Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 48: Chương 48




Thừa dịp sinh thần Quan Âm, am ni cô người đến người đi, nàng ta ở am ni cô xướng vở kịch hiếu nữ cảm động, vừa cắt thịt cho mẫu lại tuyệt thực cầu phúc, Hoàng đế Đại Tề lấy hiếu trị thiên hạ, ai có thể không ca tụng một ‘hiếu nữ’?

Lại nói, Hướng Vân Cẩm xưa nay danh tiếng tốt, hơn nữa tài nghệ song hinh, lần này lại thêm hai chữ ‘hiếu nữ’, Hướng Vân Cẩm thật sự có thể trở thành kiểu mẫu cho nữ tử Ung Châu.

Người chung quanh nhìn vào, Tống phủ không chọn Hướng Vân Cẩm mà chọn Hướng Vân Hoan, là một sai lầm rất lớn.

Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc...

Tống lão phu nhân vừa lắc đầu, lại nở nụ cười.

Vốn là có chút ủy khuất thay Hướng Vân Hoan, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, người ngoài nói nàng không tốt thì làm sao? Nàng chính là một viên trân châu bị long đong, chờ tương lai khi chói lọi, tự nhiên làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

Bà hiện tại phải làm, không phải là mài nhẵn viên trân châu bị long đong này hay sao?

“Từ sau khi Hoan nhi vào cửa, bệnh của Bình ca nhi đã tốt hơn rất nhiều.” Vương thị hợp thời nói một câu.

Tống lão phu nhân nở nụ cười, hồi lâu mới nói: “Đều là người có phúc, giờ lại có ông trời thên phúc, tự nhiên cái gì cũng tốt. Sau này vẫn còn ngày tốt chờ đâu.”

Tỗng lão phu nhân cũng không nghĩ tới một câu này lại ứng nghiệm. Khi trở lại trong phủ, trời đã hoàng hôn, bà vừa mới về đến sân mình liền nhìn thấy Lâm Nguyên Tu vẻ mặt vui mừng, bên cạnh là Phúc Thọ bên người Trường Bình.

Lâm Nguyên Tu thấy Tống lão phu nhân vội hành đại lễ, cười nói: “Chúc mừng lão thái thái, chúc mừng lão thái thái! Đại nãi nãi không biết mời được cao nhân ở đâu về, lần này đã nhổ được hết gốc bệnh của Đại gia ra rồi! Sau này Đại gia không cần phải lo trước lo sau, chỉ cần điều dưỡng thêm chút là được.”

Tống lão phu nhân tỉ mỉ hỏi thêm hai câu, lập tức cảm thấy mừng rỡ, bảo Tú Bình cho lễ nặng, bản thân cũng mang theo Vương thị đến chỗ Vân Hoan.

Trong viện người người đều đang vôi, lúc hai người đến Tư Hoa đang chỉ huy một đám nha hoàn khiêng từng thùng từng thùng nước ấm vào trong phòng Trường Bình, các bà vừa mới lộ diện, Tư Hoa vội vàng hành lễ.

“Đại gia của các ngươi thế nào rồi? Người đâu?” Vương thị vội vàng hỏi.

“Đừng hỏi, tự chúng ta đi vào xem sao.” Lão thái thái sốt ruột muốn gặp tôn tử, ;ập tức đi về phía căn phòng người đến người đi.

Vừa mới vòng qua bình phong liền thấy Trường Bình nhắm nghiền hai mắt đang ngâm người trong thùng tắm, sắc mặt bị hơi nước xông hồng nhuận. Dù là chưa tỉnh cũng đã vươn một bàn tay ra bên ngoài thùng tắm, bàn tay đang phủ lên mặt Vân Hoan đang ngủ ở bên ngoài thùng tắm.

Vân Hoan chắc đã mệt chết rồi, ngồi ở trên ghế con, nước thuốc trong thùng tắm bốc lên hơi nóng, tóc mai Vân Hoan cũng nhiễm một tầng sương mỏng, theo lọn tóc tụ thành hạt châu nhỏ xuống, nàng vẫn hoàn toàn chưa tỉnh.

Vốn cũng không phải hình ảnh vui mừng, nhưng không biết vì sao nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy hai người vô cùng ân ái, làm lòng người ta khẽ động, mũi chua xót.

“Đại nãi nãi bận từ sáng đến giờ, giọt nước cũng chưa uống, luôn canh giữ bên người Đại gia: “Đại gia cũng đã tỉnh lại một lát, thấy nãi nãi mệt, bảo ngài đi nghỉ ngơi, Đại nãi nãi cố ý muốn canh giữ, liền...”

Cứ như vậy một người dựa vào, một người vỗ về.

“Cẩn thận hầu hạ Đại gia, Đại nãi nãi của các ngươi cho tốt.” Tống lão phu nhân dẫn mọi người lại lém lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nồng đạm ấm áp.

Trường Bình ngâm nước thuốc tròn 12 canh giờ, trong thời gian đó Tôn di nương dẫn theo Tống Trường Minh, Tống Lam Sênh đến thăm, Tống Tử Nhan cũng nói muốn đến đều bị Vương thị phái người ngăn cản. Vân Hoan được yên tĩnh thanh nhàn, trong lòng thật sự cảm kích Vương thị.

Chính là thằng nhãi Tống Trường Bình này, bị ốm cũng không học tốt, từ lúc tỉnh lại liền không được rảnh rỗi, . Rõ ràng Miêu Ngọc Tủy đã nói qua, cổ độc của hắn sau khi được thanh trừ phải điều dưỡng thân mình thật tốt, hắn lại giả vờ các loại đáng thương.

Chút lại đau ngực, “Hoan nhi, ngực đau, xoa xoa...”

Chút lại đau đầu, “Nương tử, đau đầu, đau đến độ sắp bị liệt, có phải nên gọi Lâm đại phu đến xem xem, bệnh này còn chưa hết?”

Lại không đến một lát liền nghe thấy hắn thấp giọng kinh hô: “Nương tử, ta nửa người dưới không thể động đậy.”

Mấy lần đầu tiên Vân Hoan còn mắc mưu, kết quả chính là thường xuyên bị Tống trường Bình ôm vào trong ngực, liên tục giở trò đến khi hết nghiệm, Vân Hoan đã mặt đầy ửng đỏ, liên tục thở gấp, mặt hiện hờn giận hất tay hắn ra.

“Chàng người này...” Trước nay chính là một tên ngụy quân tử, e ngại có cổ độc, phải cấm dục, phải thu liễm đi nhiều. Nhưng nếu bệnh này được trị...

Ngày sau của nàng qua thế nào đây!

Vân Hoan vẫn còn ai thán.

Đến khi Tống Trường Bình rốt cuộc tốt hẳn, lệnh cấm của Vương thị cũng được giải bỏ. Khi Lâm Nguyên Tu lại đến bắt mạch bình an, Lão thái thái dẫn theo bọn nha hoàn bưng đủ các loại thuốc bổ đến, chậm rãi đến dự thính, ngược lại chủ nhân chính là Vân Hoan lại bị đẩy sang bên cạnh.

Nhìn thấy Trường Bình gửi đến ánh mắt cầu cứu, Vân Hoan lén cười thầm: xem chàng thường ngày kiêu ngạo, đến trước mặt lão thái thái còn không phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lập tức, nàng lấy cớ xuống bếp xem thuốc, lui ra ngoài, hơi giương mắt lại nhìn thấy Tống Tử Nhan đang cười tủm tỉm nhìn mình.

“Chúc mừng tẩu tử! Vừa rồi tổ mẫu và mẫu thân nói, hiện giờ bệnh của Đại ca đã khỏi hẳn rồi, không biết chừng sang năm có thể ôm một tiểu tử béo mập đâu!”

“Phi!” Vân Hoan mặt đỏ lên, vươn tay ra muốn nhéo Tống Tử Nhan: “Sao muội cũng đi theo nói bậy rồi!”

“Đây chính là chuyện tốt nha! Tẩu tử đừng đánh!” Tống Tử Nhan vội trốn, Vân Hoan không nhéo được nàng, định đi cù nàng.

Tống Tử nhan muốn trốn không được, vội vàng xin tha nói: “Ta có việc muốn nói với tẩu tử, tẩu tử mau mau tha cho ta ddi1 Ai ui, buồn cười không chịu được rồi...”

Vân Hoan thế này mới tha cho nàng, Tống Tử Nhan kéo tay nàng, một đường vừa đi vừa nói: “Là mẫu thân bảo ta tới tìm tẩu. Tẩu biết không, Hướng phu nhân đã tới đây rồi.”

“Hướng... Mẫu thân ta?” Vân Hoan sửng sốt, “Bà ấy đến Tống phủ làm gì?”

“Ta cũng không biết nữa...” Tống Tử Nhan ngừng một chút, nói tiếp: “Vừa rồi ta cũng nghe được một ít, đoán chừng có thể đoán được ý đồ đến đây của Hướng phu nhân.”

“Mấy ngày trước trong thành Ung Châu có một vị giáo dưỡng ma ma xuất cung đến đây, mẫu thân nghĩ cơ hội khó có được liền cố ý đi mời vị ma ma ấy đến dạy ta và Tứ muội. Vừa đúng mấy nhà quen biết cũng có mấy vị tỷ muội xấp xỉ tuổi ta, như Tịch Nguyệt tỷ tỷ nhà Triệu đại ca, Tố Hoa muội muội nhà Vương Tam ca, vừa khéo cũng muốn mời ma ma ấy. Người lớn mấy nhà liền thương lượng, dứt khoát liền ở cùng nhau để cùng làm bạn học...”

“Vậy thì có liên quan gì đến Hướng gia?” Vân Hoan lại hỏi.

“Ta còn tưởng tỷ tỷ nói cho Hướng phu nhân chứ.” Tống Tử Nhan thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, chặn lại nói: “Hướng phu nhân đến đây chắc là để nói chuyện này. Bà ấy nói, muốn cho Hướng Vân Cẩm tỷ tỷ của tẩu theo chúng ta cùng nhau học.” Tống Tử Nhan một năm một mười nói. “Lúc này hai người vẫn còn đang nói chuyện đấy, mẫu thân bảo ta mời tẩu qua đó.”

Vân Hoan chỉ cảm thấy khó chịu, lúc hai người đến sân của Vương thị, Tống Tử Nhan liền đi trước, nha hoàn lại không dẫn nàng đi từ cửa chính vào, mà là từ một cái cửa lệch vào một gian phòng, cách một cánh cửa, bên ngoài là Vương thị và Tô thị đang nói chuyện.

Cách một cánh cửa khắc hoa, vừa đúng tách hai bên ra, bên ngoài tuy không thấy rõ bên trong, nhưng Vân Hoan xuyên thấu qua khắc hoa lại thấy và nghe được rõ ràng.

“Bà thông gia, chuyện này vốn cũng không muốn phiền toái ngài. Chính là ngài cũng biết, vị Vương ma ma kia thanh danh rất lớn, tiểu môn hộ như chúng ta là tuyệt đối không mời được vị đó. Nếu có thể để Cẩm nhi nhà chúng ta theo các tiểu thư cùng học, đây thật sự là vận may lớn của nàng.

Tô thị bộ dáng nhìn qua tương đối nịnh nọt, có thể là dạo này trôi qua không được như ý, lúc này trên mặt dặm một tầng phấn thật dày, nhìn qua có chút quá trắng.

Vương thị vẻ mặt thủy chung nhàn nhạt.

“Tử Nhan và mấy người tỷ muội của nàng đều là cùng lớn lên, sợ thông gia tiểu thư ở bên trong không được tự nhiên. Vương ma ma đó lại là người rất khắc nghiệt, các cô nương ở dưới tay bà ấy không thiếu được bị đánh bị mắng...”

“Không sao, không sao.” Tô thị cười nói, “Không sợ bà thông gia chê cười, Cẩm nhi nhà ta từ nhỏ tri thư đạt lễ, cũng không gây chuyện. Hôm nay lúc ta cùng nàng nói chuyện này, nàng nghe xong lập tức cao hứng, liên tục nói nếu học được một hai, thật sự là không thể tốt hơn, ăn bao nhiêu khổ cũng được.”

“Ta mấy ngày trước đây cũng gặp qua Hướng tiểu thư. Nghe nói thân mình bà thông gia không tốt, nàng còn cắt thịt làm thuốc dẫn cho bà?” Vương thị nói.

“Đúng, đúng vậy.” Tô thị ngừng lại một chút, “Đứa nhỏ này đúng là ngốc. Tuy nói là một mảnh hiếu tâm, nhưng là làm nương như ta nhìn đau lòng. Cũng may ông trời mở to mắt, để ta hôm nay có thể xuống giường.”

“Cắt thịt cho mẫu quả đúng là linh nghiệm. Không phải là bà thông gia tốt lắm rồi sao.” Vương thị cười, trong lòng cũng liên tục lắc đầu, đều đã bệnh thành như vậy, còn có thể biết được chuyện bên ngoài, bệnh này của bà ta đoán chừng là lo nghĩ nhiều.

Thấy Vương thị khó nói lảng sang chuyện khác, Tô thị ngoan quyết tâm, chặn lại nói: “Từ nhỏ ta đã nói với Cẩm nhi, nàng là người có hôn ước. Nếu nàng gả vào Tống phủ làm dâu, tự nhiên mọi thứ đều có thể lấy được ra tay, mấy năm nay nàng ăn không ít khổ, tài học cầm kỳ thi họa, nữ công trù nghệ. Hiện giờ Cẩm nhi không có phúc được gả vào Tống phủ, âm kém dương sai để Hoan nhi chiếm trước. Mắt thấy cũng đến tuổi lấy chồng, trong lòng ta thật nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách nào khác.... Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào Cẩm nhi học giỏi giáo dưỡng, sau này tìm được một nhà chồng tốt.”

Lời này tuy nói là lo lắng của chính mình, nhưng trong đó lại có ý oán trách Tống phủ. Vân Hoan ở bên trong nghe được suýt mắng ra tiếng.

Tô thị không biết xấu hổ này, thật sự là vết thương lành liền quên đau, giờ lại đến Tống phủ ầm ĩ. Cũng may lúc này Tống Tử Nhan không có ở đây, nếu để người khác biết chủ mẫu Hướng gia là bộ dáng không biết xấu hổ này, mặt mũi nàng biết đặt ở đâu?

Vương thị buồn cười nhìn thoáng qua cửa ngăn, nhàn nhạt cười nói: “Hôn ước của Trường Bình và Hoan nhi vốn có từ mười năm trước, nếu không phải có người ở giữa làm khó dễ, cũng sẽ không xảy ra sự cố thay đổi người. Hiện giờ Trường Bình và Hoan nhi thành thân cũng là chuyện thuận lí thành chương, hai nhà đều vui mừng, không có gì là âm kém dương sai cả.”

“Chuyện này....” Tô thị còn muốn nói, Vương thị lại nói tiếp: “Ta nhớ trước đây tỷ tỷ từng nói Cẩm nhi là muốn ở lại nhà chiêu tế, theo lý, tỷ tỷ nên đi tìm chọn một người thích hợp, sao lại tính gả nàng ra ngoài?”

“Trong thành Ung Châu có mấy nam tử tốt nguyện ý ở rễ.” Tô thị sầu nói: “Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ lại, nếu để nữ nhi ở lại nhà chiêu tế cũng không rất vừa ý, đây không phải là chậm trễ nữ nhi cả đời sao. Nếu như có thể để Cẩm nhi tìm được đức lang quân như Trường Bình, vậy cũng tốt.”

“Phi.” Vân Hoan thầm nhổ một ngụm, tuy rằng không biết Tô thị tính toán cái gì, nhưng nàng tin tưởng Tô thị không phải chỉ đơn thuần thay Hướng Vân Cẩm suy nghĩ.

“Nếu Hướng cô nương muốn đến, chuyện này cũng không phải không được...” Vương thị thấp giọng nói, đang muốn nói đến vấn đề chỗ ở Tô thị đã cảm thấy mừng rỡ, vội vàng tiếp lời nói: “Vậy ta liền cám ơn muội muội rồi!”

Vân Hoan thấy Vương thị ngầm nhíu mày, Tô thị lại thiên ân vạn tạ, lúc gần đi lại đâm Vân Hoan một đao.

“Mấy ngày nay ta cũng nghe thấy mấy lời không tốt về Vân Hoan nhà ta, nàng không cho muội muội thêm phiền toái gì đấy chứ? Vân Hoan nhà ta từ lúc ở nhà tì khí đã không tốt lắm, muội muội ngươi hãy tha thứ nhiều hơn...”

“Thêm phiền toái? Vậy thì thật không có! Từ khi Vân Hoan vào Tống phủ, Tống phủ trên dưới đều biết nàng tốt, lão thái thái cũng rất thích nàng. Hiện giờ quyền quản gia cũng giao hết cho nàng, nàng làm được rất tốt, tỷ tỷ không cần lo lắng đâu. Bên ngoài nói bậy sao có thể nghe, cũng không biết là bị người có tâm nào bố trí. Lão thái thái nói nếu như tra ra được tên hỗn đản nào nói chuyện này, nhất định sẽ xé nát miệng hắn ra!” Vương thị hừ lạnh một tiếng đáp.

“Đó là đương nhiên, đương nhiên...” Tô thị thuận miệng đáp lời, vội vàng thay đổi đề tài, “Vừa vặn hai tỷ muội các nàng lâu rồi chưa gặp nhau, đúng lúc để các nàng trò chuyện.”

Vân Hoan nghe xong lời này chỉ cảm thấy lông tóc nhảy dựng, đợi Tô thị đi rồi, nàng từ cửa ngăn đi ra, Vương thị đứng dậy kéo tay nàng để nàng ngồi xuống nói: “Vừa rồi mẫu thân ngươi nói, ngươi đều nghe thấy được?”

“Nghe thấy được.” Vân Hoan đáp: “Có điều ta không biết mẫu thân gọi ta tới là để làm gì?”

Vương thị mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, một lát sau nói: “Lão thái thái luôn nói với ta ngươi có một trái tim thất xảo linh lung (khéo léo, lung linh). Hôm nay ta gọi ngươi tới dự thính là muốn nói cho ngươi, ba ngày sau một vị ma ma giáo dưỡng từ trong cung tới muốn đến phủ chúng ta giảng bài, đến lúc đó Triệu gia tiểu thư, Vương gia tiểu thư đều sẽ ở tại nhà chúng ta. Còn có vừa rồi ngươi cũng nghe được, đại tỷ nhà mẹ đẻ ngươi cũng sẽ đến đây ở, ước chừng phải ở lại bảy ngày có thừa. An bài bọn họ như thế nào, ngươi chuẩn bị tốt trước thời gian.”

“.........” Thật sự là sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó, Hướng Vân Cẩm muốn đến Tống phủ ở!

“Lại tiếp.” Vương thị nhẹ nhàng đẩy tờ giấy bên cạnh tay đến trước mặt Vân Hoan: “Chỗ ở này, ngươi có biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.