Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 23: Chương 23: Nhà ta có nữ nhi




“Ô oa –” Trời ạ, mỗi ngày còn đúng giờ hơn gà mái gáy đánh thức, thật đúng là cái đòi nợ! Một phen gà bay chó sủa sau, cuối cùng yên tĩnh.

Hôm nay là thanh minh rồi, chúng ta thu dọn một chút, chuẩn bị đi viếng mộ. Tới trước mộ nương a Lăng bên ngoài trấn, chúng ta đặc biệt dời mộ cha a Lăng qua đây hợp táng. Chúng ta cũng ôm Tuyết nhi tới dập đầu, lấp thêm đất, nhổ cỏ.

“Nương, đây là Tuyết nhi, là cháu ngoại của người. Tứ nương tốt lắm, người yên tâm đi…”

“Nương, người yên tâm, con sẽ đối xử tốt với a Lăng, cả đời đều cùng chàng, chăm sóc chàng, để cho chàng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ.” Ta chân thành nói lời trong lòng.

Chúng ta lại dập đầu, ta nâng a Lăng dậy, lên xe ngựa thuê đến, chạy về trong thôn, còn phải sớm hoá vàng mã cho nương và cha.

“Nương, cha, nữ nhi bất hiếu tới thăm hai người. Đây là phu lang và đứa nhỏ của nữ nhi, bọn họ rất tốt, nữ nhi rất vui vẻ rất hạnh phúc, hai người yên tâm đi.” Ta quỳ đốt giấy.

“Nương, cha, con rể dập đầu cho ngài, cám ơn hai người cho con thê chủ tốt như vậy, con nhất định chăm sóc nàng thật tốt, còn có đứa nhỏ của chúng con, không để cho con bé cô đơn, tịch mịch.” A Lăng cũng cung kính dập đầu.

“Nha nha…” Tiểu cục cưng vung tay nhỏ bé, nói ngôn ngữ của con bé.

Ngũ lang cũng dập đầu cho nương và cha, ngồi bên cạnh nói liên miên cằn nhằn xong.

Nhìn sắc trời không sai biệt lắm, chúng ta đứng dậy thu thập xong, liền đi tới nhà dì cả.

“Phụ thân, phụ thân.” Tiểu nha đầu lắc la lắc lư đi tới.

“Ôi, chậm một chút, cẩn thận.” Ta vội lao qua chỗ tiểu nha đầu, đưa đến trước mặt a Lăng.

A Lăng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy, cũng không dám ôm. Nguyên nhân ấy, chính là bụng a Lăng nổi lên. Đúng vậy, ba năm rồi, a Lăng lại có. Bởi vì đã có kinh nghiệm, chúng ta cũng không luống cuống tay chân như vậy. Nhưng a Lăng nôn nghén cũng rất nghiêm trọng, cái gì đều ăn không vô. Ta chỉ đành khai thác tốt tâm tư, làm chút đồ ăn có dinh dưỡng lại không ngán.

“Tuyết nhi ngoan, phụ thân không thể ôm con.” A Lăng kiên nhẫn tán gẫu với tiểu nha đầu: “Tuyết nhi muốn một muội muội hay đệ đệ đâu?”

“Ừm –” Tiểu nha đầu nghiêng đầu nghĩ. “Vẫn là đệ đệ đi, thú vị, con sẽ bảo vệ hắn.”

“Ha ha, nam hài tốt.” Ta tiếp lời nói: “Nhi tử là áo bông nhỏ tri kỷ của phụ thân.”

“Tứ nương nàng muốn nhi tử?” A Lăng kỳ quái, không phải ai cũng đều thích nữ nhi sao?

“A Lăng, chàng sinh, nhi tử nữ nhi đều được.”

Ngũ lang hái được chùm nho, ngoắc tiểu nha đầu: “Tuyết nhi, đến chỗ cậu này, cậu cho cháu nho ăn.”

“Cậu.” Tiểu nha đầu ngọt ngào ngây thơ kêu một tiếng, lại lắc lư đi qua. “Dì Nhạc, chú Hồng.”

“Tuyết nhi ngoan.”

“Đến đây, Tuyết nhi, dì dẫn cháu đi chơi.” Lý Nhạc ôm lấy Tuyết nhi, cùng Ngũ lang đi trên đường chơi.

Ta giúp đỡ a Lăng đến trong cửa tiệm làm, Diệp Hồng cũng đang cầm đồ may thêu y phục nhỏ.

“A Lăng, mới vừa rồi chàng vẫn chưa ăn, hiện giờ muốn ăn cái gì không?”

“Vẫn không có khẩu vị, chỉ muốn ăn chút chua gì đó.”

Chua, chua, nhưng chỉ ăn quả mơ nhỏ gì đó cũng không được, phải có một món chính mới được. Ta ở phòng bếp xoay quanh, chua? Mỳ sợi?

A, ta đúng là đầu heo, làm sao lại quên mất mỳ thịt băm cải xanh chứ? Liệt kê lại các món mỳ a, vừa giải nhiệt lại kích thích vị giác.

Nói làm là làm, trước xào thịt băm xong múc ra, lại xào cải xanh, chờ xào cho cải xanh bớt hơi nước, đổ thịt băm đã xào xong vào, thêm đồ gia vị, múc ra chuẩn bị. Lại nấu một chén mì, nấu chín vớt ra, bỏ thêm hai muôi lớn cải xanh xào thịt băm đã nấu xong, rưới canh nóng lên, vị chua xông vào mũi, lập tức khẩu vị mở rộng ra, xong!

“A Lăng, nếm thử xem, thế nào?” Ta chờ đợi nhìn hắn.

A Lăng uống trước chút canh, không tồi, lại ăn một miếng mỳ, “Ăn thật ngon, một chút cũng không ngấy, chua chua, ăn xong còn muốn ăn nữa.”

Ta nhìn a Lăng ăn sạch mỳ, cũng uống xong canh rồi, không tệ không tệ, như vậy cũng tốt.

Như vậy, lại có thể thêm một loại mỳ bán.

“Phụ thân, cho cha ăn.” Nha đầu bất công đưa cho phụ thân nhà mình một miếng bánh xốp đường trắng.

“Chơi vui không?” A Lăng ôm tiểu nha đầu.

“Thật nhiều người, chơi thật vui nha.” Vui đến quên cả trời đất.

“Tứ nương, nghe nói yết bảng rồi, cũng không biết đại tỷ của ta thế nào?” Lý Nhạc có chút bận tâm người đại tỷ của nàng đã rời nhà vài năm kia.

“Đợi chút đi, cuối cùng sẽ có tin tức.” Ta suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm đi? Ta tuy rằng không quan tâm quốc gia đại sự, nhưng luôn có thể nghe được một ít tin tức.

Tuy trấn Vọng Liễu chỉ là một trấn nhỏ, nhưng vài năm này cũng phồn hoa không ít, dù sao chiếm đường chủ đạo, từ nam chí bắc cũng đều dừng lại nghỉ chân một chút, bát quái tự nhiên cũng linh thông hơn.

“Haizzz –” Lý Nhạc thở dài, mấy năm này, phụ thân nhà mình không biết khổ bao nhiêu lần, nữ nhi đi ngàn dặm cha lo lắng!

Nữ nhi nhà ta còn nhỏ, đợi nàng lớn, chỉ cần không gây tai họa cho hàng xóm láng giềng, có thể nuôi sống chính mình, sẽ tùy nàng đi thôi. Cái gì vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, đều là chó má, ta mới không lạ gì. Phu lang hài tử tình cảm nồng nàn trên đầu giường đặt gần lò sưởi, mới là cuộc sống tốt nhất.

Một tiểu viện, trồng mấy loại cây, trước cửa dòng suối nhỏ chảy qua, trên bắc một cây cầu nhỏ, cá bơi lội, gột rửa chân, thả diều, trêu chọc đứa nhỏ, nhìn ống khói khói bếp bay lên, cùng tiếng cười của người nông dân xuống ruộng trở về, đây mới là mục tiêu cuối cùng của đời người!

“A Lăng, nằm một lát.” Ta chuyển ghế nằm ra, đặt ở trong sân, ánh mặt trời ấm áp, thật thoải mái.

“Vừa ăn xong lại nằm, sẽ mập.” A Lăng vuốt lưng áo rõ ràng rộng thêm vài vòng.

“Làm sao có thể.” Ta phản bác, mang thai phải nghỉ ngơi nhiều chứ sao.

“A Lăng à, từng nghe một câu này chưa: chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống, chính là ăn no rỗi việc phơi nắng!”

“Ha ha.” Mọi người đều cười.

“Nàng chỉ ngụy biện.” A Lăng nín cười.

Ta vội giúp đỡ hắn nằm xuống, lại đắp chăn mỏng lên. Cuối thu rồi, trời cũng lạnh, phải chú ý giữ ấm. Kỳ thật, lý tưởng của ta là làm một sâu gạo ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng trăm ngàn lần không thể nói ra như vậy được.

“Lý Nhạc, ta giống như thấy đại tỷ ngươi.” Một đại thẩm ở ngoài cửa tiệm kêu.

Cái gì? Lý Nhạc lập tức chạy ra, một phát túm được quần áo của đại thẩm kia: “Triệu đại nương, người nói cái gì? Ở đâu?”

“Ta nhìn thấy trên đường, cưỡi ngựa, còn mang người, ta nhìn giống, không dám nhận.”

“Lý Nhạc, ngươi vẫn là trở về nhìn một chút đi, xác định được mới tốt.” Ta cảm thấy tốt nhất đi xem, bằng không đoán hồi lâu cũng vô dụng.

“Ta đây đi về trước nhìn xem.” Lý Nhạc nóng nảy, nhấc chân bước đi.

Ta mời Triệu đại nương tiến vào uống trà, ăn chút điểm tâm, cũng cám ơn bà nhiệt tình tới thông báo.

“Ta phải trở về, trời không còn sớm.” Triệu đại nương đứng dậy cáo từ.

Ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có chút đồ, không bằng nấu cho dì cả là được. Gói xong hai túi vải, lại chia thịt heo, điểm tâm thành hai bao. Cũng tặng Triệu đại nương một miếng thịt, nhờ bà mang về dùm.

Nếu người nọ thật sự là Lý Hân, đích thị là thi đỗ rồi, áo gấm về nhà đi. Quên đi, trước không nghĩ, ngày mai sẽ biết kết quả.

Nhớ tới hôm kia Diệp Hồng nói trong miệng không có khẩu vị, muốn ăn chút đồ ăn với cơm gì đó, nhìn thấy đậu tương và lạc dì cả đưa tới, linh quang chợt lóe, có. Bởi vì chúng ta đều đưa cho dì cả trồng rồi, cho nên mỗi khi đến thu hoạch vụ thu, dì cả đều đưa cho chúng ta một ít đậu tương và lạc, bình thường có thể nếm thử ăn vặt.

Đậu tương cho vào nồi trước, thêm nước nấu nhừ, vớt ra để lạnh. Trong nồi đổ nhiều dầu, thêm vào tôm khô, đảo lên xào, thả gừng thái sợi, hành cắt khúc, ớt khô cắt thành đoạn. Lại thêm vào một ít tương đậu, lửa nhỏ chút, trong tay không ngừng quấy theo một hướng, cuối cùng đổ đậu tương đã nấu xong vào, tiếp tục quấy, ước chừng sau hai ba phút, là được. Ăn một miếng, vừa thơm vừa cay, thật không tồi!

Chờ không có khách, chúng ta bắt đầu làm cơm nhà mình. Đã có tương rồi, đương nhiên không thể thiếu bánh nướng áp chảo.

A Lăng ở trong nhà trông Tuyết nhi, ba chúng ta hợp tác. Bên này xào đồ ăn, bên kia làm bánh nướng áp chảo, đợi được hơn mười cái bánh nướng xong, lại nấu một nồi canh trứng mầm đậu, cơm chiều đã xong.

Dọn xong cái bàn, liền bắt đầu.

Cầm một cái bánh, phết tương, đặt thêm dưa chuột cắt sợi lên trên, hành lá xắt sợi, khoai tây thái sợi đã xào chín, cuốn lại, đưa cho a Lăng. Vui vẻ nhìn a Lăng cắn một miệng lớn, cũng không khó chịu, lại bưng canh tới, cẩn thận nghẹn. Chúng ta đều bắt tay cuốn lại, tương cay, rất thơm ngon, bánh đủ dẻo, ăn rất thú vị, canh lại loãng, ăn xong mọi người mặt mày hớn hở, ha ha.

Rửa mặt xong, thì đi ngủ sớm, bởi vì a Lăng mang đứa nhỏ dễ bị tỉnh, lại sợ Tuyết nhi ngủ không thành thật, nên cho con bé nằm trên giường nhỏ ở trong phòng. Nhìn Tuyết nhi ngủ, chúng ta cũng chuẩn bị ngủ, cởi áo khoác cho a Lăng, kéo chăn lại, ta chui vào, ôm a Lăng, nhẹ giọng nói, “A Lăng, nhi tử ta tên là gì thì tốt đây?”

“Không nhất định là nhi tử, lỡ như là nữ nhi thì sao?”

“Nhất định là nhi tử, mau ngẫm lại gọi là gì thì tốt.”

“Nàng lại lười rồi, nữ nhi vẫn do ta đặt đây này.”

“A Lăng thông minh thôi!” Người nào đó mặt không hề đỏ.

“Không được, vẫn để nàng đặt, không được lười!” Vểnh miệng lên, làm nũng.

“Được được, ta đặt.” Người nào đó nịnh nọt nói. “Vậy kêu Bảo nhi, bảo trong bảo bối.”

“Nàng –” Phẫn nộ rồi: “Nàng quá lười rồi, không học vấn không nghề nghiệp. Trời ạ, lúc ấy sao ta lại coi trọng nàng chứ? Còn cảm thấy khắp nơi đều tốt, ta nhất định là hoa mắt, ừm, nhất định là vậy!”

“Hu — a Lăng chàng ghét bỏ ta, ta không muốn sống.” Giả khóc.

“Nha, không biết xấu hổ, nữ nhi đã lớn như vậy rồi, sao nàng giống như nam nhân nhà người ta vậy. Ta vừa nói chơi thôi, Tứ nương nàng tốt nhất, mọi chuyện đều làm cho ta, cưng chiều ta, sao ta có thể không biết chứ?”

“Vậy chàng còn để cho ta đặt tên cho nhi tử, ta sẽ đặt nữa nha.”

Xoa trán, Tứ nương sao càng ngày càng — ngây thơ, đúng, chính là ngây thơ, “Được được, vậy kêu Bảo nhi, tương lai đứa nhỏ trách nàng, sẽ không được trách ta nha.”

“Ừ ừ, Bảo nhi, bảo bối nhà chúng ta.” Ta gật đầu.

“Bảo bối nhà chúng ta…” A Lăng mặc niệm, liền Bảo nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.