Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 18: Chương 18: Phong ba nổi lên




Trong khoảng thời gian này Lam Lăng rất buồn bực, nguyên nhân chính là do nữ nhân coi hắn là bảo bối, nàng hiện giờ còn dông dài hơn mấy ông lưỡi dài kia, này cũng không được, kia cũng không được, đi nhiều thêm một bước đường cũng phải trông. Lại không cho phép ra cửa, sợ bị va chạm; không cho phép vào phòng bếp, sợ bị khói hun; không cho phép thêu hoa, sợ làm tổn thương mắt; không cho phép…

Thật nhàm chán — Lam Lăng lại một lần thở dài, cầm lấy kéo, cắt quần áo cho đứa nhỏ, quyền lợi này vẫn là phải thiên tân vạn khổ mới giành được, haizzz…

“A Lăng, nhà dì cả tặng con gà trống già tới, ta mang đi hầm canh rồi, ta đặc biệt bỏ hết phần nhiều mỡ, nhanh uống chút xem…” Ta chạy nhanh bưng canh tới.

Quan hệ của một nhà dì cả và chúng ta càng ngày càng tốt, dì hai vẫn không đến, tuy rằng ở gần, ta cũng nghĩ tới vì Lam Lăng, dù sao năm đó đều ở trấn trên, hơn nữa chuyện Trịnh Bình Nhi kia, thì càng không thoải mái đi.

“Không muốn uống, nàng xem ta đã mập thêm một vòng lớn rồi, ta không uống –” Làm nũng…

“Ngoan nào, uống nhanh đi, ta hầm thật lâu, thật thơm! Đại phụ nói thân thể chàng yếu đuối, phải bồi bổ nhiều, A Lăng, phải nghe lời đại phụ.” Ta lời nói thấm thía khuyên bảo.

“Mỗi ngày canh xương, canh gà, ta không bao giờ nữa muốn uống nữa!”

Được được được, đàn ông có thai lớn nhất, “Liền uống hai thìa, rồi buổi trưa ta dẫn chàng đi dạo trên phố một chút, được không.” Tiếp tục dỗ.

“Nàng nói đó, ta đây liền uống hai thìa.” A Lăng nhận chén, uống hai thìa xong như thế nào cũng không uống nữa, vì thế, còn lại đều vào bụng của ta, choáng váng.

Trong khoảng thời gian A Lăng mang thai này, trong cửa tiệm may mà có Lý Nhạc, cũng không biết nàng ấy thu phục lão nương bưu hãn kia của nàng ấy như thế nào, ngày ở trong cửa tiệm hỗ trợ, buổi tối sẽ ngủ ở trong gian sương phòng cách vách kia.

Vốn định gọi nhà dì cả đến hỗ trợ, đáng tiếc hai người tỷ phu ở đây cũng không thuận tiện, hai người tỷ tỷ lại là nữ nhân theo đúng chuẩn mực nữ tôn, làm triệt để đầy đủ lý thuyết nữ tử cách xa nhà bếp. May mà có bạn học Lý Nhạc bình thường vụng trộm học chút nấu ăn, làm mỳ sợi vẫn dễ như trở bàn tay.

Vì thế, phòng bếp tiệm mỳ Liễu gia liền đổi thành Lý Nhạc và Ngũ lang hợp tác, ta chào hỏi khách khứa ngoài ra còn chăm sóc Lam Lăng. Khi không có khách thì cùng Lam Lăng ở trong sân nhỏ xoay quanh, cây nho trồng lúc mới tới cũng bò đầy trên giá, nhìn thế này chắc năm nay sẽ có nho ăn.

Thai nhi ba tháng đầu chưa ổn định, phải đặc biệt cẩn thận, ta mặc dù chưa từng thấy nam nhân sinh con, nhưng cũng biết nhất định là không dễ dàng, lại càng thêm cẩn thận không một chút phân tâm. Chỉ cần có thời gian, ta liền xem 《dựng phu ăn kiêng 》, 《 điều dưỡng cho dựng phu 》, 《 chuẩn bị cho dựng phu 》 …, tranh thủ bóp chết tất cả uy hiếp trong trứng nước.

(*) dựng phu: đàn ông có thai, đàn ông mang thai

Mắt thấy thai nhi đã ba tháng, đại phụ cũng nói không có vấn đề gì, ta liền tính mang Lam Lăng lên trên đường đi dạo một chút, trong khoảng thời gian này nghẹn chết hắn.

Buổi chiều đóng cửa tiệm, Lý Nhạc và Ngũ lang cùng đi ở phía trước, ta giúp đỡ Lam Lăng đi theo ở phía sau, thân mình hơn ba tháng, đã có thể nhìn ra. Lam Lăng mặc quần áo đã được sửa lớn, nhưng thật ra cũng không lộ rõ eo. Trời đã nóng, người trên đường cũng không phải rất nhiều. Nhìn tiệm nhỏ buôn bán này cùng mấy đại nương bán tạp vật, ta không khỏi nghĩ đến dáng vẻ lần đầu tiên khi vừa mới đến trấn trên, cũng chính là ở nơi này gặp gỡ Lam Lăng, ông trời già, cám ơn ông!

“Tứ nương nghĩ gì thế?” Lam Lăng thấy ta còn đang ngẩn người hồi lâu không nói lời nào.

“A? Nha. Ta nhớ tới dáng vẻ ta lần đầu tiên tới trấn trên, cũng chính là lần đó gặp được chàng. Ta thật cao hứng đã gặp được chàng ở chỗ kia, không sớm cũng không muộn, vừa vặn.” Ta cảm khái.

“Đúng vậy, ta cũng vậy, vừa vặn liền gặp được nàng, người nhiều như vậy, ta hết lần này tới lần khác liền túm được nàng.” Lam Lăng cũng rất cảm khái: “Nhất định là nương phù hộ ta!”

“Ừm, lần khác chúng ta đi đốt hoá vàng mã cho nương đi, ta muốn dập đầu cho bà, cám ơn bà sinh ra nhi tử tốt như chàng vậy, lại cho ta gặp được.”

“Ừ, chúng ta cùng đi.”

“Tỷ, tỷ phu, hai người nói cái gì đó, đi chậm như vậy? Tỷ phu, này, cho huynh kẹo hồ lô, ta thích ăn nhất.” Ngũ lang đưa một chuỗi kẹo hồ lô lại đây, miệng còn cắn một chuỗi.

Lam Lăng đưa tay ra lấy, trời ạ! Ta chạy nhanh lấy lại đây: “A Lăng không thể ăn, sơn tra dễ sinh non, thật sự không thể ăn.” Ta không nhìn ánh mắt mong chờ của A Lăng, không được, quá nguy hiểm.

“Về sau nhất định mua nhiều cho chàng ăn, hiện giờ không được. Kia, Lý Nhạc, ngươi ăn đi.”

“Chỉ có biết ăn thôi!” Ngũ lang nhìn Lý Nhạc cắn kẹo hồ lô, chạy sang bên. Ha ha, chậm rãi bồi dưỡng đi!

Đã đi rất xa rồi, cần phải trở về. Ta đỡ A Lăng đi về, lại không chú ý tới một bên có một ánh mắt mang theo miệt thị và ý hận.

“Thật sự là Lam Lăng đồ sao chổi kia, hắn lại còn không chết, còn…” Miệng nữ tử lẩm bẩm.

“Tộc trưởng, ngài nhất định phải quản, cái kia…”

“Hả, có việc này? Rất kỳ quái! Ngày mai phải đi tìm hiểu xem, ngươi tìm nhiều người chút đi.”

“Dạ dạ, nhất định!”

A Lăng còn đang ngủ, ta lặng lẽ thức dậy, nhét chăn vào, buổi sáng tháng sáu còn chưa phải quá nóng. Đến trong viện, Lý Nhạc và Ngũ lang đã thức dậy, đang rửa mặt, ta thuận tay lần mò rửa mặt, vào phòng bếp bắt đầu nhào bột mì, Ngũ lang tiến vào hỗ trợ, để đồ ăn đã rửa xong ở bên cạnh. Bởi vì phòng bếp không lớn, liền mua hai cái bếp lò nhỏ đặt ở trong viện, chuyên môn hầm sườn, ngày còn có thể dùng để sưởi ấm. Chỉ chốc lát sau, mùi sườn tỏa ra nhẹ nhàng bay khắp sân.

Lý Nhạc mở cửa tiệm ra, cẩn thận lấy bàn ra, chuẩn bị buôn bán. Không lâu sau, có nhóm thôn phụ ở nông thôn đến trấn trên họp chợ lục tục đi vào, mang mỳ lên cho những vị khách này, Lý Nhạc lại thấy một đám người đi tới, đi trước chính là một lão thái thái tay cầm quải trượng.

“Mấy vị muốn ăn mỳ sao?” Lý Nhạc lập tức nghênh đón.

Lão thái thái không để ý, xoay người hỏi nữ tử đang cúi đầu khom lưng ở bên cạnh: “Là nơi này sao?”

“Dạ dạ, chính là chỗ này!” Nàng kia thật chân chó gật đầu: “Tuyệt đối chính xác, con đã hỏi thăm rõ.”

“Mấy vị đây là…?” Lý Nhạc lại hỏi.

“Ngươi thành thật đứng bên kia đi, kêu Lam Lăng đi ra!” Giọng điệu của lão thái thái rất lớn.

“Không biết mấy vị tìm Lam tỷ phu có chuyện gì?” Lý Nhạc cung kính dò hỏi.

“Kêu Lam Lăng đi ra, phí lời cái gì!” Nữ tử chân chó nữ kêu lên, “Tộc trưởng đến đây gọi hắn tới hỏi han, nhanh đi!”

Sao Lý Nhạc lại đứng mãi ở cửa, nói chuyện với ai mà lâu như vậy, ta đi tới nhìn xem, “Lý Nhạc, sao vậy?”

“Tứ nương, Tộc trưởng gì đó này nói muốn gặp Lam tỷ phu.” Lý Nhạc nhỏ giọng nói.

Tộc trưởng cái gì? Trong trấn nhỏ này lại còn có tộc trưởng? Khôi hài, này lại còn quản Lam Lăng chuyện gì?

“Chính là nàng ta, gian phụ của Lam Lăng!” Nữ tử chân chó một tay chỉ về phía ta, còn mang theo khinh bỉ.

Gì, gian phụ? Bản thân ta, gian phụ!

“Ở đâu ra chó hoang tới đây kêu bậy?!” Ta nổi giận, “Ta và A Lăng cưới hỏi đàng hoàng, tam môi lục sính một chút cũng không thiếu, làm sao đến phiên con chó hoang này sủa loạn?”

“Cạch!” Âm thanh của quải trượng gõ xuống đất, mẹ nó, lại có dáng vẻ này à, sợ ngươi!

“Kêu Lam Lăng đi ra! Ta hỏi hắn mấy câu.” Tộc trưởng đại nhân trong truyền thuyết mở miệng.

“Bà tính là thứ gì, A Lăng nhà ta để chút chó và mèo có thể gặp sao?” Đối với người cho thấy rõ ràng là tìm đến kiếm chuyện, cũng không cần khách khí.

“Ngươi dám nói như vậy với ta!” Lão thái thái thay đổi sắc mặt, nữ tử chân chó vui sướng khi người gặp họa quạt gió.

“Sao lại không dám, bảo ta nói được mười ngày mười đêm cũng không thành vấn đề!”

Chỉ chốc lát liền có một vòng người vây quanh chỉ trỏ, khách trong cửa tiệm cũng không ăn, mở to hai mắt bát quái.

“Tứ nương –” Ta quay người lại, sao A Lăng lại đi ra?

“A Lăng, mau trở về nằm, ta đuổi những người này đi rồi sẽ vào cùng chàng, ngoan, mau vào đi.”

“Tứ nương, không cần.” A Lăng mở miệng nói với nữ tử chân chó: “Dì ba, phòng ở nhà ta ở thật thoải mái đi?”

Dì ba? Chính là người chiếm nhà A Lăng, còn đuổi A Lăng ra? Tốt lắm, tốt lắm, oan gia ngõ hẹp, còn tự mình đưa tới cửa đúng không?

“Lam Lăng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã sống chung với nữ nhân này rồi không?” Tộc trưởng đánh gãy cái nhìn chằm chằm của ta đối với nữ tử chân chó.

“Còn phải hỏi sao, tộc trưởng, người xem ngay cả đứa nhỏ cũng đã có.” Nữ tử chân chó kia lập tức chen miệng nói.

Ta giúp đỡ A Lăng ngồi trên ghế, xoay người chống lại cả đám người, “Chúng ta chính đáng hợp tình thành thân có mối có sính rồi, sống cùng một chỗ là đúng đi, có đứa nhỏ cũng không có phạm pháp đi?”

“Các ngươi vốn không bái đường, không tính!” Nữ nhân kia kêu lên, “Tất cả mọi người đều biết!”

“Vị này là dì ba phải không? Tam môi lục sính tất cả mọi người có thể làm chứng, sao lại không tính?” Ta cảm thấy hơi vô lực, những người này thật sự ăn no rỗi việc!

“Lam Lăng ngươi nói, có phải ngươi bị ép không? Chúng ta làm chủ cho ngươi, ngươi đừng sợ, cứ việc nói thẳng.” Tộc trưởng lại chuyển hướng về phía Lam Lăng.

Xoa trán, không biết nói gì, sao cổ nhân đều là một dáng vẻ ra vẻ người tốt như thế này chứ?

“Ta tự nguyện, không có ai ép ta, sống cùng một chỗ với Tứ nương ta rất hạnh phúc.” Lam Lăng thản nhiên mở miệng.

“A Lăng –” Ta cầm tay A Lăng.

“Tự nguyện? Đó là gian phụ dâm phu sao!” Nữ nhân hưng phấn, náo nhiệt kêu lên với mọi người đang nhìn: “Phải không, các ngươi nói đi?”

“Trong tộc Lam thị cũng không biết, không có người đi cầu hôn, cũng không có người đi đưa sính lễ, cũng không có trưởng bối đồng ý. Cho nên, tam môi lục sính của ngươi cũng không thành lập được.” Tộc trưởng chậm rãi mở miệng.

“Cho nên, gian phụ dâm phu, ấn theo tộc quy phải trầm đường!” Nữ nhân kia nhảy dựng lên, “Nhanh lên nhanh lên, trầm đường.”

Con bà nó nữ nhân chết tiệt!

“Vị này là tộc trưởng phải không? Thời điểm mẫu thân A Lăng bị bệnh nặng ngươi ở đâu? Thời điểm A Lăng bị đuổi ra khỏi nhà ngươi ở đâu? Thời điểm nhà của A Lăng bị người gọi là dì ba này chiếm ngươi ở đâu? Thời điểm A Lăng ở trên đường bán mình chôn cất mẹ ngươi ở đâu? Thời điểm A Lăng ở miếu đổ nát thiếu chút nữa đói chết ngươi lại đang làm gì?” Ta phẫn nộ rồi, “Hiện giờ, A Lăng thật vất vả có cuộc sống tốt hơn, ngươi cái người gọi là Tộc trưởng này lại muốn đến giết chết hắn, việc hôn nhân rành rành ngươi há mồm liền bác bỏ, luôn mồm giúp đỡ nữ nhân vô sỉ kia, vị trí tộc trưởng này ngươi làm tốt, uy phong thật lớn! Bắt nạt tiểu dân chúng rất vui vẻ, xem ra chuyện như vậy làm không ít, đều mặt không đỏ tim không đập rồi, ha ha ha!”

“Như vậy sao…”

“A… Quá vô sỉ rồi!”

“……”

Một mảnh tiếng nghị luận…

“Ngươi!”

Thẹn quá thành giận chứ gì? Không có ai không cho ngươi mặt mũi như vậy đi? Tộc trưởng vẫy vẫy tay, còn có mấy nữ nhân cao lớn thô kệch đi tới đây.

“Các ngươi dám!” Ta tiếp nhận dao làm bếp Ngũ lang đưa tới, con bà nó, sống hai đời, đây là lần đầu tiên tức giận như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.