Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 109: Chương 109: Tử Bình gặp chuyện không may




Tiễn bước Tử Phúc, ngày nhanh vào đến tháng tám, thai nhi của Hạ Ngọc ổn định , phải về nhà chồng dưỡng thai, tuy rằng cách ngày sinh còn có mấy tháng, nhưng nếu về nhà càng chậm thì càng không an toàn, ở nhà mẹ đẻ sinh đứa nhỏ là chuyện không thể xảy ra, cho nên nàng dứt khoát về nhà cùng trượng phu cùng ăn tết trung thu.

Thẩm thị biết được, lại tặng nhiều trứng gà, quả vỏ cứng ít nước, cùng mấy khối vải dệt, cuối cùng còn cho hai tấm da dê, để lúc nàng ở cữ làm một bộ áo da khỏi bị cảm lạnh, còn nói chờ tháng chạp đưa bụng lễ sẽ thăm nàng, Thẩm thị tự mình mướn cái xe lừa bảo Tăng Thụy Tường đưa nàng. Điền thị thấy đều có chút động tâm.

Chờ Hạ Ngọc đi rồi, Thẩm thị muốn vào thành mua ít thứ chuẩn bị ăn lễ, Thẩm thị trầm tư một hồi, phân phó Tử Tình nhặt một rổ trứng gà, nói đi thăm Chu thị.

"Nương, đại cha đại nương đối xử như vậy với chúng ta, còn thăm nàng làm gì?"

"Ngươi cho rằng nương muốn đi à? Thôi thì một rổ trứng gà cũng không đáng là bao, đừng để bọn họ gây sự."

Tử Tình nghe xong, cũng phải đi, Tử Tình là muốn đi xem Lí sư phụ làm được vòng ngọc chưa.

Tử Tình nhặt giỏ trứng gà, thay xong quần áo, lúc này, chuông cửa vang , cư nhiên là hai người Lâm Khang Bình và Văn Tam, Văn Tam thấy Tử Tình mặc đồ mới, biết là nàng ra ngoài.

Nguyên lai hai người bọn họ tới đưa vòng ngọc, Lí sư phụ hết một tháng mới làm được một vòng tay, hiệu quả không sai, Lí sư phụ rất là kinh hỉ, nói cho Văn Tam, độ cứng lục ngọc này lớn hơn bạch ngọc, màu sắc trong sáng, xác nhận là thượng phẩm. Văn Tam nghe xong, động tâm tư, Văn gia buôn bán rất nhiều ngành nghề, mà mình cũng không phải trưởng tử, chuyện tương lai rất khó nói, chi bằng nhân cơ hội này, tự mình làm buôn bán lục ngọc, lấy cái cơ hội, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Cho nên lần này đi lại là muốn tìm Tử Tình hỏi thăm chút chuyện.

"Đi, ngươi không tin ta mà? Sao giờ lại hỏi chi?" Tử Tình còn nhớ mới giận.

"Tình nhi tốt bụng dễ thương, coi như ta có mắt không tròng đi mà." Văn Tam bật thốt lên.

"Tình nhi cũng là tên mà ngươi có thể kêu à? Ta không hiểu lắm. Nhà các ngươi có tiền nhiều như vậy, ngươi còn hao hết tâm tư làm gì cho mệt?"

"Ngươi không rõ chuyện nhà chúng ta đâu. Tóm lại, đây là chuyện của ta, không có quan hệ với Văn gia. Ngươi giúp hay không?" lúc này nét mặt Văn Tam không giống thiếu niên thuần lương kia, mà có vài phần sắc bén.

"Giúp, nhưng không phải ngươi nói sẽ đọc sách sao? Làm gì có thời gian mà quản mấy việc này? Với lại nhà các ngươi làm buôn bán nhiều nghề như vậy, lớn không nói, nhưng nhỏ như dưa hấu, gà, dương khoai, lẽ ra phải xem không vào mắt chứ?" Tử Tình hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Nha đầu ngốc, dưa hấu nhà ngươi chín sớm hơn, dùng để đưa vào kinh bán, mà gà nhà ngươi thịt ngon. Cũng dùng để nhà ăn hoặc tặng người, dương khoai thì để cửa hàng tạp hoá bán. Ta đương nhiên không thể ra ngoài. Khang Bình sẽ giúp ta xử lý tất cả, thuộc hạ của ta luôn có hai người, lần này cũng chờ sau lễ Trung thu sẽ để bọn họ ra ngoài tìm kiếm." Văn Tam giải thích.

Tử Tình nghe xong, liền đem địa điểm mua ngọc ở đâu, việt thành là cảng mở duy nhất của quốc gia, bến tàu có không ít thuyền nước ngoài, hẳn là còn có cơ hội, chỉ cần có người mua lâu dài, chắc chắn sẽ có người bán.

Tử Tình đang nói cùng Văn Tam bọn họ, Thẩm thị mang vài thứ và Tử Vũ ra, hỏi: "Sao không mời khách vào nhà? Ta còn tưởng rằng ngươi đang làm gì chứ? Ban ngày mà không vào nhà."

"Nương, hay chúng ta ngồi xe ngựa của bọn họ vào thành đi, nương xem,con tặng nương vòng tay phỉ thúy này, đẹp không?" Tử Tình đem vòng tay giơ lên trước mắt Thẩm thị.

Thẩm thị tiếp nhận, rọi dưới ánh mặt trời: "Thật đúng là xinh đẹp, nếu là ngọc thì tốt rồi."

Tử Tình vừa kéo Thẩm thị lên xe, vừa nói: "Nương, đây vốn là ngọc, loại này gọi là phỉ thúy, đỏ phỉ xanh thúy, đỏ là phỉ xanh là thúy, là lục ngọc (ngọc xanh), ngươi thấy bạch ngọc và hồng ngọc, còn mặc ngọc đó? Chẳng qua đây là ngọc màu xanh, loại ngọc này không có ở nước ta, cho nên chúng ta chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, nương cũng không thể phủ nhận nó là một loại ngọc được. Phải giải thích thế nào nhỉ, à, nuôi gà, lông gà có đen, đỏ, trắng, xám, cũng có xanh, nương không thể bởi vì lông gà màu xanh là nói đó không phải gà được." Tử Tình vừa nói xong, liền nghe thấy tiếp ha ha cười to, trừ bỏ Văn Tam còn có ai? Lâm Khang Bình cũng nhếch miệng.

Thẩm thị nói: "Được rồi, khoe khoang mãi để người ta chế giễu kìa."

Văn Tam nghe xong, nhanh nói: "Tăng gia thẩm thẩm, ta không chế giễu. Ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi, không có ác ý, ngài nhất định phải tin ta."

Vài người nói giỡn, xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà Chu thị, Văn Tam vốn định tới đón, Tử Tình khéo léo từ chối, bảo Lâm Khang Bình khi nào đi thì lại nhà mình một chuyến.

Thẩm thị ôm Tử Vũ, Tử Tình mang theo rổ, vào căn nhà Chu thị, Chu thị đang đóng gói đồ, vừa dọn vừa mắng chửi người, "Ngươi là đò quỷ đoản mệnh, sao lại hồ đồ như vậy hả, ngươi bao lớn rồi mà sao có thể làm ra loại chuyện này, nếu ta không ngăn cản, cha ngươi nhất định sẽ đập gãy chân ngươi, sao ta mệnh khổ thế hả trời, ngươi là đồ này quỷ đoản mệnh nhẫn tâm, sao ngươi không lấy dao đâm nương ngươi luôn đi . ."

Tử Bình dẫn Tử Hà đứng ở một bên, như đang tức giận, không có cãi lại, vành mắt còn hồng. Thẩm thị thấy, hỏi: "Đại tẩu đang làm gì vậy? Muốn chuyển về nhà ở sao?"

Chu thị nghe xong, hai mắt đỏ lên, lau nước mắt để Thẩm thị hỗ trợ, nói hôm nay sẽ mướn xe về, Tăng Thụy Khánh xong việc sẽ về sau.

Thẩm thị thấy thế, cũng không hỏi nhiều, giúp đỡ đem đồ đạc phân loại đóng gói, Tử Tình nghĩ đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện không tốt, xem ra có chút liên quan đến thứ mình đoán, đáng tiếc không có cách nào hỏi, Thẩm thị giúp đỡ đóng gói xong, liền dẫn đứa nhỏ cáo từ .

Về nhà, Thẩm thị cân nhắc nửa ngày, trong lòng thật không thích hợp, nhưng chuyện này không thể nói với người khác, dù sao thanh danh của cô nương vẫn rất quan trọng. Ai ngờ hai ngày sau, Chu thị cư nhiên tới cửa, ở trong phòng Thẩm thị khóc kể, thì ra Tử Bình đã xảy ra chuyện. Cùng cách vách nam tử ở chung một phòng, lúc ra ngoài bị thê tử phát hiện, gây gỗ lên, Chu thị thế mới bị hù nhảy dựng, luôn luôn cho rằng nữ nhi mình ngoan ngoãn học châm tuyến ở cách vách, không ngờ xảy ra chuyện này, còn không bằng chuyển sớm đi.

"Đệ muội à, tẩu tử biết vậy chẳng làm, lúc trước ngươi còn khuyên ta, nói nữ oa lớn phải trông coi cẩn thận, sao ta hồ đồ như vậy, sao lại không nghe lời ngươi nói, lúc trước mà nghe ngươi, sớm chuyển đi khỏi chỗ quỷ quái kia."

Tử Tình vào nhà, nghe thấy Chu thị khóc nói: Đứa nhỏ như bị quỷ nắm lấy chân, mỗi ngày đều chạy đến nhà cách vách, ngay từ đầu ta còn vui mừng, cho rằng đứa nhỏ thích thêu hoa, dù sao trong nhà không nhiều việc, hồi nhỏ ở nhà sống quá khổ, ngươi cũng biết đấy, mỗi ngày không cắt cỏ cho heo cùng là lên núi nhặt củi, đến trong thành mới khoan khoái chút, ta sẽ không ép nàng. Sau này, có lúc cần nàng giúp, ta bảo nàng, nàng lại không bình tĩnh, nói thêu thùa may vá, thêu hoa rất bận, thì ra đều lừa bịp ta. Nam tử kia lớn hơn Tử Bình gần mười tuổi, ta nằm mơ cũng nghĩ không đến, đệ muội à, ta nên làm cái gì bây giờ? Đại ca ngươi đánh nàng, đứa nhỏ này quá hồ đồ , sao lại không biết nữ hài mà đánh mất thanh danh, sau này lập gia đình kiểu gì? Bây giờ chỉ còn mỗi cách phải nhanh chóng gả nàng cho xong việc, lần trước ngươi nói Lưu gia, ta thấy nhà hắn cũng được, nếu không thì ngươi đi hỏi một chuyến đi."

Thẩm thị đau đầu, đành phải khuyên nhủ: "Đại tẩu, ngươi về ổn định tâm tình đi, vì đứa nhỏ trong bụng, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Về phần con trai Lưu đại tỷ, thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc người ta đã tìm được người kết duyên rồi, vả lại lúc trước người ta có tâm muốn cưới, ta không đáp, bây giờ gấp gáp muốn, người có tâm mà đi nghe ngóng thì sẽ biết thôi, nhà hắn cách chỗ ngươi cũng không xa."

Chu thị nghe xong, thật là như thế, khóc cầu Thẩm thị đi tìm người khác hỏi thăm nhà ai có nam tử muốn cưới vợ, Thẩm thị khó xử, trong lòng đã sớm quyết định mặc kệ việc này, nhưng lúc đó cũng không thể nói thẳng ra, đành phải hư đáp lời. Tử Tình thấy vậy, chạy ra ngoài cửa, sau đó kêu "Nương ", Chu thị thấy Tử Tình trở về, cũng không ở lâu được, đứng dậy cáo từ.

Chu thị đi rồi, Thẩm thị không biết nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tử Tình nửa ngày, Tử Tình sờ sờ mặt mình, hỏi: "Nương không sao chứ. Nhìn con làm gì?"

Thẩm thị thở dài: "Một nữ oa tử, nếu đi nhầm một bước, đời này sẽ hủy, nương chỉ lo lắng cho con, đừng đi nhầm đường. Có chuyện gì thì nói nương nghe, cả đời này, không phải nhìn tiền mà đoán người, có gia đình mặt ngoài thì thấy ngăn nắp, thật ra bên tỏng lại thối rửa, từ xưa, hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối (ý là hoàn cảnh tương đồng). Con còn nhỏ, có nhiều chuyện còn không biết, nhớ kỹ, đừng hâm mộ tiền tài của người khác."

"Nương yên tâm đi. Muốn tiền thì con sẽ tự làm ra, khi nào thì con hâm mộ người khác chứ? Nữ nhi từ nhỏ đã biết, của người ta là của người ta, có cướp được cũng không phải của mình. Chuyện Bình tỷ không phải nương đã nhắc đại nương rồi sao? Nàng không nghe, ta cũng không có biện pháp."

Không vài ngày, Thẩm thị đi lão phòng đưa quà tặng trong dịp lễ, nghe Chu thị nói đang tìm bà mối cho Tử Bình tìm, nhất thời còn không tìm được người vừa ý, Thẩm thị nghĩ nghĩ: "Không biết đại tẩu muốn tìm dạng gia đình gì? Theo ta, cứ thương lượng trước với Tử Bình, đừng để đến lúc đó người đã tìm được, nhưng đứa nhỏ không muốn gả, làm ầm ĩ thì rất mất mặt."

"Ngươi nói có lý, lát nữa ta hỏi nàng một chút. Cực khổ nuôi nàng hơn mười năm, cũng phải chọn người giàu có, thành thật chút, làm nương luôn sợ đứa nhỏ chịu khổ. Tử Hà còn nhỏ, trong bụng ta còn không biết là nam hay là nữ, ta có thể giúp đỡ Tử Bình bao nhiêu đây? Đại ca ngươi một năm chỉ có mười lượng bạc." Chu thị nói xong, lại cầm lấy khăn tay lau nước mắt.

Thẩm thị thấy vậy, đành phải khuyên giải an ủi, rồi cáo từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.