Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 3: Chương 3




Sau khi tắm xong, Thì Kỳ mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên xem. Thấy có hơn mười tám cuộc gọi nhỡ, ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc. Cô nhấn ngón tay lên màn hình, mở tin nhắn, “”Nghe nói em đã tới thành phố B làm việc, anh thật sự không có ý gì, chỉ muốn được gặp mặt em.””

Thì Kỳ siết chặt điện thoại trong tay, nhìn một lúc lâu, không trả lời mà tắt luôn màn hình.

Sau khi sấy khô tóc và đặt xong đồng hồ báo thức, cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi tới bệnh viện, Tằng Thiến nhìn thấy cô liền bày ra bộ mặt nghiêm túc. Thì Kỳ đang tự hỏi cô gái này sao mới sáng ra đã mặt mày cau có thế này, Tằng Thiến liền sát lại gần, đè thấp giọng xuống nói: “”Chủ nhiệm Từ trở về rồi.””

Chủ nhiệm Từ, Phó giám đốc của Khoa chỉnh hình - Từ Sùng, 32 tuổi, anh đã được xuất bản nhiều bài báo có ảnh hưởng lớn trong nhiều tạp chí cốt lõi của quốc tế, hơn nữa, anh còn tốt nghiệp Học viện Hoàng Gia Karolinska ở Thụy Điển.

Thì Kỳ bình thản trả lời: “”Ừm.””

Tằng Thiến thấy Thì Kỳ vẫn chưa nắm bắt được điểm chính, liền vò đầu bứt tai: “”Chính là chuyện ngày hôm qua đó, chủ nhiệm Từ có thể đã biết rồi, cậu nói xem, liệu có phải mình sắp sửa phải cuốn chiếu ra đi không?”” Khuôn mặt nhỏ của Tằng Thiến nhăn nhó.

...

Thì Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc một lúc, sau đó bắt đầu đi kiểm tra phòng bệnh.

Đội ngũ y tế bao gồm: Bác sĩ trưởng, các bác sĩ khác trong bệnh viện, thực tập sinh và một số y tá khác.

Thì Kỳ khi còn nhỏ cũng đã phải nhập viện mấy lần, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp các bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh. Khi đó còn nhỏ, thấy bảy, tám vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến vào trong phòng bệnh, dáng vẻ của họ rất nghiêm túc, cẩn thận, không hề có một tia qua loa nào, sau khi được họ kiểm tra xong thì cảm thấy rất an tâm. Nhưng khi cô thật sự bước chân vào con đường này, mới hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm của những người mặc áo blouse, thận trọng và không thể khinh suất dù chỉ là 1 giây.

Sau khi kiểm tra xong, thực tập sinh Tống Hạo đến tìm cô: “”Bác sĩ Thì, chủ nhiệm Từ nói cô tới phòng làm việc của anh ấy.””

“”Được, bây giờ tôi sẽ qua đó.””

Thì Kỳ đem hồ sơ theo dõi của bênh nhân đã viết xong bỏ vào trong ngăn kéo, tay mới chỉ chạm vào tay vịn của ghế ngồi, Tiếu Thần liền ngồi xuống đối diện bàn của cô, mở miệng nói: “”Là chuyện ngày hôm qua đúng không?””

Chuyện phát sinh ngày hôm qua, thời gian vừa vặn đang là lúc nghỉ trưa. Mấy người Tiếu Thần bọn họ tuy không được tận mắt chứng kiến, nhưng thông qua lời kể lại của y tá thì cũng đã nắm bắt được đại khái.

Tiếu Thần thở dài, nói một câu: “”Có một số phụ nữ chính là như vậy, không quản được chồng mình, tới khi xảy ra chuyện thì lại một mực khẳng định do đàn bà câu dẫn chồng họ. Gió không thổi, cờ không động, nhân giả động tâm. Đúng là chưa nghe nói qua mà.””

Thì Kỳ cười một tiếng phụ họa, cũng không bàn luận nhiều lời.

Khi tới phòng làm việc của Từ Sùng, cô dơ tay lên gõ cửa. Bên trong truyền tới một giọng nói ôn hòa, “”Vào đi.””

Thì Kỳ đưa tay vặn tay nắm cửa được làm bằng kim loại, đẩy cửa bước vào.

Mấy ngày trước Từ Sùng tới thành phố C tham gia Hội nghị thảo luận nghiên cứu, nên thời gian quay về chậm trễ ba, bốn ngày. Vậy mà không nghĩ tới, lúc quay về, Thì Kỳ lại gây ra chuyện như vậy.

Từ Sùng di chuyển ánh mắt đang nhìn vào màn hình máy tính đến khuôn mặt Thì Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp cùng với thân hình đang đứng yên lặng ở đằng kia, vô cớ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Chiếc áo khoác blouse rộng lớn được khoác lên người cô, như thế này cũng là rộng quá rồi thì phải, một tay cô tùy ý bỏ vào trong túi áo khoác, sống lưng thẳng tắp.

Từ Sùng đan hai tay vào nhau, đặt trên mặt bàn màu đen, buông lỏng người dựa vào sau ghế, không nhanh không chậm nói: “”Nói đi! Đã có chuyện gì xảy ra?””

Thì Kỳ bỏ tay đang để ở trong túi áo ra, hạ thẳng xuống bên người. Nghe anh nói vậy, cô rất bình tĩnh trả lời: “”Tôi không có gì để nói.””

“”Không có gì để nói?”” Từ Sùng hỏi ngược lại, “”Cô Đỗ đã mang chuyện này đến báo cáo với Phó viện trưởng rồi, hơn nữa, cô ấy còn có giấy chứng nhận xét nghiệm vết thương.””

Từ Sùng lôi ra một bản chứng nhận xét nghiệm vết thương đặt nhẹ lên trên bàn. Thấy Thì Kỳ vẫn như cũ, bộ dạng cố chấp. Anh nhìn cô mấy giây, sau đó dơ tay lên xoa xoa chân mày, giọng nói chậm lại: “”Bố của cô Đỗ là bạn cũ của Viện trưởng, như thế này đi, trước tiên cô viết bản kiểm điểm. Buổi tối, cô đến gặp mặt cô ấy, nói chuyện cho tốt một chút.””

Thì Kỳ bực bội, không lên tiếng.

Từ Sùng cau mày: “”Sao đây, cô vẫn còn không muốn đi sao?””

“”Tôi nghĩ rằng tôi không hề làm sai chuyện gì.””

Từ Sùng tức giận, bật cười, ném bản ký tên lên trên bàn, giọng nói hơi trầm xuống: “”Không làm gì sai? Thì Kỳ, đây là bệnh viện, không phải là nơi để mấy cô gái các cô khoe khoang nghĩa khí.””

Thì Kỳ vẫn một bộ dạng ôn hòa như cũ: “”Tôi cũng không phải vì Tằng Thiến, mà căn bản là tôi chẳng làm gì sai cả, cho nên vì sao tôi phải xin lỗi chứ. Đến mức ngay cả chứng nhận xét nghiệm vết thương cũng có thì chắc hẳn chủ nhiệm Từ cũng biết chuyện gì đã xảy ra?””

Thì Kỳ này mềm mỏng không muốn, Từ Sùng mặt hơi biến sắc: “”Chuyện này rốt cuộc là như nào, tôi sẽ tìm Tằng Thiến để hỏi cho rõ ràng. Còn cô, buổi tối theo tôi ra ngoài một chuyến, cùng cô Đỗ gặp mặt. Được rồi, những lời khác không cần nói nữa, mọi chuyện quyết định như vậy, cô ra ngoài làm việc tiếp đi.””

Thì Kỳ nói: “”Xin lỗi chủ nhiệm Từ, tôi vẫn câu nói kia, tôi không làm gì sai, bò không muốn uống nước, thế nên anh không thể ép nó làm theo ý của anh được.””

Lời vừa dứt, Thì Kỳ liền cảm thấy mình lấy ví dụ này có vẻ không thích hợp lắm, cô hơi xấu hổ.

Từ Sùng cũng nhìn ra được, liền bật cười: “”Bò thì tôi nghĩ không phải, tôi thấy cô ngược lại giống một con lừa bướng bỉnh hơn.”” Nói xong, anh ta lại tiếp tục, “”Chuyện này, vốn là Ban lãnh đạo của bệnh viện muốn cô với cô Đỗ gặp mặt, có điều, nếu cô không muốn đi thì....”” Từ Sùng nói đến chỗ đó thì ngừng lại, nhìn cô một cái.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Từ Sùng biết khuyết điểm lớn nhất của cô gái đến từ phương Nam này chính là quá nghĩa khí. Chẳng phải mọi người thường nói, những cô gái phương Nam tính tình luôn dịu dàng, thân thiện hay sao, tại sao so với Thì Kỳ thì lại không giống chút nào.

Tằng Thiến cũng giống như Thì Kỳ, đều sống và làm việc ở một thành phố xa lạ và đều xa gia đình.

So với cô, Tằng Thiến còn có gánh nặng hơn, đó là phải lo cho học phí cho em trai, Hưng Hoa đãi ngộ coi như cũng tốt, nếu như Tằng Thiến mất công việc này, cũng sẽ rất khó để tìm được một nơi có sự đãi ngộ tốt như Hưng Hoa.

...

Thời gian ăn cơm trưa, Thì Kỳ cùng Tằng Thiến đến phòng ăn. Hai người lấy cơm xong bèn chọn một chỗ ngồi gần với cửa sổ ngồi xuống.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, hắt lên trên người những tia nắng ấm áp.

Tằng Thiến lấy thìa xúc một thìa cơm với thịt bỏ vào miệng: “”Chủ nhiệm Từ tìm cậu không có vấn đề gì đấy chứ?””

Thì Kỳ cúi đầu gắp miếng cà rốt bỏ vào miệng, sau đó vén mấy lọn tóc đang xõa xuống bên má ra sau tai cho gọn gàng, nói: “”Không có chuyện gì.”

Tằng Thiến gật gù mấy cái rồi gạt hết thịt ở phần cơm của mình sang cho Thì Kỳ, muốn nói gì đó mà lại thôi.

Thì Kỳ cười hỏi: “”Cậu sao thế?””

Tằng Thiến nói: “”Hôm qua lúc cậu vừa đi thì có một người đàn ông đến tìm cậu. Mình nói cậu vừa mới rời đi rồi, sau đó anh ta liền đuổi theo, cậu có nhìn thấy không?””

Thì Kỳ vừa ăn cơm vừa trả lời: “”Không nhìn thấy.””

Tằng Thiến lại nói: “”Người đàn ông đó trông cũng không tệ, cậu quen anh ta khi nào thế hả?””

Thì Kỳ thấy cô ấy hỏi thế thì liền đùa giỡn: “”Hay là để mình giới thiệu anh ta với cậu nhé.””

Tằng Thiến cười ha ha, “”Được đó, mình không cự tuyệt đâu.””

“”Cẩn thận Hạng Minh xử lý cậu đấy.”” Thì Kỳ lắc đầu cười nói.

Tằng Thiến để hai tay dưới cằm, nhướng mày tỏ vẻ đắc ý, “”Anh ấy dám!””

Tằng Thiến và Hạng Minh là bạn học chung thời đại học, hai người họ từ năm nhất đã qua lại với nhau rồi, đến khi tốt nghiệp, họ không giống như các cặp tình nhân khác mỗi người một ngả, ngược lại hai người họ cùng nhau tới thành phố B làm việc chăm chỉ, tình cảm rất ổn định.

Thì Kỳ cảm thấy như vậy thật tốt, ở một thành phố xa lạ như thế này, dù sao cũng còn có người có thể dựa vào.

Tới khi hai người ăn trưa xong thì cùng nhau quay trở lại bệnh viện, mỗi người ai nấy liền bận rộn công việc của riêng mình.

Vì sự sắp xếp của Từ Sùng mà vốn dĩ tối nay đến lượt Thì Kỳ trực đêm liền phải đổi sang cho Khổng Hiểu. Khổng Hiểu vốn muốn nói vài câu oán hận nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài.

Lúc xế chiều, Từ Sùng gửi cho cô địa chỉ của một nhà hàng.

Lúc đầu, Từ Sùng vốn định để Thì Kỳ cùng anh đi dạo, nhưng Thì Kỳ kiêng dè người ở bệnh viện sẽ để ý, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể tạo thành một bộ phim cẩu huyết lúc 8 giờ tối, cho nên cô liền khéo léo từ chối.

Cô vẫy một chiếc taxi rồi lên xe, sau khi đưa địa chỉ cho tài xế, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho ông ngoại.

Người nhận điện thoại là dì - người đang chăm sóc ông ngoại, hỏi cô rằng tết năm nay có thể trở về nhà không.

Năm ngoái Thì Kỳ đã không trở về phương Nam ăn tết, vì cô vừa mới nhậm chức. Lịch trình năm nay đã được gửi xuống, cô nhìn qua danh sách thì thấy không có tên cô, vậy là năm nay có thể trở về quê ăn tết rồi. Cô trò chuyện cùng dì vài câu, cho tới khi tắt điện thoại thì xe cũng đã tới trước cửa nhà hàng Peninsula.

Vì là mùa đông, nên mới 6 giờ tối mà bầu trời đã trở nên đen kịt. Nhà hàng Peninsula lúc này đã lên đèn, trông rất rực rỡ, ấm áp. Đủ các loại nhãn hiệu xe nổi tiếng vây xung quanh, Thì Kỳ trả tiền rồi sau đó xuống xe.

Từ Sùng gửi cho cô một tin nhắn, nội dung đại khái nói rằng anh ta sẽ đến trễ một chút, bảo cô đợi anh ta ngoài đại sảnh. Khi Thì Kỳ vừa mới ngồi ở trên ghế sofa ở ngoài đại sảnh được vài phút thì nhìn thấy cô Đỗ đi tới, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài 50, nhìn hai người họ trông giống như bố và con gái.

Đỗ Sơ Hạ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cô, bước chân hơi ngừng lại, sau đó liền đi thẳng về phía Thì Kỳ, Thì Kỳ thấy thế thì đứng dậy, lịch sự chào hỏi: “”Cô Đỗ.””

Đỗ Sơ Hạ liếc nhìn móng tay mới làm ngày hôm nay, giọng nói khinh thường: “”Thì ra là bác sĩ Thì, sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây thế?””

Thì Kỳ dự đoán lần này tới xin lỗi chắc chắn phải mặt sắt mông lạnh rồi, trong lòng cô thoả hiệp, thái độ sau đó trở nên mềm mỏng: “”Tôi là vì chuyện ngày hôm qua mà...””

Đỗ Sơ Hạ không để cô nói xong mà trực tiếp cắt ngang: “”Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì sao? Tôi chỉ biết rằng, hôm qua bác sĩ Thì đây, có thể nói là thật uy phong lẫm liệt, hôm nay tại sao lại bày ra bộ mặt như này chứ?”” Trong lời nói của cô ta đầy ý châm chọc, Thì Kỳ nghe xong liền hiểu hết, cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng thì có một giọng nói trầm thấp vang lên, “”Đỗ tiên sinh.”

Ba người lập tức nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Đỗ Kiến Quân thấy người đó đầu tiên, vội vàng tiến lên mấy bước: “”Sếp Chu.””

Thì Kỳ đứng ở bên cạnh, ánh mắt cũng rơi xuống thân hình người đàn ông đối diện.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông nhung màu xám đậm, anh rất cao, lông mày rậm và dày, ở một nơi như thế này trông anh càng bắt mắt hơn mọi khi.

Một tay anh cầm đôi găng tay bằng da, tay còn lại bắt tay với Đỗ Kiến Quân, giữa lời nói và hành động, anh đều rất lịch sự và nhã nhặn, nhưng tuyệt nhiên không hề rơi vào thế hạ phong.

Thì Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chợt nghe thấy đề tài đã chuyển sang mình từ lúc nào.

Cô lơ mơ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Đỗ Kiến Quân đang lấy lòng Chu Mộ Thâm, hỏi: “”Sếp Chu biết cô gái này sao?””

Ánh mắt của Chu Mộ Thâm rơi xuống khuôn mặt của Thì Kỳ, ánh mắt của hai người liền chạm nhau. Lần này, Thì Kỳ không hề né tránh, cô nhìn anh rất kiên định. Chỉ thấy anh quay mặt sang phía Đỗ Kiến Quân, ngón tay khẽ chỉ vào mình một cái, không nhanh không chậm nói: “”Đúng vậy, cô gái này gây ra chuyện gì rồi sao? Lúc còn bé, cô ấy đã rất nghịch ngợm rồi. Nếu xúc phạm tới hai vị, mong Đỗ tiên sinh nể mặt tôi, không chấp nhặt với cô ấy.””

Đỗ Kiến Quân vội nói: “”Đừng nói vậy, chẳng qua là con gái tôi với cô gái này có chút hiểu lầm thôi.””

~Hết chương 3~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.