Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây

Chương 22: Chương 22




Bóng đêm dày đặc trong không gian, ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa, in bóng hai bóng dáng đang quấn quít nhau, bàn tay tà ác của người đàn ông không ngừng xoa nắn khắp người trần trụi thiếu nữ, ma trảo lần mò tới hai khỏa ngực nhỏ, ngón tay thon dài mạnh mẽ ấn xuống một bên tiêm nhũ, khiến thiếu nữ mơ màng rên rỉ ra tiếng, sau lại dùng hai cái và ngón trỏ khi thì xoa khi thì dắt, miệng nhỏ lại rên nhiều hơn.

Người đàn ông cũng không buông tha bên ngực còn lại, di chuyển đầu, miệng ngậm hạt anh đào nhỏ, đầu lưỡi nhẹ liếm mút, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn cắn, phát ra từng trận âm thanh chậc chậc dâm mỹ vô cùng.

“Ưm…”

“Tiểu Yêu Tinh, anh… yêu em mất…. ” Thiên Hạo nói nhẹ, tay và miệng không ngừng chơi đùa với hai khỏa bạch thỏ của cô, làm cho trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ gợi tình.

“Ư… ” Ai đó bị làm đến tỉnh, mơ hồ rên lên.

Cô dần dần mở mắt, trước mắt là mặt đẹp của tên Thiên Hạo kia.

Chuyện này, là ác mộng đi, sao hắn lại xuất hiện trong mộng của cô nha!!!

Nhắm mắt lại… mở mắt ra… nhắm lại… mở ra…

Cái gì! “Anh… anh, làm gì!!!”

Cô giật bắn, cả người thoát khỏi ma trảo của hắn, nhanh tay cầm lấy chăn quấn quanh người, lui vào góc giường: “Đừng lại đây!!! Anh, mau cút cho tôi!”

Doãn Thiên Hạo bất ngờ bị cô phản kháng, có chút ngạc nhiên, sau mắt liền sầm lại, tà ác nở nụ cười: “Em nói tôi cút? Được, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc chóc giận tôi là như thế nào.”

Người đàn ông thoát đi quần áo chính mình, áo, quần rồi đến quần nhỏ, lộ ra nam căn cương cứng, hành động lỗ mảng khiên người nào đó ở góc giường phải há hốc mồm, hắn mạnh mẽ đè lên cô, một tay giữ kéo 2 tay cô lên đầu, tay kia của hắn lần mò đến dưới thân cô, ngón tay cái tà ác ấn mạnh hoa đế, kích thích cô một trận run rẩy.

“Thả tôi ra!” Cô vẫn ra sức dãy dụa.

Nhưng hắn nào có buông tha, bàn tay tà ác ra sức đùa bỡn âm hạch, nhào nặn nó đến sưng to cả lên, mặc cho cô khàn giọng cầu xin hắn tha thứ, người đàn ông vẫn ra sức đùa bỡn cô, khiến cô từng trận từng trận rên rỉ, hùa theo hành động của hắn.

“Thích không?” Hắn nắm bắt nhũ hoa của cô, “Nơi này của em dựng đứng rồi .”

“Đừng nói nữa. . . . . .” Cô cong người về phía trước, bộ ngực no đủ đứng thẳng ở trước mắt hắn.

Người đàn ông không đợi được nữa, liền đưa nam căn ma sát huyệt động cô, hoa huyệt ướt át đã đủ tiếp nhận hắn.

“Anh đừng. . . . . .” Cô khóc nói.

“Ngoan, chuẩn bị tốt cho anh, anh sẽ yêu em nhiều nhiều.” hắn nói xong, nam căn đột nhiên đâm vào.

“A. . . . . .” Uyển Tình khẽ kêu một tiếng, run rẩy nằm dưới người hắn,thân thể cong lên. hoa huyệt chặt chẽ hút lấy hắn, khiến hắn hít một ngụm khí lạnh.

“Em xem, còn cự tuyệt tôi! Rõ là dâm đãng như vậy .”

“Anh… A” Cô ý muốn phản bác, lại bị hắn một kích tấn công, miệng thốt ra lại không nói được lời nào, chỉ có rên rỉ dưới thân hắn…

“Ha” Hắn bắt đầu luận động, ra ra vào vào trong cô

“Ừm. . . . . .” Uyển Tình cắn môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh.

Doãn Thiên Hạo mắt mị mị nói, đương nhiên phía dưới vẫn không quân hoạt động “Không cần cắn, kêu ra đi. . . . . .”

Cô không thuận theo mà đấm đánh hắn, hai mắt hắn mỉm cười, một bên mãnh liệt ra vào hoa huyệt, một bên cúi đầu khẽ hút nhũ hoa của cô.

“Mễ Ly. . . . . Anh yêu em” Vừa nói xong, hắn liền ra sức ra rồi lại vào, vào rồi lại ra, mãnh liệt đâm vào cho đến khi cô kêu to.

“A! ” Ai đó cao triều, trực tiếp ngất đi.

Hắn lại thay đổi tư thế, lật úp cô lại, ra sức ra vào, ra vào…. ra vào ra vào… lại ra vào ra vào… cho đến khi phóng thích chính mình…

--- ------ ------ ------ --------

“Đau.” Mễ Ly khẽ rên nhưng cô lập tức ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thấy một đàn ông hoàn mỹ nằm bên cạnh, cánh tay đang ôm eo của cô.

Thấy trên ngực, giũa đùi, khắp thân thể đều chằng chịt vết hôn. Cô muốn khóc nhưng cô không thể, nếu bây giờ cô khóc những khó khăn sau này phải làm sao chứ?

Mặc cho cơn đau, Mễ Ly từ từ bước xuống giường. Áo quần vương vãi khắp nơi nhưng may mắn cái váy của cô vẫn còn nguyên.

Doãn Thiên Hạo thực chất đã tỉnh trước khi Mễ Ly nhưng anh cảm thấy có lỗi. Đó là lần đầu tiên của cô ấy, nhưng hắn không hề ôn nhu, dịu dàng chút nào...

Mễ Ly lấy túi xách rồi ra khỏi biệt thự của Doãn Thiên Hạo. Cô lấy điện thoại ra, nhìn giờ đã 10h trưa rồi. Cô ngồi taxi về BT Kiều thị. May mắn hôm nay trường của Kiều Mặc dã ngoại nên Kiều Thiên Ý đã dẫn Kiều Mặc đi. Ba Kiều cũng đang đi công tác chỉ còn hai mẹ con đó...

Cô khôi phục thần thái, tự tin bước vào nhà. Liền thấy 2 mẹ con đó đang ngồi xem TV.

Cô xem như không có gì, thanh thản lên tầng.

May mắn là 2 mẹ con đó không nói gì cả.

“Cạch.” Mễ Ly khóa cửa phòng lại. Cô cởi hết áo quần, đi vào bồn tắm, lấy tay chà sắp người đặc biệt là nói có vết hôn nhưng...

Ha! Cái gì xảy ra cũng đã xảy ra. Sự thật không thể chối bỏ, cô còn làm được gì khác chứ. Nhưng lần đầu của cô sao lại cho Doãn Thiên Hạo? Tại sao lại là hắn chứ? Sao không phải là người khác?

Cô không nhịn được nữa, khóc. Nhưng khóc có thể làm được gì? Mễ Ly đứng dậy, lấy khăn tắm quấn quanh mình rồi chọn lấy điện thoại ra:

“Nhã Cầm, đi mua sắm đi.”

“Mễ Ly, tớ đang ở Hawai mà, cậu quên sao?” Tô Nhã Cầm hỏi.

“Ừ nhỉ tớ quên mất. Vậy không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt.”

--- ------ ------ -------

Doãn Thiên Hạo ngồi dậy, nhìn vết máu đỏ thẫm giữa giường, hắn thở dài. Cô bây giờ chắc cũng đã về nhà rồi. Tuy hắn biết làm thế thì cô sẽ ghét hắn hơn nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô tươi cười với người đàn ông khác, đặc biệt là tên Mộ Thế Hàn, hắn là người thân với cô nhất. Điện thoại hắn rung:

“Tố Tố? Có chuyện gì vậy?”

“Hạo, mai anh đến đón em nhé.” Trình Tố Tố nũng nịu nói.

“Đi đâu?”

“Thì đến buổi loại chính thức chứ sao nữa, Anh quên à?”

“À, nhưng tốt nhất em nên tự đi đi. Em muốn chưa nổi tiếng mà đã có scandal rồi sao?”

“Nhưng...”

“Anh mệt rồi, tạm biệt.”

Doãn Thiên Hạo không chờ Trình Tố Tố trả lời mà tắt luôn. Ngày mai hắn sẽ gặp lại cô...

--- ------ ------ -------

Mễ Ly đang tập Yoga, cô muốn rèn luyện sức khỏe và có một vóc dáng đẹp

Nhưng Cô mới bắt đầu tập hôm nay nên chỉ đang ngồi thiền.

Tuy vậy nhưng đây là cách tĩnh tâm hiệu quả nhất, cô muốn quên hết những thứ trong quá khứ, chỉ quan tâm tới tương lai thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.