Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi

Chương 102: Chương 102: Mang thai (2)




Tử Tình thấy trong mắt Văn Tam có đau thương, nghĩ hắn có gia đình như vậy, có rất nhiều điều không thể nói cho người ngoài biết, chỉ có thể tự mình ưu thương. Nên chỉ huy bọn họ, chọn mấy quả đào chín, nhặt tất cả các trứng trong chuồng gà, dùng xẻng nhỏ xúc phân gà đổ vào gốc cây, Tử Tình thấy trên mặt Văn Tam tươi cười càng ngày càng nhiều, lại dẫn bọn hắn đi một chuyến, đáng tiếc chọn nửa ngày vẫn không có thành quả dưa hấu nào chín, đành phải thôi.

Ba người chơi nửa ngày, mới nghĩ đến chính sự, gà chưa bắt, Tử Tình trở về tìm ít rau trộn với cơm thừa, rãi trên núi, Lâm Khang Bình cùng Văn Tam thân thủ rất nhanh nhẹn, hỏi mới biết hai người đều luyện võ từ nhỏ, dùng để bắt gà thì đúng là đại tài tiểu dụng (tài cao nhưng dùng vào việc nhỏ).

Lúc Chu chưởng quầy đi tới, Văn Tam còn có chút tiếc nuối, trên trán đầy mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, đứng trước mặt Tử Tình, hỏi: "Lần sau ta còn có thể đến nhà ngươi tìm ngươi không? Hôm nay ta rất vui vẻ."

Tử Tình nhìn thằng bé trước mắt, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm mình, Tử Tình cảm thấy bản thân muốn nói lời từ chối, ánh mắt kia ủy khuất tựa hồ có thể làm mình điên đảo, quên đi, coi như dỗ đứa nhỏ, Tử Tình gật gật đầu: "Đương nhiên là có thể, nhưng phải là lúc ngươi được nghỉ phép, ngàn vạn không được trốn học chạy tới, cũng không được tự mình vụng trộm đến, phải nói cho người nhà biết trước, tốt nhất là có người theo cùng."

Vừa tiễn bước bọn họ, Điền thị, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc đi lại, nguyên lai Thu Ngọc cũng có mang thai, muốn ăn ít đồ chua, bảo Tử Tình đi hái ít quả đào đến. Hà thị nghe xong, vội vàng nói: "Chúc mừng bà thông gia, năm nay thật sự là năm vui vẻ, tam hỉ lâm môn, bà thông gia cứ chờ ôm cháu trai cháu gái đi."

"Nếu được như thế thì ta sẽ dâng hương kính phật. Nhất là nhị nha đầu, ba năm không có con, đều làm ta lo lắng mãi. Còn dâu lão đại nữa, từng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con trai, còn không biết sẽ làm ầm ĩ cái gì đâu." Điền thị nói.

Tử Tình hái xong quả đào về, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ cũng vào nhà, Tử Hỉ đã ba tuổi rưỡi, lúc trong nhà bận rộn. Tăng Thụy Tường thường xuyên dẫn hắn đến học đường nghe giảng, trước tiên là cảm nhận không khí đọc sách, không ngờ hắn lại có thể ngồi nghe, tuyệt đối không tranh cãi ầm ĩ. Làm Tăng Thụy Tường rất vui mừng.

Tăng Thụy Tường thấy mẫu thân cùng muội muội, nhất là biết Thu Ngọc cũng có thai, cao hứng thu xếp mời ở lại ăn cơm. Vừa định cho Thu Ngọc một con dê sữa, Thu Ngọc nói: "Nhị ca, ta không cần dê đâu, ta không biết vắt sữa, với lại nhà ta chưa ở riêng, mà ta cũng không thể cắt cỏ nuôi dê được, mang về rất bất tiện. mà nhà cũng không xa, mỗi ngày ta về nhà, uống ké nhị tỷ kia một chén là đủ rồi."

Tăng Thụy Tường nghe xong, đành phải thôi. Điền thị muốn chạy trở về làm cơm cho hai đứa cháu ngoại, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ngửi thấy mùi xương ở phòng bếp, liền ở lại. Phòng ăn, Tăng Thụy Tường thấy hai muội tử ăn nhấu nghiến. Liền cười hỏi."Nhìn tướng ăn kia, chẳng lẽ các ngươi thường ngày ăn không đủ no à?"

Hạ Ngọc nghe xong, không lên tiếng, Hà thị thấy thế dẫn Tử Vũ ra ngoài, Thu Ngọc mới nói: "Chúng ta chưa ở riêng, cả một nhà đông người ở cùng nhau, nhà hắn điều kiện còn không bằng nhà chúng ta, nào có cái gì mà ăn ngon, khoảng thời gian trước, lão công ta về nhà cấy mạ, mới ngửi thấy được mùi thịt, trong nhà hắn đệ đệ muội muội đều lớn, đúng tuổi ăn tuổi lớn, ta chỉ có thể về nhà mẹ đẻ vụng trộm ăn một chút. Bây giờ trong nhà nuôi Đại Mao cùng Tam Mao, tính tình đại tỷ phu ngươi cũng không phải không biết, một cắc cũng không bỏ, hai người ăn còn hơn bốn người chúng ta nữa, mà thấy đồ ăn ngon thì cướp thì giành, nương cho chúng ta chút đồ ngon, còn phải thừa dịp bọn họ không ở nhà mới cho."

Tử Tình nghe xong thấy buồn cười, năm đó mẫu thân mình chịu ủy khuất thì hiện thời Thu Ngọc cũng cảm nhận được , nhưng nghe tìnhh hình, nàng ta cũng không có nghĩ đến nhà mình, bởi vì Tử Tình thấy giọng của nàng chỉ có oán giận, không có xin lỗi.

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không nói gì, phỏng chừng cũng nghĩ tới trước kia Thẩm thị chịu bao nhiêu ủy khuất. Lúc này, chuông cửa rung, Thẩm thị mang theo Tử Phúc vào cửa, hai người bao lớn bao nhỏ, mệt rã rời, cũng may Tử Tình biết hai cô cô có thai, cơm trưa chuẩn bị tương đối sung túc, lúc này cũng bớt việc, Hà thị nói cho Thẩm thị biết Thu Ngọc có thai, Thẩm thị cười nói: "Năm nay là năm gì mà ba người cùng mang thai một lúc thế?" Nói xong lại lục ra ít hạch đào, táo tàu, long nhan trong đống bao lớn bao nhỏ kia, cho mỗi người một nửa, nói: "Hạch đào này là thứ Chu chưởng quầy lấy ở phương bắc đến, nói là bổ não, ta liền mua một ít, long nhãn và táo tàu định mua bổ máu cho Hạ Ngọc, thân thể nàng yếu đuối, mang thai càng phải chú ý. Thu Ngọc cũng mang thai thì hai người chia nhau đi, cũng là chút tấm lòng của tẩu tử."

"Cám ơn nhị tẩu, lại để nhị tẩu tiêu pha rồi, mỗi lần ta đến, nhị tẩu đều bao lớn bao nhỏ đưa ta." vành mắt Hạ Ngọc đỏ lên.

Thẩm thị vỗ vỗ tay nàng: "Chút đồ này không đáng giá gì cả, ngươi suy nghĩ phóng khoáng ra, bảo dưỡng cho tốt đi."

Tử Tình nghe xong, cười nói: "Đúng vậy, nhị cô, ngươi thích khóc như vậy, động hay không động cũng rơi nước mắt, lỡ sinh biểu đệ cũng thích khóc thì sao."

Thẩm thị nghe xong, cười mắng Tử Tình một câu, đem nàng đuổi đi, ba người các nàng nói chuyện một hồi trong phòng mới đi ra.

Tiễn bước các nàng, Thẩm thị thu xếp đồ, Tăng Thụy Tường tiến vào ôm lấy nàng, Thẩm thị thấy hắn cảm xúc sa sút, liền hỏi nguyên do, Tăng Thụy Tường nói: "Hôm nay nhìn thấy tiểu muội, nghĩ năm đó ta không ở nhà, nương cưng chiều muội muội, đại tẩu lại là người khó chịu, ngươi chịu ủy khuất chắc chắn nhiều hơn các nàng, ta đau lòng ngươi. Cám ơn ngươi còn có thể đối đãi các nàng như thế."

"Nói thật, ta cũng không phải không oán giận, nhưng chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, mà bản thân mình đã trải qua, đương nhiên càng thông cảm các nàng, hơn nữa nhà mình hơi dư dả, tính tình nhị muội hiền lành, lại một thân bệnh tất, nhị muội phu cũng là người hiểu biết, ta tự nhiên liền cưng nàng nhiều một ít. Xuân Ngọc thì ta trốn càng xa càng tốt, ngươi cũng đừng oán ta, mấy năm nay ngươi cũng không phải không biết, ta chịu hết nỗi rồi, chưa thấy ai lại ganh tỵ như vậy. Tiểu muội ngươi thì trong lòng có tính kế, trong tay cũng có chút ngân lượng, nhưng nàng không dám dùng, chẳng qua hiện tại nàng không ở riêng, nàng mới không thể lấy tiền bạc ra mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, vẫn nên quan tâm chuyện Phúc nhi đi thi đi. Ngươi dự định khi nào sẽ khởi hành?"

"Qua Đoan Ngọ, đi trước tìm nơi ở đã." Vợ chồng còn nói chút chuyện khác.

Ai ngờ Tử Phúc biết được hôm nay Văn Tam thiếu gia tới, còn cùng Tử Tình đến sau núi bắt gà, trong lòng luôn có suy nghĩ không tốt, trái lo phải nghĩ, vẫn đi tìm Thẩm thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.