng thật đấy." Tống Trường Bình hừ lạnh một tiếng.

Tống Lỗi cũng không biết vì sao hôm nay Tống Trường Bình lại đột nhiên nhớ tới hai vị Lục cô nương, chỉ cảm thấy thái độ của hắn không quá đúng, lập tức cũng không dám giấu diếm.

"Lục La Lục Sam cô nương từ nhỏ cùng ta cùng nhau đi theo Đại gia, tình cảm nhiều năm, luôn không thể thay đổi. Từ sau khi các nàng ra phủ liền mở một cửa hàng cháo trước cửa nhà, lúc ta không có việc gì liền đi qua xem. Lục La cô nương thân mình không tốt, ta cũng muốn chiếu ứng một hai. Trước đó vài ngày, hai người bọn họ còn nhờ ta tìm giúp một tiểu nhị."

Tống Lỗi nhìn nhìn Tống Trường Bình, thấy hắn từ chối cho ý kiến, kiên trì nói tiếp: "Ta đối Lục La quả thật là từng có tâm tư đó, nhưng trong mắt Lục La cô nương không có ta, sau khi hồi phủ nàng lại một lòng muốn đi theo Đại gia, ta trèo lên nàng không nổi!"

"Lòng ngươi thuộc về nàng, liền thay nàng gạt mọi chuyện, cho dù là nàng làm hỏng thanh danh của Đại nãi nãi ngươi cũng hoàn toàn không để ý sao?" Lúc này sắc mặt Tống Trường Bình xrm như triệt để trầm xuống, Tống Lỗi trong lòng hoảng hốt, bên đường liền quỳ xuống, nói câu 'không dám'.

Tống Trường Bình vội đỡ hắn, Tống Lỗi không chịu đứng dậy, nói: "Mạng này của Thạch đầu là Đại gia cứu, dù Đại gia bảo Thạch đầu đi chết, Thạch đầu cũng không dám nói hai lời. Chuyện làm hại chủ tử này đánh chết Thạch đầu cũng không thể làm!"

"Ngươi thật sự không biết?" Tống Trường Bình hỏi lại, Thạch đầu vẫn lắc đầu như cũ. Hắn thế này mới có thể yên tâm, đem tờ giấy sáng sớm lấy được từ trong tay Vân Hoan giao đến trong tay Thạch đầu.

Khoảng thời gian này hắn dưỡng bệnh, bên ngoài có lời đồn linh tinh gì hắn hoàn toàn không biết. Nếu không phải hôm qua Triệu Du Hoán và Vương Sở Giang cố ý đến báo cho biết, hắn còn không biết sau lưng hắn Vân Hoan bị nhiều ủy khuất như vậy.

Hôm nay trong lúc vô tình hắn nhìn thấy tờ giấy này, hỏi Vân Hoan, Vân Hoan ấp úng nói Vương thị đưa, cụ thể là chuyện gì nàng lại không nói.

Trong lòng hắn hiểu rõ đây là Vân Hoan sợ hắn lo lắng, nhưng địa chỉ trên tờ giấy này không ai quen thuộc hơn hắn.

Ở trong phủ, nàng thay hắn chịu hết khiếp sợ, chỉ sợ ngày nào đó hắn quy thiên.

Ở bên ngoài phủ, nàng bị lời đồn linh tinh quấn thân, người có tâm hận không thể lấy nước miếng dìm chết nàng.

Nương tử hắn cưới về, hắn ở trên giường khi dễ cũng thôi, ngày thường đều là đặt trên đầu quả tim yêu thương, nào có thể mặc cho người khác bài bố như vậy?

"Sẽ không phải là Lục La cô nương làm. Nàng bình thường không thích nhất là nói..."

Tiệm cháo đó không to, bảng hiệu cũng không phải rất dễ thấy, chính là trên cửa tiệm cháo treo một cái cẩm bái, phía trên viết 'tiệm cháo Bình An', tên rất giản dị, cũng cát tường.

Dọc theo đường đi Tống Lỗi nhỏ giọng nói lộn xộn, mắt thấy Tống Trường Bình muốn bước vào, vội ngăn cản Tống Trường Bình, "Đại gia, xem trên phân thượng tình cảm nhiều năm, ngài để ta đi trước xem đường đi."

Hai người đang đứng góc rẽ chỗ tiệm cháo, Tống Trường Bình vẫn muốn đi, Tống Lội vội vàng kéo hắn lui sang một bên, vừa vặn Lục Sam từ tiệm cháo đi ra ngoài, lúc đi ra còn liếc xung quanh một lần, không biết là đang đề phòng ai.

"Ngươi đoán, nàng ta muốn đi đâu?" Tống Trường Bình nhếch miệng, đợi Lục Sam đi được không xa, hắn liền chạy đuổi theo.

Dọc theo đường đi, Lục Sam đi cực nhanh, sau khi đến đoạn chợ Đông phồn hoa nhất, gần như là không dừng tiến vào Kim Ngọc Mãn Đường.

Tống Lỗi thấp giọng nói thầm: "Bên trong Kim Ngọc Mãn Đường, tùy tiện một kiện trang sức đều phải trăm lượng, người bình thường ngay cả vào cũng không dám, nàng lại rất quen thuộc."

Tống Trường Bình chỉ cười cười, chờ nàng ta trở ra, hắn cũng tiến vào. Người làm rõ ràng là nhận thức hắn, gọi một tiếng Tống đại gia.

Tống Trường Bình vừa lúc ngẩng đầu liền thấy Lục La đi vào một gian phòng thuê.

... .......

Sau khi Lục La vào cửa, thu thập bản thân một chút, phủi bằng quần áo trên người, vén lại tóc mai. Trong phòng phát ra một tiếng cười nhẹ, nàng ta nghe được người đang cười nói: "Các ngươi không tin à, ta đây đều là nghe nha hoàn bên cạnh Tống đại gia nói, không có nửa phần giả!"

Lục La vội treo lên nụ cười, gõ cửa. Cửa két một tiếng mở ra, đi ra là một nha hoàn gương mặt tú lệ, kéo tay nàng nói: "Sao giờ muội muội mới đến, nãi nãi nhà ta đã đợi được một lúc lâu rồi!"

"Trong tiệm có việc, trì hoãn một hồi." Lục La cười lại, nha hoàn này tiếp tục kéo tay nàng ta đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Nãi nãi, Lục La cô nương đến đây!"

"Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!" Trong phòng là tiếng cười duyên, Lục La đi vào trong liền thấy ngồi bên trong là Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố Hoa, còn có nguyên là Tống phủ Đại tiểu thư, bây giờ là Triệu gia Đại nãi nãi Tống Hồng Phật. Còn lại mấy người đều là Lục La từng ở Tống phủ gặp qua mấy lần.

Nàng ta vừa mới đi vào, Cố thị - phu nhân của Thứ Sử gần đây mới đến Ung Châu liền dương cằm hướng về phía nàng ta gật gật đầu, nói: "Ơ, đây không phải là Lục La - nha hoàn đi ra từ Tống Phủ à! Lục La, mấy ngày trước đây khi tỷ tỷ ngươi đến đưa hoa văn cho ta từng nói với ta, Đại nãi nãi trong phủ các ngươi vốn có một tình nhân, nghe nói là biểu ca của nàng?"

Nhóm phụ nhân trong mắt đều có tò mò, Lục La vội vàng làm lễ, buông hoa văn trên tay xuống, thấp giọng hồi nói: "Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, ta chỉ đến đưa hoa văn thay tỷ tỷ...."

"Ngươi làm sao có thể không biết đây!" Mọi người ánh mắt chất vấn khiến Cố thị có chút khó coi, nàng ta cất cao giọng nói: "Mấy ngày trước ta ở am Lạc Hà còn gặp tỷ tỷ ngươi, nàng đi theo bên người Hướng gia Đại tiểu thư. Nghe nói hiện giờ nàng đang làm việc trong Hướng phủ? Nàng nói như vậy, nhất định là không sai. Hai ngươi là tỷ muội, chuyện nàng nói, sao ngươi có thể không biết chứ?"

Cố thị hỏi như pháo bắn liên hồi, khiến Lục Sam á khẩu không trả lờ được. Cố thị lại nghiêng đầu hỏi Tống Hồng Phật, "Nàng vốn là nha hoàn Tống phủ đúng không?"

Trên mặt Tống Trường Phật hiện lên chút lúng túng, "Ta đã hỏi qua Tổ mẫu ta rồi, đệ muội ta rất hiền lành, nào có quá đáng như các nàng nói."

"Lời này cũng không phải ta nói, là các nàng nói."

Cố thị khinh thường nói, nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa ngồi, bồi cười nói: "Nghe nói hai vị tiểu thư mấy ngày nữa sẽ vào Tống phủ ở, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy vị 'Đại nãi nãi' đó. Quay đầu, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết nàng rốt cuộc là bộ dáng gì đấy nhá!"

Lục Sam kêu mấy người tiếp tục nói chuyện, bản thân yên lặng lui ra ngoài, phía sau Cố thị lại nói: "Lục Sam này đúng là không bằng Lục La, lần trước khi Lục La đến, nói được có mắt có mũi, làm ra vui hỏng luôn. Nàng thì giống như cái hũ nút ấy!"

"Cũng chỉ là một người có một mũi hai mắt, có gì hiếm lạ!" Vương Tố Hoa hừ một tiếng, "Nếu để cho ta biết, nha hoàn nhà ta bị đuổi ra ngoài, quay đầu liên nói xấu chủ tử, ta không đánh chết nàng không thể!"

"Đúng vậy, nha hoàn không lương tâm!" Triệu Tịch Nguyệt cũng đáp.

Lục Sam không khỏi thở dài, trong lòng chỉ nói Lục La hạ bước cờ này, không biết là đúng hay sai. Đang muốn bước đi về phía trước, phía sau lại có nhiều hơn một sức mạnh kéo nàng ta về phía sau.

Nàng ta hoảng loạn, đang muốn kêu lên người nọ lại bịp miệng nàng ta, thấp giọng nói: "Là ta!"

Thạch đầu... Lục Sam thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa quay đầu lại liền thấy Tống Trường Bình mặt xanh mét nhìn nàng ta, hai đầu gối nàng ta mềm nhũ, không khỏi quỳ xuống, thất thanh kêu, "Đại gia".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.