Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 38: Chương 38: Mơ thấy một con chó đen to bự




Edit: Ryal

Những lời Ân Vô Chấp vừa nói cũng không được coi là lừa Trần Tử Diễm, bởi đúng là Khương Ngộ chẳng hề nương tay với y.

Hắn đã quyết tâm rồi, dù Khương Ngộ có nỗi khổ gì trong lòng thì cũng chẳng liên quan đến mình.

Lần này hắn xin vào cung, chủ yếu là vì lo Khương Ngộ định xử lí nhà họ Ân và tìm hiểu vận mệnh của Trần Tử Diễm với Thu Vô Trần thôi.

Hắn sắp xếp cho Trần Tử Diễm ở điện ngoài, hóa ra Trần Tử Diễm đã quen: “Trong mấy ngày vào cung kia ta cũng ở lại đây”.

Ân Vô Chấp vừa đưa chăn cho hắn ta vừa hỏi: “Bệ hạ không bảo huynh vào điện Thái Cực thị tẩm ư?”.

Mặt Trần Tử Diễm đỏ bừng: “Dĩ nhiên là không!”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Sao cứ có cảm giác không phải không có chuyện gì thế nhỉ.

Trần Tử Diễm cũng có tướng mạo đường hoàng, đôi mắt đào hoa mà không tự biết kia chẳng rõ đã cướp mất trái tim của bao nhiêu thiếu nữ, tên hôn quân kia nhìn mà không động lòng hay sao?

“Đêm nay ta phải tới điện Thái Cực hầu hạ”. Ân Vô Chấp nói. “Huynh cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đã có ta rồi, người kia không có cơ hội bắt nạt huynh đâu”.

Trần Tử Diễm tỏ vẻ lo lắng: “Chỉ mình đệ hầu hạ người đó thôi à?”.

“Có cả Tề công công nữa”.

Trần Tử Diễm thoáng yên tâm: “Cũng được, ta nhớ bệ hạ đã ngủ thì ngủ rất say, chắc không có tinh thần hành hạ ai đâu”.

Ân Vô Chấp liếc nhìn hắn ta. Trần Tử Diễm mới vào cung có hai ba ngày đã biết rõ về hôn quân quá nhỉ.

Ở điện Thái Cực, trừ nô tài gác đêm và Thế tử Ân Vương đang “thị tẩm” thì hết thảy đều yên ắng.

Tề Hãn Miểu bị Ân Vô Chấp xua đi ngủ.

Hắn nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh long sàng, lẳng lặng nhìn trần nhà một chốc, rồi lặng lẽ vươn mình trèo lên long sàng.

Khương Ngộ nằm chính giữa chiếc giường lớn, vẫn là nơi Ân Vô Chấp đã thả y xuống, hầu như không xê dịch.

Cái tên này, chẳng biết rốt cuộc y thích Thu Vô Trần hay thích Trần Tử Diễm nữa. Ân Vô Chấp đặt đầu xuống gối, chầm chậm tới gần, cọ chóp mũi vào chóp mũi y.

Hắn lại nhớ tới A Quế.

Tuy bên ngoài đồn đãi rằng con chó này rất kì diệu, nhưng Ân Vô Chấp hiểu rất rõ tính nết con chó nhà mình – xưa nay A Quế không lại gần người sống, nó thân thiết với Khương Ngộ như thế, có thể bởi trước đây từng gặp y, hoặc… bởi trên người Khương Ngộ có mùi hương của hắn.

Ân Vô Chấp lại gần nhăn mũi ngửi nhẹ, hít hít, mũi kề sát cổ Khương Ngộ.

Hương hoa quế ngọt ngào, mùi huân hương trên quần áo và mùi thơm cơ thể nhàn nhạt cùng quyện lại thành một mùi hương chẳng biết là gì nhưng chung quy khiến người ta váng đầu hoa mắt.

Khương Ngộ lúc ngủ không thường nằm mơ, chỉ chừng nào ủ rũ quá mới mơ vài giấc mộng đẹp có nội dung là mình bị Ân Vô Chấp giết chết.

Nhưng đêm hôm ấy, y mơ thấy A Quế.

Trong mơ, Khương Ngộ nằm dưới tán hoa quế như mây, chỉ toàn ngửi được hương quế. Y rất thích thứ mùi này, ngọt mà không ngấy, nếu phối với bầu không khí trong lành sau mưa thì quả là thấm vào tận ruột gan.

Con chó đen to bự kia chạy tới, bắt đầu nghịch ngợm quấy rầy y.

Lấy mũi dụi vào người y, dùng lưỡi liếm y, cổ Khương Ngộ ngưa ngứa vì cái đầu đầy lông xù.

Y hừ một tiếng muốn duỗi tay đẩy ra, bàn tay chưa kịp vung lên đã bị móng vuốt của A Quế đè lại.

Con chó to này, thực sự rất rất to.

Y lười giãy giụa nên chỉ nghiêng đầu để kệ cho nó nghịch, ngủ không ngon lắm, nhưng thi thoảng bị đụng trúng chỗ nhột thì lại không nhịn được cười.

… Có vẻ nuôi chó cũng không tệ.

Y nghĩ vậy trong mơ.

Cả đêm Trần Tử Diễm ngủ không ngon, hôm sau trời còn chưa sáng đã bước ra khỏi điện ngoài, liếc nhìn Tề Hãn Miểu đã mặc áo bông, mi tâm giật một cái: “Đêm qua Tề công công không hầu bệ hạ ngủ sao”.

“Dạo này là do Thế tử hầu hạ ạ”.

“Chỉ có mình Thế tử à?”.

“Thưa vâng”. Thấy Trần Tử Diễm cuống quýt đi tới điện Thái Cực, Tề Hãn Miểu vội nói thêm: “Thế tử đã quen rồi, chăm sóc chu đáo lắm”.

Ân Vô Chấp bị đánh thức bởi một loạt những tiếng bước chân đầy hoảng loạn. Hắn cảnh giác lắng nghe, và nhanh chóng nhận ra người đang tới qua tiếng hít thở.

Đôi giày đen băng qua chiếc bình phong, đi vào tẩm điện. Trần Tử Diễm nhìn khắp xung quanh, không thấy Ân Vô Chấp, ánh mắt bèn hướng tới màn giường dày và nặng.

A Chấp…

Hắn ta bước tới kéo màn.

“?”. Kéo không ra.

“A Chấp…”.

“Trần huynh”. Giọng Ân Vô Chấp vọng ra, có vẻ hơi kiềm nén. “Phiền huynh ra ngoài trước được không?”.

Quả thực, hôn quân vất vả lắm mới đưa Ân Vô Chấp về cung được, sao có thể chỉ trơ mắt ra nhìn được chứ.

Trong mắt Trần Tử Diễm đầy vẻ đau đớn. Rốt cuộc trong khoảng thời gian vừa rồi A Chấp đã phải trải qua những gì? Ấy thế mà hôm qua hắn ta còn tin những lời hắn nói ra để an ủi mình.

Người kiêu ngạo như A Chấp chắc chắn không muốn để hắn ta thấy dáng vẻ chật vật.

Mai sau, bất kể thế nào, không thể để hai người này ở riêng một chỗ nữa.

Trần Tử Diễm vừa hạ quyết tâm vừa ra vẻ như không biết gì mà nói: “Ta ra ngoài trước, đệ cứ tự nhiên”.

Hắn ta u ám rời đi, cũng chủ động giúp Ân Vô Chấp cản Tề Hãn Miểu đang định đi vào lại.

Ân Vô Chấp thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cúi đầu nhìn hôn quân.

Trong màn gần như không có ánh sáng, Khương Ngộ vẫn ngủ rất bình yên, nhưng trên cái cổ trắng nõn lại đầy những vết hồng nhạt và cả những vết đỏ rất sậm.

Ân Vô Chấp giơ tay cọ, càng cọ càng đỏ.

Thôi xong.

Hắn bèn nhéo cổ mình mấy cái, nói với ra bên ngoài: “Hôm nay trời lạnh, chuẩn bị khăn quàng cho bệ hạ đi”.

Tề Hãn Miểu cung kính hỏi: “Còn điện hạ thì sao ạ?”.

Ân Vô Chấp chỉ chờ câu này của lão: “Ta cũng cần”.

Hắn quàng khăn bước xuống giường, cố giữ bình tĩnh để đi sang ngự thư phòng. Trần Tử Diễm nhanh chân chạy tới, muốn hỏi mà lại không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành xử lí tấu chương cùng hắn.

Sau một khoảng lặng, Ân Vô Chấp nói: “Tối qua bệ hạ nhất định phải kéo ta vào giường”.

Trần Tử Diễm gật đầu: “Không cần phải nói, ta hiểu mà”.

Trong ngự thư phòng có đốt địa long, Ân Vô Chấp thấy nóng nên nới khăn quàng cổ tận hai lần, phát hiện Trần Tử Diễm liếc sang thì cố ý để lộ vết hồng mình vừa nhéo ra ban nãy rồi quấn lại thật chặt chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Trần Tử Diễm: “…”.

Biết ngay A Chấp nói dối để hắn ta không phải lo mà, tên hôn quân kia bình thường biếng nhác, đến chuyện này thì lại siêng.

Tiếng giấy sột soạt vang lên, Trần Tử Diễm nói: “Nếu đêm nay bệ hạ vẫn cần người hầu thì để ta đi là được”.

“Trần huynh không cần làm thế đâu”. Ân Vô Chấp nói. “Chuyện đã tới nước này thì cả hai chúng ta không nên dây dưa vào nữa, cứ để ta đi”.

Biết là có lí, nhưng lòng Trần Tử Diễm vẫn vô cùng băn khoăn. Hắn ta càng lúc càng quyết tâm, sau này nhất định, nhất định phải giảm bớt thời gian họ ở riêng cùng nhau mới được.

Dù không thể hoàn toàn kéo A Chấp ra ngoài bể khổ, nhưng bớt được chừng nào hay chừng ấy.

Ân Vô Chấp tính toán thời gian, đợi đến khi Khương Ngộ có lẽ đã tỉnh thì buông tấu chương xuống: “Ta muốn ra ngoài một lúc”.

Trần Tử Diễm đáp: “Cứ giao cho ta”.

Ra ngoài hóng mát một lúc cũng được.

Ân Vô Chấp bước ra ngoài, tới thẳng điện Thái Cực, kéo màn giường. Quả nhiên hôn quân đã tỉnh, nhưng vẫn cứ nhìn nóc giường chằm chằm mà chẳng hề động đậy.

Không biết trên đó có gì đẹp mà nhìn nhiều thế.

Ân Vô Chấp ôm y lên thay quần áo, quàng khăn, nói: “Hôm nay nhiệt độ thấp, cẩn thận cổ bị lạnh”.

Ân Vô Chấp đúng là chu đáo, nếu không phải làm người quá phiền phức thì y thấy cứ lười thế này cũng được.

Khương Ngộ vừa quàng khăn vừa được đút cơm, vừa quàng khăn vừa được ôm ra hành lang, tiếp tục nhìn những mảnh ngói lưu ly trên tường cao kia – hôm nay không thấy mặt trời, ngói lưu ly cũng chẳng có tia sáng lấp lánh nào nữa.

Nhưng lại có thứ gì đó khẽ rơi xuống từ trên trời.

Ân Vô Chấp bước tới cạnh mái hiên, đưa bàn tay thon dài: “Tuyết rơi rồi”.

Cùng lúc ấy, không ít thái giám và cung nữ đứng cạnh cũng chú ý tới cảnh tượng này. Họ gần như không hẹn mà cùng đưa tay ra đón lấy những bông tuyết, giọng ai cũng mang vẻ hưng phấn: “Tuyết rơi rồi”.

“Thật đấy, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay”.

“Có lẽ ngày mai cả hoàng cung đều sẽ trắng xóa”.

Chếch bên ngoài bức tường cao, những tiếng reo của các cung nữ cũng vọng lại: “Tuyết, tuyết!”.

“Tuyết”.

Bên cạnh có giọng ai cất lên, Ân Vô Chấp vô thức nghiêng đầu, cả người chợt như bị đóng đinh tại chỗ.

Không biết thiên tử đã đứng dậy từ lúc nào. Khăn quàng bằng lông chồn quấn quanh cổ, mái tóc đen dài như mực xõa trên đầu vai, gương mặt trắng nõn được tôn lên tinh xảo như ngọc tạc.

Y nhấc đôi chân đã được đi tất, bước xuống cầu thang, ngửa mặt lên nhìn trời.

Một cục trắng muốt rơi xuống lòng bàn tay đang mở.

Đầu ngón tay y khẽ run một cái, rất khó phát hiện.

Lạnh quá.

Y giơ lên cho Ân Vô Chấp nhìn, đôi mắt trong veo: “Tuyết”.

Nhưng Ân Vô Chấp chỉ nhìn y thôi.

Cũng đúng, với loài người thì tuyết chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao năm nào họ cũng thấy cơ mà.

Khương Ngộ rụt tay về, cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Mất rồi.

Y nhớ rằng sau khi tuyết gặp nhiệt thì sẽ hóa thành nước, thứ nước ở nơi nào cũng có.

Chỉ tại tay mình quá nóng.

Nên mới không giữ được.

“Nhìn này”. Có người bước tới trước mặt y, nhấc tay áo lên. Tay áo không có nhiệt độ như lòng bàn tay, tuyết sẽ được giữ lại lâu hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Ân Vô Chấp lại nói: “Nhìn đây nữa”.

Hắn giơ cánh tay ra, bảo Khương Ngộ: “Chúng rơi xuống đây, rơi xuống cả những chỗ khác, ở đây cũng có”.

Con ngươi Khương Ngộ chuyển động theo ngón tay hắn.

Ân Vô Chấp lặng lẽ nhìn y: “Trên người bệ hạ cũng có”.

Khương Ngộ cúi đầu tự nhìn mình, quả nhiên trên mái tóc xõa khắp bờ vai cũng có tuyết.

Ân Vô Chấp nói: “Nhiều nhất là tới mai, người sẽ thấy tất cả hoàng cung đều có tuyết đọng trên đất trắng xóa”.

Y đã từng thấy tuyết đọng ở rất nhiều nơi, và vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày được tự tay chạm vào chúng.

Bây giờ đã chạm được rồi, lạnh lắm, trong ngày mùa đông thì thực ra cũng chẳng vui thích là bao.

“Nếu người thích thì sáng sớm mai thần sẽ dẫn người đi khắp nơi”.

Khương Ngộ đã sắp cạn hẳn hứng thú: “Phải dậy sớm mới thấy được à”.

“… Cũng không hẳn”. Chỉ là hắn muốn nhân cơ hội để thiên tử dậy sớm thôi. Ân Vô Chấp nói: “Muộn một chút cũng được”.

Hắn biết rồi, hẳn là Khương Ngộ thích tuyết, cũng giống thích hoa quế và thích món bánh trứng hắn làm.

Không có chấp niệm gì, chỉ là sự yêu thích đơn thuần, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.

“Ồ”. Khương Ngộ bình tĩnh lại, nói: “Ôm”.

Ân Vô Chấp ôm y về ghế tựa, quỳ bên cạnh dỗ dành: “Nếu dậy sớm thì trên tuyết chưa có vết chân ai, người có thể giẫm lên, rồi khi quay đầu nhìn lại, oa, cả hoàng cung này đều thuộc về người”.

“Không giẫm thì cũng thuộc về trẫm thôi”.

“…”. Ân Vô Chấp hơi khựng lại, hỏi: “Bệ hạ không thích giẫm tuyết ư?”.

“Sao phải thích”.

“Vì khi giẫm lên, tuyết biết hát”.

Khương Ngộ nhìn hắn: “Hát?”.

“Đúng, những khúc hát rất du dương”. Ân Vô Chấp nhìn y, cứ cảm thấy có gì không đúng, bèn thử hỏi dò: “Bệ hạ có biết tiếng giẫm tuyết không?”.

“…”. Khương Ngộ bắt đầu nghĩ.

Sau đó y phát hiện mình không trả lời được, nhưng Khương Ngộ thật thì chắc chắn không thể chưa giẫm lên tuyết bao giờ.

Có nên tiết lộ chút thông tin cho Ân Vô Chấp không, để hắn biết mình không phải là Khương Ngộ thật? Liệu hắn sẽ muốn giết mình hay muốn nghiên cứu mình nhỉ.

Tạm thời chưa hiểu được vấn đề này thì thôi không nên đáp.

Ân Vô Chấp nhớ lại cái ngày y được cõng lên ngửi hoa quế, mơ hồ ý thức được điều gì, vừa định mở miệng lại chợt nghe giọng Trần Tử Diễm cất lên: “A Chấp mau tới đây đi, ngự thư phòng có việc gấp”.

Ân Vô Chấp không thể làm gì khác ngoài tạm thời xin lui.

Hắn cùng Trần Tử Diễm rời khỏi điện Thái Cực, tới ngự thư phòng mới hỏi: “Trần huynh có chuyện gì?”.

“Nào có chuyện gì”. Trần Tử Diễm đóng cửa lại, trên mặt đầy vẻ huynh đệ thân thiết. “Ta thấy đệ đi ra ngoài lâu mà vẫn chưa về nên không yên tâm, quả nhiên vừa vào điện Thái Cực đã thấy đệ bị bệ hạ phạt quỳ, nên đành giúp đệ một tay”.

Dứt lời, hắn ta bèn chia tấu chương cho Ân Vô Chấp: “Ta còn báo cho bộ Hộ để họ chuyển hết những việc quan trọng lẫn không quan trọng tới ngự thư phòng rồi, đây, đây nữa, cho đệ hết, bảo đảm chỉ trong tối nay thì không xong được đâu. Chỉ cần chúng ta bận thì không sợ không có lí do từ chối bệ hạ”.

“… Cảm ơn huynh”.

“Đừng khách sáo”. Dứt lời, Trần Tử Diễm không quên hỏi thăm: “Sao rồi, ban nãy đệ quỳ mãi, chân có tê lắm không?”.

Lời tác giả:

A Chấp: Ai thèm xử lí đống văn thư bộ Hộ của huynh!

Tử Diễm:? Người anh em, đệ làm sao đấy.

Ryal’s note: Á ha ha ha đêm hôm khuya khoắt hít bồ ngửi bồ xong hickey đầy cổ anh bồ còn bảo mình không thích người ta >< Bịa cho lắm vào rồi bị tách khỏi anh bồ xem có nhớ chết đi được không đồ A Chấp siêu ngốcccc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.