Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Chương 11: Chương 11: Chương 10




Có chuyện gì sao, Đường tổng?” Bầu không khí lạnh lẽo, Vãn Hảo lại rất điềm tĩnh, hoàn toàn không thèm đếm xỉa khuôn mặt đen sì của anh.

Cô cho là Đường Khải Sâm sẽ nói điều gì đó giễu cợt nên đã làm tốt công tác chuẩn bị, người kia lại chỉ nhìn cô một cái, mặt không thay đổi ném áo khoác trong tay cho cô.

Anh ném vô cùng không có phong độ, sau đó không nói gì liền rời đi, Vãn Hảo cùng tiểu Tào trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đều khó hiểu.

Vãn Hảo nhìn bóng dáng anh nhanh chóng rời đi, nhịn không được nói thầm: “Đồ thần kinh.”

Tiểu Tào lại có bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, hơi nghiêng người nhìn cô, trong phút chốc khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng: “Chuyện đó, chị vẫn nên mặc vào đi, quần...”

Vãn Hảo ngồi lên xe mà vẫn còn chán nản, tại sao chính cô cũng không phát hiện trên quần có vết máu, nghĩ lại trước đó cũng vận động rất nhiều, cũng không phải là không có khả năng. Lại liên tưởng phía sau mình là tiếng cười của những nữ đồng nghiệp, tâm trạng lại càng không ổn định.

Cô tự nhận mình luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng dường như người tốt từ trước đến giờ đều không được coi trọng, không phải bạn bỏ ra bao nhiêu là có thể thu lại được bấy nhiêu lần báo đáp.

Tiểu Tào thấy cô không vui, lấy từ trong túi ra một thanh chocolate rồi nhét vào trong tay cô: “Đừng suy nghĩ nữa, có lẽ là vì có liên quan đến Đường tổng cho nên mới có người cố ý khiến cho chị xấu mặt đấy.”

Vãn Hảo cũng biết vậy, lại còn cái lần ở trước xe kia, đại khái cuộc sống sau này của cô càng khổ sở hơn rồi. Mỗi người phụ nữ trong công ty mà bị nghi ngờ là có quan hệ mập mờ với lão đại đều sẽ trở thành đối tượng bị xa lánh.

Tiểu Tào cười an ủi cô: “Không sao đâu, dù sao phần lớn là tổng công ty bên này, chờ mấy ngày tập huấn kết thúc là sẽ không gặp mặt nữa, nhịn một chút.”

Vãn Hảo biết tốt nhất là nên kiềm chế trong chuyện này, người ở dưới đáy của xã hội thì phải đấu tranh vật lộn, những lời này thật là lý chí. Cô nhìn tiểu Tào mỉm cười, thuận tiện bẻ một nửa thanh chocolate cho vào trong miệng cô: “May mắn còn có em, nếu không thì chị sẽ rất cô đơn.”

“Em cũng không nhỏ nhen như vậy, nói trắng ra là các cô gái khác đều bị đau mắt, tự mình đuổi theo khiến người ta ngứa mắt, sau đó lại tự coi chị là tình địch. Hơn nữa nhìn tính tình Đường tổng không được tốt lắm, vậy mà đúng thời điểm then chốt lại rất lịch sự.”

“Lớn lên bên nước ngoài, cho nên lễ nghi cơ bản vẫn có.” Vãn Hảo hờ hững nói, nhìn áo khoác trên người mình thì càng bực hơn, chẳng nhẽ là vì đối phương không muốn đưa quan hệ của hai người ra ngoài ánh sáng sao?

Tiểu Tào kinh ngạc há hốc miệng: “Tại sao chị biết anh ấy lớn lên bên nước ngoài?”

“... Trang web của công ty có ghi vậy.” Vãn Hảo cảm thấy mình nên nói thật với tiểu Tào, nhưng nhìn tính cách của đối phương, khẳng định sau đó cả xe sẽ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cô ấy, thế là cô mập mờ nói: “Chocolate này ăn thật ngon.”

“A? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Tiểu Tào không chú ý, lập tức liền bị cô đổi chủ đề: “Bình thường chị tiết kiệm nhiều tiền như vậy cũng không biết dùng để làm gì...”

Vãn Hảo cười cúi đầu xuống, trong nháy mắt, chóp mũi lại ngửi được mùi thơm nhè nhẹ thuộc về Đường Khải Sâm. Cô không khỏi nhíu chặt lông mày, không biết làm thế nào để trả lại áo cho anh? Giặt xong rồi gửi tới? Dù sao người kia chắc cũng không muốn gặp cô.

***********

Vãn Hảo nhanh chóng quên chuyện này đi, ai ngờ hôm sau Bắc Bắc cùng Thạch Hiểu Tĩnh gọi video, sau đó liền nói chuyện này cho nhau nghe. Thạch Hiểu Tĩnh ý vị sâu xa “Ồ” một tiếng: “Xem ra gần đây dì con có số đào hoa.”

“Dì này, có phải dì muốn kết hôn không? Có thể để con làm phù rể không?”

Thạch Hiểu Tĩnh không có hình tượng cười to: “Bắc Bắc, cái đó gọi là hoa đồng.”

“Không phải hoa đồng là những bé gái sao?”

Vãn Hảo ngồi xếp bằng ở một bên xem sổ sách, cô nhìn chằm chằm vào quyển sổ nhỏ màu đen, không ngẩng đầu lên nói: “Bắc Bắc, ngủ đi. Bé trai không được bà tám như thế.”

Bắc Bắc bĩu môi, lấy đôi chân ngắn cũn cọ xuống giường đồng thời còn nói nhỏ: “Đó là con quan tâm dì, chú Chu không có ở đây, con sợ dì bị người ta bắt nạt.”

Vãn Hảo dừng động tác bấm máy tính lại, ngẩng đầu nhìn cậu bé rồi giang hai tay ra: “Bảo bối thật hiểu chuyện, lại đây để dì hôn một cái nào.”

Bắc Bắc nhíu mày nhìn cô: “Con cũng không phải là chó con.” Nói xong lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng vệ sinh.

“...”

“Đứa nhỏ này sao chả đáng yêu gì cả.” Thạch Hiểu Tĩnh ở một bên xem lắc đầu cảm thán, sau đó nháy mắt một cái với Vãn Hảo: “Xem ra chị còn coi thường Đường Hải Sâm quá, rất có thủ đoạn nha, Chu Tử Nghiêu cũng là anh ta cố ý xúi giục à?”

Ngược lại Vãn Hảo lại không nghĩ như vậy: “Anh ta có thể có nhiều suy nghĩ với em như vậy sao?”

“Ừm, cũng không phải là không thể, cái đó người ta gọi là dục vọng chiếm hữu.” Thạch Hiểu Tĩnh vừa bôi kem dưỡng da lên mặt vừa nhìn vào trong video nói: “Đường Hải Sâm người này chính là điển hình của kẻ cặn bã, không chiếm được thì phá hỏng, huống hồ em còn là đồ anh ta từng chiếm được, làm sao mà đảo mắt lại biến thành bạn bè của mình được, cái người vừa sĩ diện lại theo chủ nghĩa đàn ông như anh ta khẳng định đã sớm bị nghẹn thành nội thương rồi.”

Vãn Hảo yên lặng nghe, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Có lẽ là vậy, không ngờ chị lại hiểu rõ tâm lý của mấy kẻ cặn bã như vậy, xem ra chị rất có tiềm chất của cặn bã.”

“Hừ!” Vẻ mặt Thạch Hiểu Tĩnh đầy ghét bỏ: “Chị theo chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, tại sao em có thể so sánh anh ta với chị được.”

Bắc Bắc đã tự giác kéo chăn nằm xuống, Vãn Hảo nhìn quyển sổ nhỏ màu đen ngày càng dày đặc các con số, thuận miệng nói tiếp: “Vâng vâng vâng, hẳn là nên phát cho chị một cái giấy khen nàng dâu tốt của Trung Quốc mới đúng.”

Cô nói xong hồi lâu lại không nghe thấy bên kia có động tĩnh gì, nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại thấy Thạch Hiểu Tĩnh ngồi bên kia đang trong bộ dáng rất nghiêm nghị. Vãn Hảo hiểu rõ, cũng thu lại giọng điệu trêu đùa lại: “Sao vậy?”

Thạch Hiểu Tĩnh giống như là lấy hết dũng khí nói: “Lâm Lãng trở về rồi, hôm qua bọn chị mới chạm mặt nhau xong.”

******

Lâm Lãng là bạn trai cũ của Thạch Hiểu Tĩnh, mỗi người phụ nữ lúc còn trẻ luôn có một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm mà không muốn nhớ lại, đối với Thạch Hiểu Tĩnh, Lâm Lãng chính là một người như vậy.

Vãn Hảo yên lặng mất mấy giây: “Chị không làm chuyện gì ngu ngốc chứ?”

Thạch Hiểu Tĩnh vội vàng xua tay, đáy mắt lại không giấu được sự ảm đạm: “Em biết mà, làm gì có chuyện gì muốn quên là quên ngay được. Nhưng chị biết bây giờ chị là Chung phu nhân, cho nên cái gì nên làm cái gì không nên làm chị đều hiểu rõ.”

Lúc này Vãn Hảo mới yên lòng lại, cô là người biết rõ nhất tình cảm của Thạch Hiểu Tĩnh và Lâm Lãng, năm đó hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, nếu như không phải bỗng nhiên Lâm Lãng quyết định xuất ngoại thì có lẽ hai người đã sớm kết hôn.

“Dĩ nhiên tình cảm không phải chỉ cần một cục tẩy là có thể xóa sạch tất cả, nhưng nếu đã có một cuộc hôn nhân, thì hiển nhiên trách nhiệm là quan trọng hơn hết. Hiểu Tĩnh, Chung Gia Minh là lựa chọn của chị...”

Thạch Hiểu Tĩnh cười khổ: “Đương nhiên chị biết, thế giới này vốn là như thế, cá và chân gấu (*) đều không thể nào cùng chiếm hết được. Nhà họ Chung đã cho chị tất cả, chị đã thỏa mãn rồi.”

(*) chân gấu: loại thực phẩm cao sang.

Bỗng nhiên đề tài trở nên đầy thương cảm, Vãn Hảo ngồi ở bên kia không biết nên nói gì, đạo lý đó ai cũng hiểu, có những thứ không thể nói rõ được, ai cũng không có tư cách để chỉ ra. Cô đối với Đường Khải Sâm không phải cũng không thể nào hoàn toàn miễn dịch được hay sao?

Thạch Hiểu Tĩnh nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh treo trên trần phát ngốc một lúc, lúc này mới buồn buồn hỏi cô: “A Hảo, em vẫn yêu Đường Khải Sâm sao?”

Ánh mắt Vãn Hảo cùng cô ấy chạm nhau, Thạch Hiểu Tĩnh mang theo ý cười rất nhạt, vành mắt lại có chút phiếm hồng: “Một người phải lần lượt đối mặt với gian nan, uất ức, đau khổ, bàng hoàng, nhiều cảm xúc không thể kể hết. A Hảo, em không cảm thấy mệt mỏi sao, không cần một người cùng chia sẻ với mình sao?”

Thạch Hiểu Tĩnh nói xong cũng nghiêng người nhìn sang một bên không nói gì, con mắt mở trừng trừng, nháy cũng không dám nháy. Vãn Hảo mấp máy môi, cô hiểu đây là Thạch Hiểu Tĩnh đang muốn kể những đau khổ buồn bực của cô ấy cho cô, bà chị này chịu đựng nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vẫn không chịu được nữa.

“Hiểu Tĩnh, tình hình với Chung Gia Minh cũng có chuyển biến tốt không phải sao? Ít ra anh ta đối với chị không phải là hoàn toàn không có phản ứng, cho anh ta chút thời gian.”

Quen nhau nhiều năm như vậy, Thạch Hiểu Tĩnh vui vẻ cũng sẽ có những lúc bùng nổ cảm xúc, Vãn Hảo biết cô ấy đã bị đè nén quá lâu, tình hình với Chung Gia Minh, nói trắng ra là giống hệt một người máy không có chút tình cảm nào. Có lần Thạch Hiểu Tĩnh không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống, ngay lập tức cổ chân liền sưng lên, dù cô ấy có kêu gọi như thế nào nhưng Chung Gia Minh đều không có phản ứng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lúc đó tâm trạng của cô ấy... Vãn Hảo thật sự không thể nghĩ nổi.

Kết thúc cuộc trò chuyện video, Bắc Bắc đã ngủ say, Vãn Hảo ngồi ở bên giường dõi theo gương mặt thanh tú của cậu bé đến ngẩn người.

Từng câu từng chữ mà Thạch Hiểu Tĩnh nói đều khiến cô cảm động, vào lúc chán nản nhất, vào lúc gian nan nhất, cô không chỉ một lần vụng trộm nhớ đến người đàn ông kia, trốn ở trong bóng đêm khóc thút thít, sợ bị người khác nhìn thấy mình thảm hại như vậy. Có thể hiện thực đã lần lượt bày ở trước mặt, rốt cuộc cô cũng hiểu tất cả đều đã qua, cho dù là người đàn ông nào thì vẫn là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, có lưu luyến hơn nữa thì nó cũng chỉ có thể trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Cô bị ép phải học cách trở nên mạnh mẽ, rồi bỗng phát hiện tất cả đối với cô mà nói lại không hề gian nan như vậy, cho dù cũng có lúc cô đơn bất lực, nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai, cô liền cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng.

Cho nên bây giờ, mặc kệ Đường Khải Sâm là vì lòng hư vinh cũng được, để đền bù cảm giác áy náy khi đã ly hôn với cô cũng được, tất cả cô đều không cần, cô sống tốt như vậy, cô không cần người đàn ông kia nhúng tay vào thế giới của cô.

Vãn Hảo suy nghĩ rõ ràng những điều này xong, lúc này mới bỏ cái áo khoác đã giặt sạch vào trong túi, quyết định sáng sớm mai sẽ đưa đến cho công ty chuyển phát nhanh.

***

Vãn Hảo gửi xong kiện hàng, cảm thấy cả người đều sảng khoái, lúc đến địa điểm tập huấn lại ngạc nhiên phát hiện Đường Khải Sâm không có ở đây, quả nhiên hôm nay thật đúng là ngày lành tháng tốt!

Bởi vì hai ngày liên tiếp Đường Hải Sâm đều không đến, cho nên những suy đoán trước đó hai người có liên quan với nhau đều sụp đổ, bầu không khí tập huấn ngày hôm nay cũng rất hòa thuận, không ai khiến cô khó xử. Tiểu Tào cũng không khỏi cảm thán: “Còn thật sự cho rằng Đường tổng đối với chị có cái gì, xem ra tổng giám đốc bá đạo yêu cô nhân viên nhỏ chỉ trong tiểu thuyết mới có.”

Vãn Hảo nghiêm túc vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, thiếu nữ ạ. Chúc mừng em đã đạt được một cuộc sống mới.”

Tiểu Tào trợn trắng mắt: “Khương Vãn Hảo, cái đó gọi là lãng mạn! Chị sống quá thực tế. Nói không chừng Đường tổng là cố ý đó, sợ người khác hiểu lầm nên cô lập chị đây mà, a! Nghĩ như vậy quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều.”

“...” Thật đúng là tự mình an ủi mình, Vãn Hảo yên lặng lắc đầu, thực sự không đành lòng xé rách gương mặt thật sự của Đường Khải Sâm cho cô ấy nhìn.

Bình yên vô sự, mãi cho đến sau bữa cơm trưa.

Ăn xong cơm trưa là có nửa tiếng để nghỉ ngơi, Vãn Hảo và tiểu Tào ngồi trên ghế che nắng nghỉ ngơi, trở về thì không kịp, chỉ có thể chấp nhận nằm đây. Chu Tử Nghiêu cũng vừa gọi điện thoại tới cho cô, nói toàn những lời quan tâm săn sóc giữa các cặp tình nhân, người đàn ông này trước kia vẫn không như vậy nhưng từ sau khi hai người xác định quan hệ thì chuyện tình có thể nói là hạ bút thành văn.

Vãn Hảo thì lại không được thuần thục như đối phương, nghe nhiều như vậy lại có chút không được tự nhiên, một số lần còn thấy nhàm chán. Chu Tử Nghiêu liền cười nhạo cô: “Em như vậy khiến cho anh có cảm giác rất thất bại, Khương tiểu thư. Em không thể thỉnh thoảng phối hợp với anh, nói một câu nhớ anh sao?”

Vãn Hảo có chút lúng túng: “Xin lỗi, em còn chưa quen lắm.”

“Không sao.” Giọng điệu Chu Tử Nghiêu nghe rất dịu dàng, ngược lại một chút tức giận cũng không có: “Anh biết từ bạn bè trở thành người yêu khiến em thấy rất khó khăn, chẳng qua anh sẽ chờ em thích ứng, chờ em theo kịp bước chân của anh là được rồi.”

Vãn Hảo hiểu ý cười: “Được, vậy đừng chê em đi chậm đó.”

Hai người lại nói chuyện một lúc, lúc cúp điện thoại, tiểu Tào còn có thể thấy trên mặt Vãn Hảo còn vương ý cười, gối lên thành ghế nói: “Xem ra Đường tổng đó không đóng vai nam chính được rồi, hóa ra nữ chính là hoa đã có chủ.”

“Em nhập vai quá rồi đó.” Vãn Hảo ngồi xuống cạnh cô ấy, vừa định nói vài lời thì điện thoại trong tay lại vang lên.

Tiểu Tào ghét bỏ nhìn cô một cái: “Lại có người gọi, thật lãng phí tiền điện thoại mà.”

Vãn Hảo nhìn chằm chằm điện thoại trong tay sửng sốt một chút, không phải Chu Tử Nghiêu, là số lạ. Cô bắt máy, rất nhanh liền nghe thấy bên kia là một giọng nói có vẻ hơi xa cách, ẩn trong đó còn có chút không vui: “Khương Vãn Hảo, khách hàng cũng không có sự kiên nhẫn tốt như tôi đâu, đường dây bận liên tục, cô muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội bán hàng đây.”

Trong lòng Vãn Hảo lặng lẽ nôn một phát, cô cũng không phải là anh, nào có nhiều khách hàng gọi điện thoại tới như vậy, nhưng vẫn vô cùng lễ phép nói: “Đường tổng có gì giao phó sao?”

Ở đầu dây bên kia Đường Khải Sâm dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói: “Mười lăm phút, tôi chờ cô trước đường Bách Thịnh.”

“Không rảnh.” Vãn Hảo liền trực tiếp cự tuyệt: “Bây giờ đã tan làm rồi.”

Bên kia tạm thời không nói chuyện, chỉ còn sóng điện từ tinh tế lan sang, Vãn Hảo tưởng người kia muốn tắt điện thoại, lại nghe anh nói: “Còn lại mười ba phút, không đến thì phần thưởng cuối năm sẽ bị hủy.”

“...” Cái tên khốn kiếp này, Vãn Hảo nhìn màn hình điện thoại tối thui, hung hăng nghiến răng một cái, đến đó - mẹ nó phần thưởng cuối năm, cô cũng cần có mặt mũi có được hay không!

***

Vãn Hảo là một người rất ngang bướng, cho nên mười lăm phút sau, cuối cùng Đường Khải Sâm cũng không nhịn được nữa mà gọi điện thoại tới, lần này giọng điệu không lạnh nhạt như vừa rồi, thậm chí âm điệu còn có chút trầm xuống: “Là bà nội muốn gặp cô, sức khỏe của bà không tốt, cô cũng nên làm chuyện tốt đi chứ.”

Lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng, điện thoại đã đổi người nghe. Giọng điệu của bà lão hoàn toàn khỏe mạnh như trước đây, đâu có nghe giống như bị bệnh: “A Hảo, không ai uống trà chiều cùng bà, con tới đây được không? Yên tâm, thằng nhóc kia sẽ không ở đây cản trở chúng ta đâu...”

Bà nội hiếm khi tận tình khuyên bảo lại khích lệ, sự kiên trì của cô có vẻ không hợp tình hợp lý lắm. Mặc dù lúc trước bà không thích cô, nhưng lại có rất nhiều chuyện vẫn bảo vệ cô, Vãn Hảo do dự một chút rồi liền đồng ý.

Bắt xe đến quán trà đã hẹn, Vãn Hảo đi dọc theo theo hành lang, nơi này trước kia cô đã cùng bà nội tới đây mấy lần, phần lớn người trẻ tuổi đều không thích thưởng trà, huống hồ lúc ấy cô máy hai mươi lăm tuổi, có thể ép buộc bản thân mình học cũng chỉ vì muốn có được một nụ cười của người kia thôi. Yêu ai yêu cả đường đi, người có thể làm được như cô chỉ sợ đã ít càng thêm ít, bây giờ nhớ lại, người đã không còn nữa, nhiều hơn chỉ là buồn lo vô cớ.

Cô vừa đi vừa đầy phiền muộn trong lòng, bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng ầm đáng sợ.

Cách cô mấy bước, Đường Khải Sâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đứng thẳng tắp ở nơi đó, đúng lúc anh cũng nhìn thấy cô, sắc mặt không thay đổi, dẫn đầu đi vào phòng khách: “Bà nội ở bên trong.”

Vãn Hảo đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn thấy nơi góc tường rơi lả tả đầy mảnh vụn của điện thoại di động, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Khải Sâm tức giận như vậy, cãi nhau với Lộ Lâm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.