Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 18: Chương 18




Mới vừa nhắc tới mấy người Ngô Chi, bọn họ liền xuất hiện ở trước mắt, Ngô Chi nói với mẫu thân mình: “Nương tìm bọn con có chuyện gì?” Lúc ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nương tìm bọn họ, cho rằng có chuyện gì, chạy vội lại đây.

Thấy nhi tử, Ngô mẫu lườm hắn một cái, trách cứ: “Các con đi đâu thế, biết chơi một mình, cũng không dẫn theo muội muội! Nhìn xem, muội muội con tủi thân kìa.” Hà Hoa nép trong lòng mẫu thân, quay sang các ca ca le lưỡi, làm ngoáo ộp, trong lòng nói: Hừ, để cho các ca không mang theo muội đi chơi, bị mắng đi.

Nhìn bộ dáng đắc ý của muội muội, Khương Phong biết ngay là muội muội cáo trạng, trong lòng không cao hứng, hắn mà mang theo muội muội thì mới không vui đấy, hắn và các ca ca đều là nam, bình thường cùng nhau chơi đùa ai lại dẫn theo tỷ muội trong nhà, khi không dắt theo một cái đuôi nhỏ, chơi không tận hứng.

Đang nghĩ cách từ chối, Ngô mẫu mở miệng dặn dò: “Được rồi, chuyện trước đó ta không tính đến, hiện tại các muội muội con muốn đi xem múa rồng, mấy người các con mang theo bọn chúng đi, nhớ kỹ phải coi chừng, đừng chỉ lo chơi đùa một mình, bằng không để ta biết rồi, qua mùng năm, cứ thử xem.” Nhìn mấy tiểu tử này đảo mắt một vòng, Ngô mẫu biết ngay bọn chúng đang suy nghĩ gì, đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng mở miệng từ chối.

Ngô mẫu lại căn dặn vài câu, nhìn ba cậu nhóc choai choai, trong lòng vẫn không yên tâm lắm, vẫn đều hơi quá nhỏ, e rằng thả ra ngoài cũng chỉ lo chơi một mình. Xoay người hướng về phía nhà chính hô: “Ngô Hợp.” Ngô Hợp là con lớn nhất của bà, năm nay mười tám tuổi, đã kết hôn hai năm, vợ hắn đang mang thai, tầm tháng ba năm nay sẽ sinh, vào lúc này đang ở nhà chính tiếp chuyện.

”Nương tìm con?” Nghe thấy nương gọi, chào hỏi cô và dượng một câu, Ngô Hợp bèn đi ra. Nhìn trong sân một vòng đệ đệ muội muội vây quanh, bọn đệ đệ đều không cao hứng, mà các muội muội tâm tình không tệ, lúc đang nghi hoặc, lời của Ngô mẫu để cho hắn thoải mái, biết rõ nguyên nhân.

Vẫy tay, Ngô mẫu căn dặn con lớn nhất: “Muội muội con muốn xem múa rôngd, chỉ để mấy người Ngô Chi trông nom ta không yên lòng, con cũng đi đi. Đừng để cho bọn chúng làm loạn, coi chừng bọn chúng.”

Ngô Hợp nhìn ánh mắt khát cầu của muội muội, hào phóng đáp lại: “Nương yên tâm, con sẽ chú ý.” Nếu các muội muội muốn đi, chút yêu cầu ấy hắn đương nhiên sẽ không từ chối.

Cứ như vậy, Ngô mẫu mới xem như là yên lòng, phất tay thả bọn họ đi chơi.

Ra sân, Khương Phong liền quay sang muội muội không vui nói: “Một cô nương như muội, theo làm gì, múa rồng thì bảo nương dẫn muội đi xem là được.” Nam hài mười tuổi được cưng chiều nhất cho nên bá đạo lắm! Vừa nãy ở trước mặt trưởng bối nổi nóng sẽ không tốt, bây giờ cách khỏi tầm mắt họ rồi, bèn mặc kệ nhiều như vậy.

Hà Hoa cũng không phải ngoan ngoãn biết điều gì, trong nhà chỉ có hai hài tử, mặc dù là con gái, nhưng ỷ vào tuổi còn nhỏ, luôn tranh chấp với ca ca, ai bảo hắn không dắt mình đi chơi. Tỷ như vào lúc này, Hà Hoa bèn nhìn chằm chằm ca ca mình: “Hừ, muội cứ đi theo đó, ca mà không dẫn theo bọn muội, bọn muội đây lập tức đi tìm mợ và mẹ, xem các ca có thể chơi thế nào!” Chỉ cần không mang theo chính mình, bé lập tức đi cáo trạng, sẽ làm cho bọn họ cũng không được chơi.

Ngô Hợp biết cô cô đang có chuyện muốn thương lượng với cha mẹ, đương nhiên không thể để Hà Hoa trở lại nghe thấy, hơn nữa nơi này hắn lớn tuổi nhất, nói chuyện hữu hiệu nhất, vì thế hắn mở miệng nói: “Khương Phong, đệ làm ca ca, nhường muội muội một chút. Vừa nãy các đệ cũng ở ngoài chơi lâu như vậy rồi, hiện tại cha mẹ bọn họ đang có chuyện cần làm, ngày hôm nay chúng ta hãy dẫn theo các muội muội đi xem múa rồng, ngày mai các đệ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.”

Khương Phong đương nhiên không có cách nào phản bác Ngô Hợp, Ngô Hợp lớn hơn hắn cả tám tuổi, vóc dáng cũng cao hơn hắn hai cái đầu, bởi vậy, chỉ đành không tình nguyện gật đầu, tuy nhiên lúc không có ai chú ý bèn lén lút trừng muội muội một chút, định cho bé một trận giáo huấn mới được. Có điều Hà Hoa cũng không sợ, còn trừng lại hắn thị uy. Nghĩ thử, dựa vào lá gan của ca ca, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm gì mình, trái lại chỉ cần ca ca bắt nạt bé, bé liền lớn tiếng khóc, để cha giáo huấn hắn!

Hà Hoa vênh mặt không nhìn ca ca của chính mình, ngược lại quay sang giới thiệu với Tôn Huệ tỷ mới quen: “Vừa nãy cái người không lễ phép hò hét muội chính là ca ca muội, Ngô Chi biểu ca tỷ biết rồi, còn có một người là biểu huynh nhà cậu muội, chính là người gầy gò cao cao đứng ở bên trái Ngô Chi biểu ca, tên là Phùng Hiên. Phùng Hiên biểu ca rất tốt, hiểu lễ phép, không giống ca ca muội, tỷ không biết có thể hỏi hắn, hắn từng vào Tư Thục đọc sách, biết rất nhiều thứ, mẹ muội nói hắn có tiền đồ nhất.” Tiền đồ hay không tiền đồ bé không có hiểu, nhưng mà ở Tư Thục đọc sách bé biết rất lợi hại, ở thôn các bé, cũng không có mấy người.

Giới thiệu cho tỷ tỷ xong, tiếp theo Hà Hoa quay sang biểu ca, ca ca giới thiệu Tôn Huệ:“Thải Điệp tỷ Phùng biểu ca từng gặp rồi, bên cạnh muội chính là bạn thân của Thải Điệp tỷ, tên là Tôn Huệ.” Con mắt hơi chớp, vô cùng thán phục nói: “Đừng nhìn vóc người Huệ tỷ rất cao mà nhầm, năm nay tỷ ấy mới mười hai tuổi đấy!”

Tên của Tôn Huệ bé cũng vừa mới biết không lâu, tuy vậy cũng không gây trở ngại đến việc Hà Hoa giới thiệu. Đặc biệt là thân cao, nói ra càng cường điệu, lúc bé mới nhìn thấy Tôn Huệ, còn tưởng rằng đã mười bốn, mười lăm, không nghĩ tới mới mười hai.

Nghe tên Phùng Hiên, Tôn Huệ liền ngước mắt nhìn, ở nơi thôn quê này, mọi người đặt tên cho nhi tử phần nhiều là Nhị Trụ, Thiết Ngưu, những cái tên nhã trí như Khởi, Hiên các thứ, nếu không phải trong nhà từng đọc sách, chính là dùng tiền mời tiên sinh đặt giúp. Nhưng mà bất kể thế nào, điều kiện trong nhà sẽ không kém. Sau đó nghe nói Phùng Hiên học ở Tư Thục, vậy thì càng thêm khẳng định, trong nhà không có bao nhiêu tiền, ai sẽ đưa hài tử đi đọc sách, không nói đến việc không thể giúp đỡ việc nhà, liền nói hàng năm buộc tu, liền không phải con số nhỏ!

Kỳ thực Tôn Huệ cũng muốn vào Tư Thục học hai ngày, không nói đọc sách được bao nhiêu, tối thiểu không bị làm người mù chữ, hơn nữa còn có thể có đánh giá đại khái đối với thời đại này. Qua nhiều năm như thế, ở địa phương thôn dã này, cũng không có cơ hội biết giờ đang là triều đại gì, có lúc ngẫm lại, Tôn Huệ cũng tự thấy xấu hổ cho chính mình, nàng xuyên qua lâu như thế rồi, không nói được gả vào nhà giàu hiển quý, nàng bây giờ ngay cả một chữ lớn cũng không được nhìn một lần, hơn nữa cứ theo đà này, nàng còn phải cố gắng thêm nữa mới không bị rơi vào tình cảnh chính mình bị bán đi! Thực sự là mất mặt.

Phùng Hiên rất là biết lễ, quay sang Tôn Huệ chắp tay: “Xin chào tiểu thư.” Vị gọi Tôn Huệ này, thật sự không lùn, so với mình còn nhỉnh hơn một chút, chính mình còn lớn hơn nàng một tuổi đây!

Tôn Huệ sửng sốt, nàng đâu có được học lễ tiết cổ đại, đối với việc đáp lễ thế nào nàng không hề biết một chút nào, chỉ có thể lúng túng hé môi, cười nói: “Ra mắt công tử.”

Phùng Hiên phát hiện Tôn Huệ không dễ chịu, vội vàng đứng thẳng người lên, nói xin lỗi: “Xin lỗi, mấy ngày nay ta bị gia mẫu ép buộc làm những lễ tiết này, hiện tại gặp mặt không tự kìm hãm được liền làm.” Tổ tiên Phùng gia từng có người đỗ cử nhân, được làm Huyện lệnh, tuy rằng cách nhiều đời rồi, mấy đời gần đây cũng chỉ có gia gia trúng tú tài, nhưng mà chút lễ tiết này không coi trọng không được, vẫn cứ cố gắng hướng về thư hương thế gia. Trái lại mặc kệ đọc sách như thế nào, lễ tiết không thể sai sót chút nào.

Xua tay, Tôn Huệ cười nói: “Việc này đâu có gì phải xin lỗi, ta thấy vẫn là ta không phải.” Nói ra, cũng đành bỏ qua, chỉ cần trong lòng hai người đều không xấu hổ, tiếp tục chơi vẫn có thể vui vẻ.

Lúc này Ngô Hợp mới nói: “Chúng ta đến đầu thôn Đông nhìn thử, năm ngoái múa rồng hẳn là đến chỗ ấy.” Hắn muốn nhanh dẫn các muội muội đi xem múa rồng, chờ bọn chúng xem cho đã nghiền xong sẽ trở về, trong nhà thê tử còn đang mang thai, lúc này cũng không ai cố đến nàng, về được chăm nom.

Hà Hoa gật đầu liên tục, cười hi hi nói: “Đi, chúng ta chạy đi, tuyệt đối đừng bị người ta đoạt mất vị trí tốt.” Liền dẫn đầu đi về phía trước. Ngô Chi tiến lên kéo Hà Hoa, không yên lòng bé đi một mình, hơi không chú ý sẽ bị lạc mất.

Phùng Hiên thấy, cũng kéo tiểu biểu đệ, đi ngay đằng sau, mà Thải Điệp và Tôn Huệ đi thứ ba, cuối cùng chính là Ngô Hợp, hắn lớn tuổi nhất, đi sau cùng để trông coi, như vậy sẽ không lạc mất ai.

Thải Điệp ghé tai Tôn Huệ, nhỏ giọng nói: “Phùng Hiên này, ta cũng chỉ gặp qua một hai lần, đều là theo cô cô đến. Phụ thân hắn cũng đã sớm qua đời, là mẫu thân hắn nuôi hắn lớn, nhà Phùng Hiên cùng với nhà đại bá hắn không hòa thuận cho lắm, cho nên trong thời gian dài đều là mẫu thân hắn dẫn theo hắn về nhà mẹ đẻ ở. Lúc này theo cô cô đến, e rằng tết năm nay cũng ở Khương gia, cũng không biết là vì chuyện gì.”

Tôn Huệ âm thầm kinh ngạc, liếc nhìn Phùng Hiên đi phía trước, thật không biết hắn lại có thân thế như vậy, cũng là một kẻ đáng thương.

Phùng Hiên như là cảm giác thấy ánh mắt Tôn Huệ, quay đầu liếc nhìn, Tôn Huệ vội vàng dời tầm mắt, cặp mắt Phùng Hiên hơi lóe lên, cười cúi đầu nói với Khương Phong cái gì.

Tôn Huệ hơi chột dạ, sau đó cũng không dám nhìn sang phía Phùng Hiên nữa, mấy người xem múa rồng rất lâu, mãi cho đến gần xế chiều, Tôn Huệ mới tạm biệt mọi người, trở về Chu gia, vừa vặn đến giờ ăn cơm, trở về là được ăn ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.