Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 97: Chương 97




Edit: Dạ Thảo Thảo

Beta: Gió

Qua nửa tuần, tiểu đệ vừa mới hồi phục đã lại biến thành bộ dạng chó chán mèo chê, suốt ngày cùng với một nhóm đại hài tử khác chạy lung tung trong thôn. Ngày nào cũng vậy, chưa đến giờ ăn cơm là chưa thèm về. Có nhiều lần, trời tối đen rồi mà hắn vẫn còn chưa mò về, khiến Tôn mẫu phải mang chổi lông gà ra chào hỏi. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng mấy, quay đi quay lại, hắn lại tiếp tục quậy phá.

Mùa hè qua đi, việc đồng áng dần dần bận rộn, Tôn mẫu không có nhiều thời gian để quản hắn nữa nhưng cứ mặc kệ hắn như vậy thì cũng không an tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, bà quyết định tới tìm nữ nhi xem nàng có thể để tiểu nhi tử ở chỗ nàng vài ngày hay không.

Vốn không muốn đưa hắn tới vì làm phiền tới Phùng mẫu cũng không tốt. Nhưng bà thực sự không còn nơi nào để gửi. Đại nhi tử còn phải trông coi cửa hàng, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn được, ngộ nhỡ đi lạc trên thị trấn thì chẳng phải chuyện đùa. Bà đành phải mặt dày tới đó hỏi xem sao.

Nghe nương nói muốn đưa đệ đệ tới, Tôn Huệ lập tức cười gật đầu: “Ngày mai, con sẽ dẫn đệ ấy qua đây, đúng lúc trong nhà không có việc gì làm, đệ ấy qua đây có thể chơi với con.” Vừa hay Phùng Hiên cũng ở nhà, có thể nhờ chàng ấy dạy đệ đệ học chữ. Đọc sách sớm một chút sẽ học được nhiều thứ hơn. Đại đệ cũng bởi vì học muộn nên bây giờ có chút khó khăn.

Thấy nữ nhi đồng ý, Tôn mẫu nói: “Hay con hỏi bà bà con trước một tiếng xem sao? Nếu bà ấy ngại ồn ào, ta sẽ nhờ người khác trông giúp.”

“Bà bà con chỉ ngại buồn thôi. Trẻ nhỏ đến nhà, bà đều rất vui, chuyện trò không dứt, trong mắt đều là ý cười, sao có thể vì đệ đệ đến chơi mà ngại ồn ào được!”

Thấy trẻ nhỏ là vui vẻ, này là muốn có tôn tử rồi đi, có điều là không nói rõ với nữ nhi mà thôi, Tôn mẫu nghĩ. Bà nói: “Hay là, hai ngày nữa, nương đưa con đi bái Phật nhé. Con xem nha đầu Thải Điệp cũng có rồi, sắp sinh đến nơi. Con cũng phải nhanh lên mới được!” Tâm tư của Phùng mẫu, bà cũng hiểu, ai chẳng mong được ôm tôn tử, nhất là khi cơ thể của mình không khỏe, nhu cầu ấy lại càng bức thiết hơn.

Tôn Huệ tính tính toán toán, xác thực thời gian không còn nhiều. Trước đó, nàng cũng từng thấy qua, tổ bà bà* kia nằm trên giường bệnh nhưng thấy bụng cháu dâu ngày một lớn, biết sắp có thể ôm tằng tôn nên ngày nào cũng vui cười hớn hở.

(*)Mẹ chồng của mẹ chồng/ bà nội của chồng/ …

Bị nương nhắc đến vấn đề này, Tôn Huệ trầm mặc. Hiện tại, nàng vẫn chưa muốn có con, vì như vậy sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn đối với cơ thể. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy rất áy náy. Cho dù, bà bà không nói nhưng nàng cũng biết, bà bà mong được gặp mặt tôn tử biết nhường nào. Nghĩ đến đây, Tôn Huệ lại cảm thấy bản thân có chút không phải, rối rắm thật lâu, cuối cùng quyết định không tính toán nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.

“Dạ, hôm nào, con sẽ đi với nương!” Tôn Huệ không đem suy nghĩ trong lòng nói cho nương biết. Bởi vì, suy nghĩ của nàng ở thời đại này có chút li kinh phản đạo*, cho nên nàng đành ứng phó cho có lệ.

(*) 离经叛道

Kinh(经), đạo (道) chỉ tác phẩm kinh điển và những lời dạy bảo khuyên răn của Nho gia. Li kinh phản đạo là một thành ngữ Trung Hoa, ý chỉ bỏ đi lý luận tư tưởng trên kinh thư, làm trái đạo đức và chính nghĩa. Giờ, nó dùng để chỉ việc đi ngược với những lý thuyết, học thuyết chủ đạo.Bắt nguồn từ tác phẩm《 Tô tử chiêm phong tuyết biếm hoàng châu 》của Phí Đường Thần thời Nguyên.

Nguồn: Baidu.( 离经叛道)

Tôn mẫu không nán lại lâu, thời gian khoảng một chén trà, bà liền rời đi. Phùng mẫu đang ở bên nhà hàng xóm, nghe người ta nói nhìn thấy bà thông gia, bèn vội vã trở về nhưng vẫn không kịp gặp, nhìn chén trà trên bàn, vỗ trán nói: “ Nương con vừa tới đúng không, sao không gọi ta? Còn chưa gặp mặt đã vội đi rồi?” Giá mà mình nhanh chân hơn chút nữa là gặp được rồi! Bà nhìn con dâu nói: “Sao không giữ bà ấy ở lại dùng cơm trưa?”

“Người cũng biết tính nương con mà, nói hết lời là đi ngay, có muốn giữ lại cũng không được!” Tôn Huệ cười lắc đầu. Khi nãy, nàng cũng giữ lại nhưng không được nên đành phải để bà ấy đi về.

“Vẫn nên ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi chứ. Ài! Sớm biết, hôm nay, ta đã không ra ngoài tán gẫu. Như vậy, ít nhất cũng có thể giữ bà thông gia lại ăn cơm.” Tự lẩm bẩm mấy câu xong, Phùng mẫu hỏi: “ Nương con qua đây có chuyện gì, sao không gọi Hiên tử về?”

Tôn Huệ xua tay, nói: “Cũng không có đại sự gì ạ. Chẳng qua bây giờ đang ngày mùa, người lớn trong nhà nào có ai rảnh rỗi. Tiểu đệ con thì lại quá ầm ĩ. Không có người quản, không biết nó sẽ nháo ra được chuyện gì. Cho nên, nương con qua đây muốn hỏi một chút, xem có thể gửi đệ đệ ở đây mấy ngày hay không.”

“Chuyện này không thành vấn đề. Nhà bên ấy khách khí quá, cứ đưa thẳng sang là được rồi, vừa hay có thể cùng con trò chuyện.” Phùng mẫu không hai lời, nói: “Ngày mai dẫn qua luôn đi! Ta thích nhất là tiểu hài tử. Bảo Hiên tử mua ít đồ trẻ con thích ăn, giữ đệ đệ con ở lại đây mấy ngày.” Bình thường chỉ có hai người, mình và nhi tức *ở trong căn nhà lớn như này cũng cảm thấy vắng vẻ, có thêm đứa trẻ sẽ náo nhiệt hơn nhiều.

(*) Con dâu

“Cảm ơn nương, vậy ngày mai, con sẽ đón tiểu đệ qua!”

Buổi tối, khi Phùng Hiên trở về, Tôn Huệ nói với hắn: “Vì đang ngày mùa nên ta đón tiểu đệ qua đây ở mấy ngày. Chàng xem sắp tới có thời gian thì dạy hắn nhận biết mấy chữ nhé.” Nếu không kiếm việc cho tiểu đệ làm thì sợ hắn qua đây cũng chỉ có thể chạy loạn bên ngoài. Ở đây lạ nước lạ cái, không có người quen, lại bị khi dễ cũng không hay.

“Ta rảnh. Tiên sinh cũng nói muốn nghỉ ngơi, không cần phải ngày nào cũng qua. Mỗi tuần qua thỉnh giáo một ngày là được.” Hiện tại, Phùng Hiên có không ít thời gian, cũng coi như rảnh rỗi, vì vậy nói: “Để tối nay, ta tìm mấy cuốn sách vỡ lòng, sắp xếp một chút.” Mấy cuốn sách đó đã lâu lắm rồi không động đến, phải tìm kỹ một chút mới được.

Chu Thụ nghe nương nói muốn đưa hắn đến nhà tỷ tỷ, tưởng tượng ra bản thân có thể ăn ngon, chơi thoải mái, hắn vô cùng vui sướng. Nhưng hắn không ngờ rằng, tỷ tỷ đã sớm giúp hắn sắp xếp xong những việc cần làm trong thời gian tới rồi. Ở nhà tỷ tỷ không những không được vui đùa thoải mái mà thậm chí, hắn có muốn về cũng không được về.

Khi Phùng Hiên đón Chu Thụ là buổi sáng, không chỉ cho hắn ăn ngon còn nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng ăn trưa xong, hắn mới nghỉ ngơi được một chút, đã bị Phùng Hiên đưa tới thư phòng, lấy sách vỡ lòng ra, đặt ở trên bàn.

Phùng Hiên cười nói: “Hôm nay, tỷ phu sẽ dạy đệ nhận biết chữ. Thế nào, thú vị không?” Chu Thụ nhìn thấy sách, sắc mặt biến đổi ngay lập tức, nhăn nhó cự tuyệt: “Tỷ phu, chúng ta đi chơi đi, ta không thích học chữ. Nếu huynh muốn dạy thì dạy ca ca ta đi, huynh ấy thích học chữ lắm.”

Tôn Huệ cũng từng dạy đệ đệ học chữ. Nhưng lúc ấy, chính nàng cũng gặp khó khăn nên không khỏi có chút nhàm chán. Chu Thụ ban đầu còn có thể ngồi yên nhưng được hai ngày, giống như mọc đinh dưới mông, hở ra một chút là chạy biến đi mất. Lúc ấy, Tôn Huệ nghĩ, trước hết sẽ rèn luyện, dạy cho tiểu đệ biết một chút, sau đó sẽ thả cho hắn đi chơi. Không ngờ, Chu Thụ vừa nhìn thấy sách đã muốn chạy rồi.

Chỉ có điều, Phùng Hiên không dễ dàng thả hắn ra như vậy, kéo lại, không cho hắn rời đi, cười nói: “Đừng vội, học cùng tỷ phu biết đọc biết viết, nếu đệ học tốt, tỷ phu sẽ dẫn đệ chơi đùa trong trấn, muốn cái gì hoặc muốn ăn gì, tỷ phu sẽ mua cho đệ. Nếu đệ không đồng ý, vậy thì cái gì cũng không có, muốn ra ngoài chơi cũng không được, biết chưa?”

Chu Thụ nằm bò ra bàn, giả vờ không nghe thấy. Phùng Hiên cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Làm như vậy với ta cũng không được gì đâu! Ta ở đây bồi đệ!” Thủ đoạn của tiểu hài tử như này vẫn là rất nhẹ nhàng, ít ra còn không khóc nháo ồn ào. Từ khi quyết định dạy chữ cho tiểu cữu tử, Phùng Hiên đã biết chắc chắn sẽ không dễ dàng. Dự tính từ trước nên lúc này, hắn bình tĩnh ngồi xuống xem sách.

Chưa được bao lâu, Chu Thụ đã không kiên nhẫn được nữa, nhảy từ trên ghế xuống, muốn rời đi. Phùng Hiên đặt sách xuống, ốm hắn trở lại ghế, vuốt đầu hắn nói: “Không theo tỷ phu học chữ thì hôm nay đừng mong rời khỏi thư phòng này, cơm tối cũng không được ăn.” Đối phó với tiểu hài tử, khi mới bắt đầu phải nghiêm khắc một chút nếu không sau này sẽ rất khó dạy bảo.

Hai mắt chớp chớp, Chu Thụ chuẩn bị khóc, ý định dẫn tỷ tỷ đến đây.

Tuổi tuy nhỏ nhưng hài tử cũng biết tìm người giúp, biết lúc nào thì có thể chạy trốn.

“Có khóc tỷ tỷ của đệ cũng sẽ không đến đâu. Chính nàng ấy đã nhờ tỷ phu ta nhất định phải dạy chữ cho đệ.” Phùng Hiên thầm lắc đầu, quả thật là sẽ bày ra bộ dáng này, may là hắn cũng đã sớm dự đoán được. “Thế nào, nhàm chán quá à? Theo tỷ phu học về sau biết chữ, không những dẫn đệ đi chơi còn dẫn đệ đi mua đồ tốt nữa.” Giáo dục phải chú trọng thưởng phạt rõ ràng. Đây là trong lúc vô tình thê tử đã nói ra. Phùng Hiên cảm thấy điều này rất chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

Chu Thụ liếc trộm tỷ phu một cái, suy nghĩ nghĩ một chút rồi giả vờ khóc. Hắn gào ầm lên vẫn chẳng thấy lấy nửa giọt nước mắt. Một lúc sau, vẫn không thấy tỷ tỷ gõ cửa, biết lời tỷ phu nói là sự thật, hắn mếu máo chảy nước mắt, cảm thấy tỷ tỷ không thương mình nữa rồi.

Phùng Hiên lấy khăn lau nước mắt cho Chu Thụ, còn rót nước cho hắn uống: “Ngoan, đừng khóc nữa, cổ họng đệ không đau à?” Ài, nếu không phải biết rằng, bây giờ mềm lòng về sau sẽ khó dạy dỗ, nói thế nào cũng không dễ dàng nghe theo thì Phùng Hiên cũng chẳng nỡ để tiểu cữu tử khóc lâu như vậy.

“Ta theo tỷ phu … tỷ phu, học … học … chữ.” Cuối cùng, Chu Thụ cũng biết cho dù thế nào đi nữa, tỷ phu cũng sẽ không buông tha cho mình, còn có thể không cho mình ăn cơm. Hắn đành cau mày đáp ứng.

Chu Thụ không thích học tập, thậm chí còn có suy nghĩ chống đối. Nhưng khi Phùng Hiên dạy hắn, phát hiện ra, đầu óc tiểu tử này tương đối thông minh, khả năng ghi nhớ không tồi, tiếp thu rất nhanh. So với Tôn Doãn, trên phương diện học tập, Chu Thụ còn thông minh hơn nhiều. Nhìn Chu Thụ luyện chữ, Phùng Hiên nghĩ, nếu nghiêm túc bồi dưỡng, việc học hành của hắn sẽ tiến bộ rất nhanh.

Vì vậy đến tối, Phùng Hiên nói với thê tử: “Huệ Tử, ta thấy đệ đệ nàng học tập rất được. Nếu được, nàng nói với nương, nghiêm túc bồi dưỡng, không chừng tương lai có thể sinh ra một tú tài.” Phùng Hiên cảm thấy với tư chất của Chu Thụ, cử tử* không dám nói nhưng tú tài thì vẫn có khả năng. Có linh khí, trí nhớ lại không tệ, chỉ cần bỏ công sức, không lo hắn không thành tài.

Cử tử 举子: Những người đọc sách được đề cử tham gia cuộc thi tuyển chọn quan lại của triều đình và hoàng gia.

Tôn Huệ khó khăn lắm mới có thể dỗ đệ đệ đi ngủ, đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tướng công nói vậy, nàng liền ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: “Sao thế? Mặc dù, Chu gia cũng có chút của ăn của để nhưng muốn chu cấp cho đệ đệ đi học sợ rằng rất khó. Nương ta có đồng ý, Chu gia cũng sẽ không đồng ý đâu.” Nàng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng vừa rồi nhìn việc Phùng Hiên thi vào học viện, nàng đã tỉnh ngộ. Đây không phải là chuyện dễ dàng, chỉ tính tiền đầu tư ban đầu đã tốn một khoản bạc không nhỏ lại còn chưa biết có thành công hay không!

“Thiên phú của tiễu cữu tử thực sự rất tốt, có thể từ một suy ra ba, là một hạt giống tốt, thực sự có thể phát triển trên con đường khoa cử.” Phùng Hiên thật tâm nghĩ vậy. Còn về phần Chu gia không nhất định sẽ chu cấp như lời thê tử nói, hắn cũng từng nghĩ rồi: “Mới đầu, ta có thể dạy, chờ thêm mấy năm nữa rồi mới đi tư thục cũng chưa muộn. Đến lúc đó, ta làm tỷ phu cũng có thể giúp đỡ một hai.”

Tôn Huệ rơi vào trầm tư. Trong nhận thức của mình, Tôn Huệ biết, ở thời đại này, có thể đọc sách đương nhiên là điều tốt nhất. Hết thảy đều là hạ phẩm duy chỉ có đọc sách là cao. Nếu đệ đệ có thể vươn lên từ việc học thì còn gì bằng. Số tiền này, thực ra, nàng cũng có thể chi được. Nhưng nàng đã lập gia đình, trong tay cũng không dư dả mấy. Mới đầu còn được, về sau thì căng thẳng hơn, chưa chắc đã có đủ điều kiện chu cấp cho đệ đệ.

“ Vậy chàng cứ dạy trước đi, qua một thời gian nữa rồi xem sao. Nếu đệ đệ thực sự có thành tựu trên phương diện này, ta sẽ nói chuyện với nương.” Cuối cùng, Tôn Huệ vẫn lựa chọn theo dõi trước xem thế nào. Chỉ cần quả thực có hy vọng, cho dù phải bán hết đồ cưới, nàng cũng quyết phải chu cấp cho đệ đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.