Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây

Chương 10: Chương 10




Sáng hôm sau, sau khi Mễ Ly tỉnh dậy thì Mộ Thế Hàn đã rời khỏi đây.Trên bàn còn có tờ giấy:

“ Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh. Nhưng vì có việc đột xuất nên không thể nói trực tiếp với em được. Anh sẽ thỉnh thoảng ghé nhà em. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, đây là số điện thoại của anh: 01xxxxxxxx.”

Mễ Ly thở dài, Mộ Thế Hàn là một người như thế nào chứ. Trong nguyên bản, mẹ của Mộ Thế Hàn vì biết ba hắn có tình nhân mà bị bệnh chết. Sau đó ba hắn liền đưa tiểu tam cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ. Nhưng may mắn, ba hắn ở rể mà ông ngoại hắn chỉ có mỗi mẹ hắn là đứa con gái nên ba hắn bị đuổi khỏi nhà. Hắn từ nhỏ tuy được ông ngoại cùng anh trai của mẹ cưng chiều nhưng hắn lại lớn lên mà không có tình thương của cha mẹ nên từ nhỏ đã vô cùng lạnh lùng, không biết tình yêu là gì cho đến khi gặp được nữ chủ đại nhân.

Mễ Ly thở dài lần thứ n, cô mệt mỏi quá rồi. Định hôm nay ở nhà, cố nhớ lại các chi tiết trong bộ tiểu thuyết thì tiếng gõ cửa vang lên. Mễ Ly vội ra mở cửa.

“ Chị.” 1 cậu bé chừng 10, 11 tuổi ôm chầm lấy Mễ Ly.

Mễ Ly giật mình, nói:

“ Tiểu Mặc?”

“ Chị, chúng ta về nhà thôi.”

“ Tiểu Mặc, sao em lại đến đây?”

“ Chị, chị về nhà với em đi.” Kiều Mặc van xin.

“ Tiểu Mặc, em đến đây với ai?”

Ba Kiều bước đến nói:

“ Nó đến với ta.”

“ Kiều, à không. Ba?” Mễ Ly khó hiểu, tại sao hai người này lại đến đây?

Kiều Tôn thở dài nói:

“ Con gái, con đã bỏ nhà đi 4 năm rồi. Chúng ta đều không gặp nhau quá 10 lần. 4 năm đó, con tha thứ cho ta rồi chứ?”

“ Ba?”

Kiều Mặc bây giờ mới lên tiếng:

“ Chị, chị phải về nhà ngay. Bà ta muốn đứa con riêng đó mang họ Kiều giống chúng ta.”

Mễ Ly nhíu mày, chuyện đó thì đương nhiên cô biết. Ba Kiều nói tiếp:

“ Ta biết chắc là con không thích Trình Tố Tố trở thành Kiều Tố Tố. Đúng không?”

Mễ Ly chần chừ gật đầu. Kiều Mặc nói:

“ Chị sẽ về chứ?”

Mễ Ly đưa mắt đảo về 2 con người trước mặt nói:

“ 2 người về trước đi. Con cần thời gian để thu xếp hành lí.”

Kiều Tôn vui mùng nói:

“ Được rồi, con mau vào thu xếp đồ đi. Sau đó chúng ta đi ăn trưa luôn.”

“ Không cần ba, ba với Tiểu Mặc cứ về công ty trước đi,”

“ Được, vậy lát nữa ba gọi tài xế đến đón con.”

“ Vâng.”

Sau khi thấy Kiều Tôn cùng Kiều Mặc rời khỏi, Mễ Ly mới đóng cửa lại. Cô thở dài, quyết định này là đúng hay sai đây?

--- ------ ------ ------ -------Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ----

Mễ Ly thu dọn đồ xong, xuống dưới tầng 1-nhà của chủ chung cư để trả tiền nhà và chìa khóa.

Tài xế giúp Mễ Ly đặt hành lí vào cốp xe rồi chở cô đến Kiều thị.

Mễ Ly vừa mới kéo vali bước vào đại sảnh thư kí Vương đã chào:

“ Tiểu thư, giám đốc cùng thiếu gia đang chờ tiểu thư. Mời tiểu thư đi theo tôi.”

“ Ừ.” Mễ Ly kéo hành lí đi lên tầng cao nhất trong công ty.

Lộ Vĩ Phong đang đi với quản lí của mình thấy Mễ Ly nghi hoặc. Chẳng lẽ, đó lại là tình nhân của Kiều tổng sao? ( Mii: Phong ca nghĩ bậy nha, người ta đường đường là Kiều đại tiểu thư mà.)

“ Này, đó là ai vậy? Đẹp quá.” Nhân viên A hỏi

“ Cô ngốc thế. Không nghe thư kí Vương gọi là tiểu thư sao? Đó chắc chắn là Đại tiểu thư rồi.” Nhân viên B nói.

“ Đúng vậy, mà thái đọ của thư kí Vương cung kính như vậy từ trước đến nay chỉ có Giám đốc, thiếu gia cùng cố phu nhân chứ còn ai nữa đâu? Vậy chắc chắn 100%, cô gái đó là con gái duy nhất của cố phu nhân với giám đốc.” Nhân viên C nói

“ Phải đấy.” Mấy nhân vien hùa theo.

“ Mà nói đến đây tôi mới nhớ, Phu nhân hiện tại của giám đốc hồi đó mang thai đúng. Mà biết tại sao bà ta lại mang thai không?” Nhân vien D thần bí nói.

“ Đương nhiên là không biết rồi.” Mấy nhân viên nói.

“ Mấy cô đúng thật là. Là thế này, tôi có người quen làm việc ở Kiều gia. Nghe nói, Phu nhân bây giờ từng đến BT quyến rũ giám đốc nhưng mà giám đốc thì vẫn 1 lòng với cố phu nhân. Sau đó cô ta liền lợi dụng lúc giám đốc đang say rồi bỏ thuốc.”

Mấy nhân viên nghe thế cũng gật đầu nói đúng.

Lộ Vĩ Phong ở gần đó nghe mấy nhân viên nói chuyện vậy nói:

“ Chúng ta về thôi.”

“ Nhưng còn cuộc hẹn?” Quản lí hỏi.

“ Kiều tổng đang bận tiếp con gái của ông ấy. Nên chắc chắn cũng sẽ vỏ cuộc hẹn thôi.”

“ Vâng.”

Kiều Tôn dẫn Kiều Mặc cùng Mễ Ly đến 1 nhà hàng sang trọng thuộc quyền sở hữu của Kiều Tôn.

--- ------ ------ ------ -------Ta là phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ----

Sau khi ăn xong, Kiều Tôn hủy hết các cuộc hẹn hoặc cuộc họp để đưa Mễ Ly về nhà.

Trình Tố Ninh cùng Trình Tố Tố đang bàn kế hoạch, tự nhiên Kiều Tôn về làm cho hoảng sợ.

Trình Tố Ninh lấy lòng nói:

“ Mình cùng Tiểu Mặc về rồi à? Có muốn tắm chưa để tôi chuẩn bị?” Nhưng thấy sau lưng Kiều Tôn còn có người, mà đó lại chính là Mễ Ly, lắp bắp nói: “ Mễ Ly, con về rồi sao? Đã đói bụng chưa để dì bảo thím Trương làm mấy món con thích?”

Mễ Ly cười thầm, bà ta diễn kịch rất tốt. Đã thế tôi cũng sẽ diễn với bà:

“ Dì, con chưa đói lắm. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã.”

“ Ừ.” Trình Tố Ninh cố cười nói.

Mấy người họ ngồi xuống, Mễ Ly thầm quan sát Trình Tố Tố, nụ cười trên môi cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. Mễ Ly thầm rủa, đúng là có bàn tay vàng của tác giả.

Mễ Ly hỏi:

“ Phòng ngủ của con còn không?”

Trình Tố Tố đáng thương lên tiếng:

“ Chị xin lỗi Mễ Ly, sau khi em bỏ đi chị đã dùng phòng của em rồi. Nhưng nếu em muốn chị có thể trả lại.”

Mễ Ly cũng ra vẻ thông cảm nói:

“ Không sao chị. Chị từ nhỏ lớn lên nghèo khổ, nên chắc thấy căn phòng đó nên mới như vậy. Chị đừng lo, phong cũ của em không phải là phòng đẹp nhất, nên em không sao đâu.”

Nụ cười của Trình Tố Tố liền dập tắt. Mễ Ly vờ như không thấy nói:

“ Ba, con sẽ lấy phòng của mẹ nhé.”

“ Ừ, căn phong ấy đã cũ rồi, để ta gọi người đến sửa.”

“ Ba, hình như căn nhà này bây giờ rất khác xưa, không còn cổ điện cùng sang trọng mà mẹ thích nữa rồi, mà thay vào đó là vẻ hơi thô tục thì phải.” Mễ Ly nói.

“ Mễ Ly, là gì đã trang trí đấy. Nhưng nếu con muốn trang trí lại thì cứ tự nhiên.”

“ Vậy con không khách khí nữa.”

Nói xong, Mễ Ly dựa theo trí nhớ của thân thể này mà bước lên tầng.

Cô đang quan sát căn phòng rồi có tiếng gõ cửa:

“ Mễ Ly, chị vào được không?”

Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, Mễ Ly thật muốn nổi da gà.

“ Chị vào đi.”

Trình Tố Tố mở cửa bước vào nói:

“ Chị muốn rủ em đi mua sắm, được chứ?”

“ Em xin lỗi nhưng em có hẹn với Nhã Cầm rồi. Để lần sau chị nhé.” Mễ Ly ra vẻ tiếc nuối nói.

“ Không sao, còn lần khác mà. Vậy chị không làm phiền em nữa.”

“ Vâng.”

Mễ Ly lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Cầm:

“ Nhã Cầm, cậu đang ở đâu vậy?”

“ Tớ đang ở nhà, có việc gì vậy?”

“ Tớ về Kiều gia rồi.”

“ Cậu về Kiều gia? Thật không thể tin được nha.”

“ Thật mà.”

“ Được rồi, đó là sự thật. Tớ đang tìm 1 cửa hàng rộng khoảng 1000 m2. Cậu bảo ba cậu tìm giúp tớ nhé.”

“ Ok, mà đúng rồi. Lúc trước cậu khoe với tớ là cậu có mấy bộ váy dạ tiệc rất đẹp đúng không?”

“ Ừ, có chuyện gì à? Mấy bộ váy đấy, tớ dành để trưng bày ở cửa hàng đấy.”

“ Cậu thiết kế cho tớ 1 bộ được không?”

“ Tất nhiên là được. Mà để làm gì vậy?”

“ Tháng sau là kỉ niệm ngày thành lập công ty của bố tớ đấy.”

“ À, cậu nói tớ mới nhớ. Được rồi, hôm nay tớ sẽ vẽ, rồi gửi qua cho cậu. Cậu thích cái nào thì nói nhé.”

“ Ừ, tạm biệt.”

“ Tạm biệt.”

Mễ Ly thở dài, cuối cùng cũng về Kiều gia. Cuối cùng cũng có thể trực tiếp đối mặt với Bạch Liên Hoa.

Sao mà ta thấy chương này bị sao sao í. Các nàng thấy thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.