Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 43: Chương 43




Ngô mẫu hết bận việc ngoài ruộng liền tới trông cháu thay con gái, biết mấy tuần nay nàng mệt nhọc, bèn bảo nàng cứ thoải mái nghỉ ngơi. Mà không có gì làm, Ngô Thải Điệp liền chạy qua nhà Tôn Huệ, đã thật lâu nàng không có thời gian tụ tập chơi đùa với Tôn Huệ rồi.

Đến chỗ Tôn Huệ, Ngô Thải Điệp liền ra sức kể khổ: “Ai, tỷ mệt chết đi được ấy, bây giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy không dễ chịu, thật không biết sau này còn phải chịu đựng bao lâu nữa!” Nàng hoàn toàn không quen, trông hài tử quá khổ rồi.

”Không có chuyện gì đâu, chẳng phải mẹ tỷ đang trông giúp rồi đấy ư, sau này tỷ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” Tôn Huệ nói.

Ngô Thải Điệp lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Để cho mẹ tỷ trông, tỷ hơi áy náy, đứa nhỏ khóc nháo quá ầm ĩ, dù sao mẹ tỷ cũng đã lớn tuổi, cho nên chủ yếu vẫn là tỷ thôi.” Nàng không muốn nói chuyện này thêm nữa: “Thôi, không nói cái này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Muội nói cho tỷ một chút, ngày đó Phùng Hiên qua chỗ muội có nói gì không?” Ngày đó Phùng Hiên ngồi không bao lâu, biết mợ hắn có việc cần, bèn lấy cớ ra ngoài đi dạo, vốn cũng không biết hắn đi đâu, ở chỗ này hắn gần như không biết ai, sau lại do chính bản thân hắn nói, mới biết được hắn qua chỗ Tôn Huệ. Ngô Thải Điệp có chút ngạc nhiên, Phùng Hiên qua đó làm gì, cũng không cảm thấy hai người này có lời gì cần nói.

Tôn Huệ không hề giấu giếm, nói thẳng: “Hắn dạy muội biết chữ, mấy ngày hôm trước muội lên cửa hàng trên trấn mua một quyển Thiên Tự Văn, vừa lúc gặp được Phùng Hiên, bọn muội cũng chỉ hàn huyên mấy câu, ngày đó hắn tới nhà tỷ chơi, lúc nhàm chán liền đi tới chỗ muội, muội tính bảo hắn ra chỗ đệ đệ muội chơi, dù sao tụi con trai bọn họ còn có đề tài để nói. Thế nhưng Phùng Hiên nói trời đang nắng gắt, vừa đi mệt rồi nên không muốn đi tiếp nữa, ở lại ngồi một lát. Hắn thuận miệng hỏi chuyện học chữ của muội, nghe muội nói không có ai dạy, bèn cầm sách giảng mấy chữ.”

Ngô Thải Điệp nghe Tôn Huệ nói Phùng Hiên dạy nàng biết chữ, rất là kinh ngạc: “Muội đang học biết chữ?” Không biết Tôn Huệ nghĩ như thế nào, trong tình hình chung , ở nông thôn nơi đây có rất ít cô nương muốn học chữ, thậm chí bé trai, trừ phi trong nhà giàu có, hoặc là gia truyền, nếu không cũng sẽ không tính đi học chữ.

Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, Ngô Thải Điệp thấy Tôn Huệ thật sự muốn học, liền nói:“Chuyện này vất vả lắm đó, lúc ấy tỷ theo sau nhị ca tỷ, học không liên tục trong ba năm, cũng chỉ nhận biết hời hợt vài ba trăm chữ. Nếu muội thật sự muốn học, không bằng tỷ dạy muội trước, chờ muội học được sơ sơ rồi thì hãy thỉnh giáo nhị ca tỷ, huynh ấy học sâu hơn tỷ chút ít.”

Tôn Huệ không ngờ Ngô Thải Điệp lại biết chữ, thấy nàng muốn dạy mình, vội vàng gật đầu: “Dĩ nhiên là muốn rồi, có thời gian tỷ dạy muội đi.” Nếu Ngô Thải Điệp có thể dạy mình thì tốt nhất, hai người đều là cô nương, sẽ không có nhiều chuyện bất tiện, người khác cũng sẽ không chỉ trỏ.”Khi nào tỷ rảnh rỗi thì hãy dạy muội một ít, muội chẳng qua không muốn làm kẻ mù chữ, không cần gấp gáp, lúc nào học xong cũng được.” Nàng chỉ cần có thể nắm giữ những chữ viết thường dùng là tốt rồi, sau đó mua vài quyển sách tự mình xem một chút, dù sao cũng không định đi thi khoa cử.

”Không thành vấn đề, hiện giờ mẹ tỷ trông cháu giúp, mỗi ngày cũng sẽ dành cho tỷ một ít thời gian nghỉ ngơi, dù sao tỷ cũng không có chuyện gì, tới đây nói chuyện với muội, dạy muội mấy chữ cũng thật thú vị.” Ngô Thải Điệp đáp ứng ngay, không cảm thấy như vậy có phiền toái, nàng quả thật là bạn tốt của Tôn Huệ: “Muội vừa mới bắt đầu học, chậm một chút cũng không sao, học được một khoảng thời gian, tốc độ sẽ nhanh hơn.” Thời điểm mới vừa tiếp xúc với mặt chữ thật sự là nhức đầu, nhận biết rất khó khăn, càng đừng nói tới viết. Thế nhưng chỉ cần qua lúc ban đầu, thuần thục ba mươi năm mươi chữ sau, bất kể là nhận mặt chữ hay là viết chữ đều sẽ thuận lợi hơn thôi.

”Muội biết, muội không vội.” Tôn Huệ gật đầu, nàng học chữ, vốn là muốn vụng trộm sử dụng bính âm* để ghi nhớ cách đọc, ý định so sánh với chữ Hán đời trước, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mới vừa chuẩn bị áp dụng thì đã sững người ra, thử nghĩ thấy có chút không ổn, nếu bị phát hiện sẽ không giải thích rõ ràng được, không thể đơn giản nói chính mình tùy tiện nghĩ ra là xong, hoàn toàn không có khả năng, bính âm cũng tốt, hay là chữ Hán cũng được, không phải chuyện mà một người có thể nghĩ ra được. Nếu nói là người khác dạy cũng không được, bị truy hỏi là ai dạy, nếu như nói là người qua đường dạy, vậy nếu bị hỏi thời gian, tới huyện thành so sánh lộ dẫn, như vậy sẽ bị lộ tẩy hết. Cuối cùng hoàn toàn không có cách nào để giải thích, đến lúc đó hậu quả sẽ không lường trước được. Định hay là tính , học bằng cách nhớ mặc dù chậm, cũng phí đầu óc, nhưng an toàn hơn.

*bính âm : về bính âm các nàng tham khảo thêm ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh ... g%E1%BB%AF . Ta chỉ nói đơn giản, ví dụ chữ ‘âm’ 音, thì bính âm là yīn, đây là cách sử dụng các chữ cái latin để ghi nhớ cách đọc chữ Hán.

Nàng không lớn gan, cũng không có thế lực có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mình, như vậy vẫn nên an phận một chút thì tốt hơn.

Tôn Huệ để cho Ngô Thải Điệp chờ một lát, đi ra ngoài hái một chùm nho, rửa sạch xong mang vào: “Không còn mấy chùm nữa rồi, giờ đã vào thu, cây nho cũng bắt đầu ra lá, muội định hát hết xuống, đưa chút ít qua nhà tỷ và mẹ muội nếm thử, coi như là tấm lòng.”

”Không cần đưa tới nhà tỷ đâu, năm nay nho nhà muội có bao nhiêu quả đâu, lúc trước còn tặng không ít cho nhà tỷ, còn dư mấy chùm để cho muội và đệ đệ muội ăn đi.” Ngô Thải Điệp nghe Tôn Huệ nói muốn đưa tới nhà mình, vội vàng đặt chùm nho trong tay xuống, khuyên can: “Vốn định ăn một chùm cho đỡ thèm, muội còn muốn đưa qua, tỷ mà ăn sẽ ngượng lắm, nghe tỷ, giữ lại tự mình ăn đi.”

”Giờ sắp vào thu rồi, nhà tỷ giúp muội nhiều như vậy, có mấy chùm nho mà thôi, không đáng giá gì, có gì mà ngại? Tỷ nói như vậy, sau này muội có chuyện gì, cũng dám tới cửa nhờ vả nữa.” Tôn Huệ nói.

Ngô Thải Điệp cũng sợ lần sau Tôn Huệ gặp phải chuyện sẽ không đến tìm nàng, đành gật đầu: “Được rồi, tỷ không khách sáo với muội, cũng không cần muội đưa, lúc về muội hái cho tỷ hai chùm, tỷ tự mang về, miễn cho muội phải đi một chuyến.” Nho này ăn ngon, nàng thật thích, một mình có thể ăn hết non nửa chuỗi, đây là tiết chế, giữ lại cho người ăn, nếu không hoàn toàn không đủ cho nàng nhét kẽ răng.”Cây nho nhà muội là mua của Tống gia sao? Tỷ định nói mẹ tỷ mua một cây luôn, như vậy hàng năm cũng có nho ăn.” Nếu như nhà mình có giàn nho, như vậy đến mùa hè chẳng phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn sao?

Tôn Huệ thấy Ngô Thải Điệp càng nói ánh mắt càng sáng lên, thật giống như vừa quyết định chủ ý đã muốn áp dụng ngay lập tức, vội ngắt lời nàng:“Nói thì hay lắm, chẳng những mùa này không thích hợp trồng nho, hơn nữa tỷ suy nghĩ một chút đi, hai chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn có thể ở nhà bao lâu? Tỷ nói trồng cây nho, chờ đến khi cây nho kết quả thật nhiều, chỉ sợ cũng phải xuất giá rồi, đến lúc đó còn có thể tùy ý về nhà mẹ đẻ hái nho ăn sao?”

Thời đại này, mọi người lập gia đình từ rất sớm, một số thiếu nam thiếu nữ mới mười bốn mười lăm đã là cha mẹ hài tử rồi, muộn nhất cũng không có chuyện mười sáu tuổi còn chưa xuất giá. Gả ra ngoài, thay đổi cách xưng hô, nhà mình biến thành nhà mẹ đẻ, tính chất bất đồng rồi. Trở về chính là làm khách, mà khi đó, chị dâu trong nhà nhìn tiểu cô cầm bọc lớn bọc nhỏ mang đi, có mấy người có thể bình tĩnh? Nàng không phải tỷ muội của ngươi, sẽ không cảm thấy làm như vậy là đúng với lẽ thường, không tốt có khi còn cằn nhằn.

Ngô Thải Điệp vốn đang ăn chùm nho vừa hái xuống, phun hạt ra, cầm khăn lau miệng, hơi thất thần: “Cũng đúng.” Nàng đã đính hôn rồi, hai nhà đã định ngày tháng, khi nàng mười lăm tuổi sẽ phải gả đi, tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại hơn hai năm nữa thôi, đến lúc đó muốn ăn nho sẽ không dễ dàng, cũng không thể vì mấy chùm nho mà suốt ngày đi về nhà mẹ, mẹ không nói gì, chị dâu có lẽ sẽ có ý kiến. Thử nghĩ đã thấy buồn, Ngô Thải Điệp lắc đầu nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác.”

Tôn Huệ tất nhiên sẽ theo ý của nàng, vừa rồi chỉ nhắc nhở một câu, hiện tại Ngô Thải Điệp hiểu được, cũng không cần phải tiếp tục nữa, nếu không hiện tại sẽ khiến cho bọn họ(NTĐ và chị dâu nàng) bất hòa, vậy thì không nên.”Muội đang tò mò một chuyện đây, tỷ nói với muội được không?”

”Chuyện gì, muội nói đi, tỷ biết sẽ kể muội nghe.” Ngô Thải Điệp nói.

”Là ngày Phùng Hiên tới đó, không phải lễ lạt gì, nếu như một mình hắn đến tìm Ngô nhị ca chơi đùa thì thôi, muội tò mò chính là, tại sao cô cô tỷ lại mang hắn theo, hơn nữa hình như bọn họ muốn giấu hắn chuyện gì.” Chuyện này nàng rất khó hiểu, bởi vì rất ít người vô duyên vô cớ dẫn cháu ngoại trai về nhà mẹ đẻ, hơn nữa còn phải thương lượng mấy chuyện hài tử không thể nghe, cái này làm cho người ta càng thêm khó hiểu.

”Chuyện này tỷ biết một chút.” Lúc Ngô Thải Điệp nói lời này, vẻ mặt đau lòng, giọng điệu có vẻ người lớn: “Phùng Hiên thật đáng thương, cha hắn đã sớm mất rồi, bỏ lại cô nhi quả mẫu bọn họ, đại bá của hắn đối xử với nhà hắn không tốt, cũng không phải cùng một mẹ sinh ra. Mẹ hắn mang theo hắn phần lớn thời gian đều sống ở nhà mẹ đẻ, cũng chính là nhà cô cô tỷ, dựa vào phần đất đai cha hắn được chia cũng đủ chi phí sinh hoạt, đi học không thành vấn đề. Chịu đựng vất vả chờ Phùng Hiên trưởng thành, đến khi đó coi như hết khổ.” Nói đến đây, Ngô Thải Điệp thở dài: “Aizz, thiên hữu bất trắc phong vân*, ai ngờ mẹ hắn thế mà lại không xong, bị bệnh, chữa trị mãi không hết, chỉ đành kéo dài, hiện tại vẫn gạt hắn.”

Tôn Huệ a một tiếng, hết sức kinh ngạc: “Mẹ hắn không xong? Vậy sau này Phùng Hiên phải làm sao bây giờ, cũng không thể dựa vào bá phụ kia sao?” Nói như vậy còn không phải là mặc cho người ta giày xéo.

”Dĩ nhiên không biết.” Ngô Thải Điệp lắc đầu, giọng nói bi thương: “Bá mẫu cũng là người thông minh, bà suy nghĩ chủ ý, chính là vì bà muốn thừa dịp chính mình vẫn còn tốt, để cho Phùng Hiên thành hôn trước, đến lúc đó sẽ không cần đi theo đại bá hắn nữa.” Thành hôn, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng sẽ được coi như người lớn, một ít chuyện mình có thể xử lý, không cần trưởng bối giúp đỡ trông chừng. Đến lúc đó cho dù đại bá Phùng Hiên có muốn quản cũng không có lý lẽ.

Tôn Huệ nghe xong, rất là cảm thán: “Mẹ Phùng Hiên suy nghĩ thực chu đáo, nói như vậy, quả thật có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Như vậy nhân tuyển thì sao, đã chọn được hay chưa?”

”Không có, cô cô tỷ chọn rất lâu vẫn chưa xong, bèn tới tìm mẹ tỷ nhờ chọn giúp.” Ngô Thải Điệp lắc đầu, người này cần phải chọn thật kỹ, khắp mọi mặt đều không thể kém, nhất là mẫu thân Phùng Hiên muốn tìm một người có tính cách kiên nghị, có thể chống đỡ nhà cửa. Người như vậy thì càng ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.