Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 20: Chương 20: Tuyển tú trong truyền thuyết




Ngày hôm sau, đầy ngập khách đến, tám phần là hướng về chuyện ngày hôm qua, đến điều tra thực hư đi? Lại qua một ngày, vẫn không còn chỗ ngồi, nhất định là nghe xong ngày hôm qua lan truyền giờ quay lại bát quái, đến tận mắt nhìn thấy mới là thật?

Ha ha, một tấm biển nhỏ, lại khiến chúng ta kiếm được một khoản lớn.

“Tứ nương, tấm biển đó treo tới khi nào, cũng không thể cứ treo mãi như vậy đi?” A Lăng cũng tò mò.

“Treo đi, đến khi nào hỏng, làm củi nhóm lửa đi!” Ta đốt chết ngươi Lam Tam nương, hết lần này đến lần khác bắt nạt A Lăng nhà ta, nghĩ ta là mèo bệnh hả?!

“Ha ha…”

“Hì hì…”

“Có oán liền báo, quả nhiên thoải mái!” Lan San cũng tới.

“Mau tới đây ngồi, bên ngoài nóng, uống chén trà đi.”

Lan San ngồi xuống, cho bọn họ rót trà lên, cười tủm tỉm nhìn mấy người bọn họ nói chuyện phiếm, đột nhiên nhớ tới đậu đũa và cà chua nên đưa ra thị trường chứ? Cầm tiền liền chạy ra ngoài, cũng không để ý tới chào hỏi bọn họ.

“Tứ nương nàng đi đâu vậy?” Lam Lăng ngăn đón ta hỏi.

“Chờ ta trở lại, làm đồ ăn ngon cho chàng.” Ta thuận miệng đáp.

“Thật hấp tấp, đều làm nương người ta rồi, còn không có trầm ổn như vậy.” Lam Lăng thở dài.

“Ha ha, thật hâm mộ các ngươi, cuộc sống thật đơn giản lại hạnh phúc.” Lan San tán thưởng, tiếp theo cười khổ: “Giống như nhà ta, những người thị phu kia của nương cả ngày làm cho gà bay chó sủa, nhìn là thấy phiền.”

Phụ thân Lan San mất sớm, mẫu thân chỉ có một đứa con trai là hắn, vì thế cưới một đám thị phu vào cửa, nhưng kỳ quái là lại không có thêm được một đứa nhỏ nào, những thị phu này càng không yên, cũng khó trách Lan San thích cùng một chỗ với chúng ta.

Lam Lăng nghĩ đến nghe được cái này, nhưng cũng không biết khuyên từ đâu, chuyện nhà người ta cũng không tiện mở miệng. Chuyển sang nói chuyện khác: “Lan San ngươi cảm thấy, Tứ nương nghĩ ra món gì ăn ngon không?”

“Thật đúng là đoán không được, nàng luôn có thể làm mấy món ăn chúng ta chưa từng thấy.” Lan San nghĩ một lát, vẫn là lắc đầu. Đề tài cứ như vậy lại chuyển lên đồ ăn, nhất thời không khí tốt hơn, mỗi người đều nói ra khẩu vị mình thích nhất.

“Ách, các ngươi làm sao lại nhìn ta như vậy?” Ta vừa vào cửa liền thấy khiếp sợ, năm người mười con mắt nhìn chằm chằm ta, may mà bên cạnh có một pho tượng.

“Cái gì ăn ngon?” A Lăng dẫn đầu mở miệng.

“Ta nhất định đã từng ăn.” Diệp Hồng cướp lời.

“Tỷ, đệ muốn ăn!” Ngũ lang bá đạo nhất.

“Tứ nương, nhanh đi làm đi, chúng ta chờ cũng sốt ruột.” Lý Nhạc cũng gấp.

Không hổ là Lan San công tử, chỉ mỉm cười, cũng không mở miệng, thật là có nội hàm, nếu bỏ qua ánh mắt sáng lên quá mức kia.

Pho tượng vẫn không phản ứng, quả nhiên không hổ là mặt than.

Nhận mệnh vào phòng bếp, chỉ có điều vẫn là thuận tay kéo Lý Nhạc lại đây, bọn họ đều là nam nhi gia coi như xong, ngươi cu li hãy theo ta đi, không phải nói ‘có tội cùng nhau chịu’ sao.

Làm là món ăn ta thích ăn nhất, làm đậu đũa xào tái, lại kết hợp thêm chút đồ ăn là được, món chính hôm nay chính là mỳ om đậu đũa sắp được ra mắt. Đậu đũa bỏ đầu đuôi đi, cắt thành từng đoạn hơi dài một chút, ớt khô cắt đoạn ngắn, hành gừng tỏi cắt nhỏ, thịt heo cắt hạt lựu, để ở một bên.

Trong nồi đổ thật nhiều dầu, đun lửa nhỏ chờ dầu nóng, đổ đậu đũa vào, từ từ nấu tới khi vỏ ngoài nổi bọt nước, trở lên khô, hơi cháy, vớt ra để ráo dầu. Lại đốt lửa, trong nồi lưu lại một chút dầu, bỏ thịt heo vào, đảo cho chín tới bảy tám phần, bỏ hành gừng tỏi ớt vào, xào thơm, đổ đậu đũa vào, thêm muối, nước tương, dấm chua đến khi bốc mùi thơm, nhanh chóng đảo đều, múc ra, một đĩa làm đậu đũa xào tái đã làm xong.

Làm tiếp món khoai tây chua cay, trộn dưa chuột, đợi lát nữa lại mua tương thịt bò là được, hiện giờ nên làm mỳ om. Trong nồi thứ nhất chưng mỳ, một nồi nấu đồ ăn, trước tiên xào qua đậu đũa và cà chua, thêm nước, om, chờ mỳ nấu xong, đậu đũa cũng om xong, rồi cũng làm giống như những món mỳ om khác, đổ mỳ lên trên rau, dưới canh đã múc ra trước đó lên, lại om thêm một lúc. Mà canh sườn trên lò cũng sớm hầm thơm ngào ngạt, lại bỏ bí đao vào, từ từ nấu đi. Thừa dịp này, ta đến tiệm tương thịt đầu đường mua tương thịt bò.

Khi trở về, các nàng đã dọn xong bàn rồi, mang thịt bò lên, mọi người cuống quýt ngồi xuống, liền bày ra ăn.

“Đây là đậu đũa xào tái, đồ ăn ta thích ăn nhất, mau nếm thử thấy thế nào?” Ta lộ ra ánh mắt chờ đợi.

Quả nhiên thật nể tình, mọi người ào ào gật đầu.

“A Lăng, chàng uống chút canh sườn, thứ này không nhiều dầu mỡ.” Ta múc cho A Lăng bát canh, những người còn lại liền tự mình động thủ, cơm no áo ấm đi!

“Tỷ tỷ thật bất công.” Ngũ lang kháng nghị.

“Có năng lực tìm người bằng lòng xới cơm cho đệ đi?” Ta kích thích người nào đó.

Người nào đó quả nhiên nghe lời, múc bát canh đưa qua, Ngũ lang liếc nhìn, nhận lấy.

“Này đâu rồi, đây chính là món ta vẫn muốn làm mà không làm được, mỳ om đậu đũa, mọi người nếm thử xem, ngày mai bắt đầu bán thế nào?”

“Này không tồi, cà chua thật chua thật ngon miệng, món này ăn thời tiết nóng thì vừa vặn.” A Lăng ăn hai miếng xong, cho bình luận tốt.

Ta thật may mắn A Lăng không có giống nhưng dựng phu kia mỗi ngày nôn, bằng không lại sẽ gầy, khẩu vị A Lăng cũng còn tốt, tuy rằng ăn không được nhiều lắm, nhưng như vậy cũng không thiếu dinh dưỡng.

Mọi người cũng đồng ý, vậy cũng tốt, ngày mai lại có khoản thu mới rồi, còn có hiệu ứng của tấm biển kia, ha ha, làm ăn muốn không tốt cùng không được!

“Ở đó sao lại người nhiều như vậy, xảy ra chuyện gì sao?” Ta đang cùng A Lăng đi dọc theo bên đường tản bộ, bởi vì vận động thích hợp mới có lợi cho dựng phu, chúng ta liền kiên trì thực hiện.

Đỡ A Lăng ngồi xuống ở một tiệm tào phớ, lại kêu bát tào phớ, A Lăng miệng nhỏ uống, ta nhân cơ hội chen vào đám người đang xem.

Chỉ thấy trên tường dán thông cáo: Tân đế mới lên ngôi, hậu cung trống không, đặc biệt ban lệnh nam tử từ mười lăm tới mười tám tuổi, gia thế trong sạch chưa gả vào kinh thành dự tuyển, bất kỳ kẻ nào cũng không được giấu diếm không báo…

F.uck, không phải là cái gọi là tuyển tú kia sao? Chẳng qua đổi thành nam tử, haizzz, lại có bao nhiêu nam tử đi vào nơi ăn tươi nuốt sống kia! Thấy A Lăng đang nhìn chung quanh, ta vội chạy tới, đỡ lấy hắn.

“Tứ nương, xảy ra chuyện gì?” A Lăng vội vàng hỏi.

“Không liên quan tới chuyện chúng ta, là tuyển tú. Đáng tiếc là chàng không có cơ hội, ha ha!”

“Chán ghét, tiến cung có cái gì tốt.” A Lăng đánh ta một chút, nói thầm: “Nào có tốt như nàng chứ.”

“Ừm, trở về đi.” Ta đỡ thắt lưng A Lăng, chậm rãi đi về.

“Không đúng, Tứ nương!” A Lăng mạnh mẽ quay sang.

Ôi trời, hù chết ta mà, “Chậm một chút chậm một chút, cẩn thận, chàng cũng không thể hành động mạnh như vậy được.” Ta chạy nhanh ôm lấy, “Cái gì không đúng?”

“Lan San hắn –” A Lăng nhíu đôi mi thanh tú.

“Hắn –” Ta ngừng lại: “Không thể nào?”

“Hắn nhỏ hơn nàng một tuổi, năm nay vừa vặn mười bảy…” A Lăng nói không được nữa.

“Phiền toái, người tốt như vậy, nếu thật sự đi vào, cùng một đống lớn nam nhân tranh giành một nữ nhân, Lan San hắn…” Ta không dám nghĩ, Lan San kiêu ngạo như vậy sao chịu được?

Mấy nhà vui mừng mấy nhà lo! Muốn nhân cơ hội muốn vinh hoa phú quý vui vẻ, không muốn nhưng cũng không thể không đi, xã hội cũ vạn ác a!

“San nhi, nương chỉ có một đứa con trai là con, nếu con thật sự không muốn đi, nương sẽ nghĩ cách.” Bản thân Diệp đại nhân cũng rõ ràng, gia thế địa vị không đủ, cho dù vào cung, cũng hy sinh hạnh phúc cả đời của nhi tử một cách vô ích, huống chi lấy điều kiện của San nhi, muốn không trúng tuyển cũng khó khăn. Người nào làm nương mà không hy vọng con của mình hạnh phúc chứ? Coi như mình cũng tham luyến quyền vị, nhưng sau nhiều năm làm trấn thủ có cũng được không có cũng không sao ở trấn trên nho nhỏ này, liền cũng chán ghét rồi, thật không bằng từ làm quan một tiểu dân chúng tốt hơn. Haizz, nếu San nhi thật sự cần phải vào cung, vì San nhi, vẫn phải ở trong quan trường tiếp tục lăn lộn đi, dù sao cũng phải cho San nhi có một thân phận không quá thấp!

“Nương, còn có thể có biện pháp nào?” Lan San cười khổ: “Hiện giờ lập gia đình? Cho dù lập tức gả, gả cho ai? Những nữ nhân quần áo lụa là kia? Lại nói, hoàng mệnh ở trên, nếu như có giấu giếm, tra được chính là tội lớn.”

“San nhi, sớm biết như vậy nên sớm gả con đi, cũng sẽ không như bây giờ.”

“Đều là mệnh, nương, con đi tham gia tuyển chọn là được, không được tuyển dĩ nhiên là tốt, nếu trúng tuyển, nương vẫn nên từ quan, con biết nương cũng mệt mỏi, không cần lại vì nhi tử mà cực khổ nữa.”

“Hài tử ngốc, là nương không tốt, nếu nương có bản lĩnh, cũng không cần lo lắng tương lai của con sẽ bị bắt nạt.”

“Nương, còn có thời gian một tháng, con muốn đi dạo trên đường thêm một chút.”

“Được rồi, mang theo Diệp Hồng và Diệp Chanh.” Diệp đại nhân đỏ mắt: “Ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, để cho các nàng không đến mức quá làm khó dễ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.