Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 31: Chương 31




Tôn Huệ mất thời gian rất lâu mới làm đất xong phần sân đủ để gieo trồng rau cải, đang lúc cảm thấy đói bụng thì lại nhìn thấy đệ đệ Tôn Duẫn dắt lừa chở hai bó củi về nhà. Lúc này nàng mới phát hiện thời giờ đã không còn sớm, vội đóng cửa rào lại, nói với đệ đệ : “ Đệ chờ một lát, ta mang cháo buổi sáng ra hâm nóng, rồi luộc thêm hai quả trứng gà, hôm nay chúng ta ráng ăn tạm như vậy nhé.”

Tôn Duẫn cũng không kén chọn, hắn dắt lừa vào trong chuồng, phủi bụi bặm trên quần áo, rửa tay xong, nói với tỷ tỷ : “ Tỷ đừng làm cho mất công, cứ hâm nóng cháo lại là được rồi. Luộc trứng lại tốn thời gian, ngày mai ăn cũng được mà.” Hai tỷ đệ bọn họ chỉ cần ăn cho đầy bụng là xong, mấy ngày qua thật mệt mỏi, cố gắng tiết kiệm cũng tốt, đợi sau này ổn định hơn lại tính sau.

” Không sao đâu, tỷ bỏ trứng gà vào cái nồi bên trong, đợi cháo nóng lên thì trứng cũng chín rồi, không mất thời gian. Đệ cứ ngồi chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. “ Tôn Huệ vừa nói vừa đi vào bếp. Bếp kiềng ở nông thôn có một loại có bốn chỗ đặt nồi, hai đầu hai bên hình bán nguyệt, một bên để nấu cơm, bên kia để nấu thức ăn, ở giữa là hai chỗ có hình vuông hoặc hình trụ, bình thường hay để đun nước. Chỗ nấu cơm và nấu thức ăn đều có lò lửa riêng, bất kỳ bên nào được nhóm lửa, lửa đều có thể đốt nóng cái nồi đặt sát bên cạnh, trứng gà bỏ vào nồi đó là có thể chín.

Hâm nóng cháo không tốn bao nhiêu thời gian, luộc trứng cũng như vậy, rất nhanh đã xong xuôi. Tôn Duẫn vừa bóc trứng gà, vừa hỏi : “ Khi nào mẹ về bên kia ạ ?” Rất giống tùy tiện hỏi, nhưng từ khi bóc trứng hắn đã dừng tay mấy lần, Tôn Huệ biết hắn để ý. Tôn Huệ cũng biết Đại đệ của mình sợ ở xa rồi dần dần xa cách với mẹ, hoặc là lâu ngày mẹ sẽ không còn quan tâm đến bọn họ nữa.

Tiểu hài tử đặc biệt nhạy cảm, khó trách không để ý, hoặc bảo lo lắng cũng không quá đáng. Tôn Huệ nhận lấy trứng trong tay hắn, đập vỏ ngoài cho rạn đều, bởi vì trứng vừa lấy ra từ trong nước sôi lại thả ngay vào nước lạnh, tìm đúng chỗ lột vỏ sẽ rất dễ dàng, đưa lại cho đệ đệ, cười nói : “ Chẳng phải sáng nay đệ mới nói thích ăn dưa chuột muối sao? Lúc đệ đi lấy củi ta đã nói với mẹ rồi, bảo mẹ về tìm một chút. Đoán chừng xế chiều mẹ sẽ mang hạt giống sang. Trồng xuống đất xong, đến mùa hè dưa chuột ra quả sẽ ướp muối cho đệ ăn.”

Thấy đệ đệ cầm lấy trứng, Tôn Huệ nói tiếp : “ Có phải là không xa mẹ được đúng không, nếu không chúng ta bảo mẹ qua đây ở nhé ? Hay là nói với Chu gia cho đệ qua đó ở vài ngày ?”

Câu trước vẫn còn có vẻ nghiêm túc, câu sau lại hoàn toàn là đùa giỡn, cuối cùng chính mình cũng không nhịn được cười : “ Mau nói cho tỷ, đệ nghĩ thế nào nào ?”

Tôn Duẫn biết tâm tư của mình bị tỷ tỷ nhìn thấu, còn bị chọc ghẹo mấy câu, hơi xấu hổ nghiêng đầu, vành tai đỏ lên, nói : “ Tỷ lại chọc đệ nữa, đệ đã lớn, hiểu chuyện rồi. Sau này sẽ không hỏi mấy chuyện này nữa, tỷ coi như chưa từng nghe qua không được sao. “ Hắn đâu thể đi qua Chu gia ở chứ, hơn nữa Tôn mẫu cũng không thể thường xuyên qua đây với bọn họ, bên đó còn có đệ đệ nhỏ, sao có thể cách xa mẹ được.

”Hỏi, tại sao không hỏi ? Mẹ là mẹ của chúng ta chứ đâu phải người ngoài. Mẹ thường xuyên qua đây với chúng ta cũng chẳng có gì là không được, vả lại, xa chúng ta mẹ cũng nhớ mà.” Tôn Huệ nửa nghiêm túc nói, chỉ sợ đệ đệ âm thầm nảy sinh khoảng cách với mẹ. Nàng nhìn đệ đệ : “ Ban đêm mẹ không thể ở cùng chúng ta, nhưng ban ngày nếu mẹ không tới tìm chúng ta, chúng ta phải đi tìm mẹ.”

Tôn Duẫn nghe xong thấy rất có lý, gật đầu : “ Tốt lắm, chúng ta cứ làm như thế. Tuyệt đối không thể xa lạ.” Ngừng lại trong chốc lát, lại nói : “ Với đệ đệ cũng thế. Chúng ta tuy đã rời khỏi Chu gia nhưng cũng không thể đoạn tuyệt không lui tới, nếu như Chu gia không vui, chúng ta đón đệ đệ tới đây chơi.”

Nhắc tới tiểu đệ, Tôn Huệ cũng cảm thấy không dễ chịu, lúc dọn nhà đi tiểu đệ khóc khàn cả giọng : “ Đừng, không được đi, ta muốn tỷ tỷ, ca ca!” Lúc ấy nàng thật muốn quay lại, bởi nàng cảm thấy như vậy thật quá tàn nhẫn đối với tiểu đệ, cuối cùng vẫn là mẹ ôm tiểu đệ đi vào, còn Đại đệ đứng bên cạnh thì nắm chặt góc áo của mình, rất quyết tâm chuyển đi.

Lúc ấy nàng nghĩ, ít nhất Chu gia sẽ không bạc đãi tiểu đệ, còn Đại đệ chỉ có một mình mình.

”Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, tất nhiên phải thân thiết rồi. Về phần Chu gia, dù gì cũng đã sống chung nhiều năm, cũng coi như ân tình, ngày sau coi như thân thích bằng hữu đi. “ Tôn Huệ cười nói với đệ đệ.

Lúc ấy nàng nghĩ, ít nhất Chu gia sẽ không bạc đãi tiểu đệ, còn Đại đệ chỉ có một mình mình.

”Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, tất nhiên phải thân thiết rồi. Về phần Chu gia, dù gì cũng đã sống chung nhiều năm, cũng coi như ân tình, ngày sau coi như thân thích bằng hữu. “ Tôn Huệ cười nói với đệ đệ. Còn Chu gia có vui vẻ qua lại với mình hay không thì tùy bọn họ đi, bản thân nhớ đến một chút ân tình của bọn họ là được rồi, nếu có thể thì sẽ báo đáp một chút. Dù sao cổ ngữ từng nói, chịu ơn một giọt nước, báo đáp bằng cả suối tuôn. Ân oán đúng sai phải rõ ràng, như vậy cho dù cúi đầu hay ngầng đầu cũng đều không thấy thẹn.

Đến xế chiều, Tôn Duẫn vẫn đưa củi lên trấn như mọi ngày, mấy gia đình trong đó cách mấy ngày sẽ mua một bó, cũng coi như khách quen rồi. Hắn đi chuyến này không ngờ lại có thêm một gia đình khác hỏi mua củi của hắn.

Chuyện là như vậy, có một vị chuyên giúp người khâu vá sữa chữa giặt giũ quần áo là Chu Nhị thẩm, thím ấy thấy củi tốt, giá lại rẻ, cho nên luôn mua củi của Tôn Duẫn, hơn nữa Tôn Duẫn còn chịu khó, thấy Chu Nhị thẩm múc nước cũng sẽ giúp một tay, dần dần Chu Nhị thẩm cảm thấy ấm áp, vừa lúc đệ đệ ruột của thím học được thủ nghệ bán bánh bao, mì hoành thánh, mỗi ngày tốn không ít củi.

Lúc về nhà mẹ đẻ, ở trước mặt đệ đệ, Chu Nhị thẩm liên tục khen Tôn Duẫn vừa chăm chỉ vừa hiểu chuyện, còn bảo đệ đệ đi xem bó củi Tôn Duẫn vừa đưa tới. Nhìn thấy bó củi vừa lớn, lại buộc rất chặt, đệ đệ của nàng đã hài lòng rồi, hỏi giá tiền xong thấy rẻ hơn giá hắn mua của một nhà kia, bèn đáp ứng ngay. Hắn nhờ tỷ tỷ liên lạc giúp, sau này hắn cũng mua củi của Tôn Duẫn.

Chu Nhị thẩm thuyết phục đệ đệ xong, hôm nay nhân lúc Tôn Duẫn đến đưa củi, liền giới thiệu cho Tôn Duẫn, bảo ngày mai hắn mang hai bó củi đến cửa hàng của đệ đệ mình. Chu Nhị thẩm nói : “ Hài tử ngoan, ngày mai cháu đến cửa hàng bánh bao Trịnh gia một chuyến, báo tên thím ra, , sẽ có người mua.” Bà thấy hài tử còn nhỏ như vậy đã phải đi chặt củi bán, thật sự không dễ dàng, hơn nữa còn hiểu chuyện như vậy, có thể giúp đỡ nó chút ít cũng tốt.

Tôn Duẫn làm gì có chuyện không đáp ứng, nếu như có thêm một nhà cần cung ứng củi lâu dài, một năm trôi qua hắn có thể kiếm thêm một khoản tiền, cho nên hắn cười nói cảm ơn : “ Chu Nhị thẩm, thẩm thật tốt, thẩm không chỉ mua củi của cháu, lại còn giới thiệu người cho cháu nữa, thật không biết nên làm thế nào để cảm ơn thím.” Vì có thể bán được củi, hắn sửa lại thói quen ít nói từ khi còn bé, hiện tại cũng thường nói những lời hay. Chẳng qua, hắn quả thật rất biết ơn.

Chu Nhị thẩm nghe vậy rất cao hứng, liên tục khen Tôn Duẫn ngoan, miệng ngọt, tốt hơn tiểu tử nhà bà. “ Đâu có gì chứ, nếu không phải củi của cháu tốt, giá rẻ, thẩm có giới thiệu bao nhiêu cũng vô dụng.” Lại cười ha ha nói : “ Thẩm giới thiệu chỗ mua củi tốt cho đệ đệ của thẩm, đệ đệ của thẩm cũng có lợi mà. Cháu ấy à, đâu cần phải cám ơn thẩm mãi như thế.” Có đôi khi bà cũng hi vọng tiểu tử nhà mình giỏi giang được như thế này, nhưng mà ngẫm lại bà vẫn thấy không nỡ.

” Tất nhiên phải cảm ơn chứ ạ ! Mùa này ở nông thông chúng cháu còn chưa trồng được rau cải, trái cây, chờ đến mùa hè, mỗi ngày cháu sẽ mang đến cho thẩm chút rau dưa trái cây để cảm ơn thẩm.” Tôn Duẫn nhớ lúc trước tỷ tỷ đã nói, muốn người khác giúp ngươi nhiều hơn, thì cũng phải mang đến lợi ích cho người ta mới được. Nếu như vậy, không bằng mang rau quả trong nhà ăn không hết đến đưa cho Chu Nhị thẩm, một là để báo đáp, hai là biết đâu còn được thẩm ấy giới thiệu thêm khách đến mua củi của mình.

Chu Nhị thẩm cũng không cho rằng hắn nói thật, chỉ nghĩ đây là lời khách sao, cho nên tùy tiện gật đầu với hắn, nói : “ Được, vậy thẩm chờ đến lúc đó nha, nhất định phải nếm thử rau quả nhà cháu trồng mới được.” Nói thêm hai câu nữa, bà tiếp tục đi giặt đồ, mà Tôn Duẫn cũng phải đi đưa củi, cho nên không giữ hắn lại nữa, “ Được rồi, cháu còn phải đưa củi cho nhà người ta nữa đúng không, mau đi đi, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu về muộn trời sẽ tối mất.”

Tôn Duẫn cũng sợ về muộn tỷ tỷ ở nhà sẽ lo lắng, bèn cười cáo từ, đánh xe lừa vội vàng đi tới một nhà khác. Chu Nhị thẩm đưa hắn ra ngoài cổng, bèn quét mắt nhìn nhi tử đang đi bộ trong ngõ hẻm, thấy người hắn dính đầy tro bụi, mặt và tay cũng đen nhẻm, giận quá la to lên : “ Cẩu Oa, mày đứng lại đó cho mẹ, nhìn Duẫn nhi nhà người ta còn biết kiếm tiền, mày lớn hơn nó một tuổi mà lại chỉ biết chơi, quần áo còn bẩn thỉu như vậy! Có quay lại đây ngay không thì bảo!”

Đoán trước giờ này tiểu tử Tôn Duẫn sẽ mang củi đến, Chu Cẩu Oa bèn len lén chạy ra ngoài. Hắn sợ còn ở lại trong nhà sẽ bị mẹ đem ra so sánh với Tôn Duẫn, cuối cùng sẽ trở thành một thằng nhóc vô tích sự, sau đó bị dạy dỗ cho một trận. Không ngờ vừa ra ngoài chơi một lát đã bị bẩn hết người, bây giờ còn bị bắt quả tang. Hắn cúi đầu than thở, trong lòng không khỏi thầm oán, mình đâu có kém như thế, có khác gì hài tử nhà hàng xóm đâu? Sao giờ lại biến thành kẻ tệ hại nhất rồi? Muốn trách thì phải trách tiểu tử Tôn Duẫn kia quá giỏi đi. Hắn nghĩ như vậy đấy

Chu Nhị thẩm vừa kéo lỗ tai con lôi về lại vừa bực mình, thử nghĩ tới Tôn Duẫn xem, tuy nó chở củi cả một đoạn đường dài nhưng vẫn để ý giữ gìn quần áo sạch sẽ, so sánh một hồi, thấy con trai mình đáng ghét ghê gớm.“Nhìn Duẫn nhi nhà người ta xem, cả người lúc nào cũng sạch sẽ nhẹ nhàng, lại còn làm việc chăm chỉ như thế. Sao mày chẳng phải làm việc gì mà quần áo lại bẩn thỉu như vậy. Lần sau còn thế nữa, mày tự đi mà giặt quần áo, mẹ không hơi đâu dọn dẹp hầu mày.”

Bên này, CHu Nhị thẩm đang dạy dỗ nhi tử, bên kia Tôn Duẫn đã đưa củi xong, vui mừng trở về. Lúc về đến nhà trời cũng tối rồi, tỷ tỷ đang cho gia súc ăn, chờ hắn về ăn cơm.

”Mau đi rửa tay rồi ăn cơm.”

”Dạ, chờ đệ dắt lừa vào chuồng, cho ăn xong sẽ tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.