Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 23: Chương 23




Tháng ba ở phương Nam rất nhiều mưa.

Chu Mộ Thâm đến đây đã được mấy hôm mà sắc trời vẫn luôn u ám. Cứ chạng vạng tối là sẽ có một trận mưa, có lúc mưa to có lúc mưa nhỏ hoặc là mưa rào rào như nhịp trống xong có thể sẽ mưa nhỏ như hạt bụi bay.

Hành trình lần này của Chu Mộ Thâm khá dày đặc, ngoài cuộc tọa đàm ở bên ngoài ra còn phải tới thành phố Z khảo sát nền tảng nghiên cứu với một số doanh nghiệp khác. Hôm nay hội nghị kết thúc sớm nên có một ít thời gian nhàn rỗi.

Chu Mộ Thâm từ trong phòng họp đi ra ngoài, gọi Ngô Hiệu tới sau đó hai người lái xe đi đến thành phố Z thăm ông Thì.

Ông Thì vừa mới nghỉ trưa xong, trong lúc rảnh rỗi ông ngồi ở ban công xới đất cho mấy chậu cây.

Dì Lâm chưa từng gặp Chu Mộ Thâm nhưng đã nghe ông Thì nói qua chuyện Thì Kỳ đăng ký kết hôn. Mở cửa thấy có một người đàn ông khí chất phi phàm đang đứng ở bên ngoài.

Dì Lâm đờ người ra mấy giây rồi mới hỏi: “Cậu tìm ai?”

“Ông ngoại có nhà không ạ?”

Ông Thì ở ngoài ban công nghe thấy giọng nói của Chu Mộ Thâm, trong tay vẫn đang cầm găng tay màu trắng, ông nghiêng người nói: “Mộ Thâm tới đấy à, mau vào đây.”

Dì Lâm lúc này mới phản ứng được người trước mặt này là ai, vội vàng đứng dịch qua bên cạnh để anh đi vào, trong lòng khen ngợi Thì Kỳ đúng là có mắt nhìn người, tìm được một người xuất sắc như vậy, đúng là cũng khiến cho bà được nở mày nở mặt. Khóe mắt chân mày của dì Lâm toàn là ý cười, nhìn bà lúc này trông giống như một bà mẹ có con gái tìm được một tấm chồng tử tế.

Ông Thì rửa tay xong đi vào: “Nghe nói cháu tới đây công tác? Buổi tối ở lại ăn với ông bữa cơm, trước tiên giúp ông nhấc hai cái bàn này xuống đã.”

Chu Mộ Thâm cởi áo khoác ra vắt lên trên thành ghế, “Vâng.”

Dì Lâm rót ra hai ly trà, ông Thì dặn dò: “Lát nữa bà đi ra ngoài mua thêm ít thức ăn đi.”

Dì Lâm đeo tạp dề lên người rồi nói: “Tôi biết rồi, tôi đi dọn dẹp một chút rồi ra ngoài mua.”

Ông Thì không có con trai, chỉ có duy nhất một người con gái là Thì Nhàn Vân, trước kia cũng đã từng trải qua cảnh tượng này nhưng hôm nay nhìn người đối diện lại là chồng của cháu gái mình, đúng là có một chút tiếc nuối.

Chu Mộ Thâm giúp ông xong, sau đó ngồi xuống phía đối diện, ông Thì chuyển đề tài câu chuyện tới Thì Kỳ lúc còn học cấp hai.

Những chuyện liên quan tới nhà họ Vu, Chu Mộ Thâm đều biết rõ ràng. Vu Tiền Chí ở bên ngoài nuôi tiểu tam, cuối cùng mọi chuyện ầm ĩ, Thì Nhàn Vân với Thì Kỳ trở về phương Nam, có điều cuộc sống sau này của Thì Kỳ ở phương Nam anh hoàn toàn không biết.

Lúc Thì Kỳ mới trở về phương Nam, Thì Nhàn Vân cũng đã lo sợ chuyện ly hôn sẽ khiến cho con bé tạo thành bóng ma tâm lý. Khó tránh khỏi lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng, nhưng đứa bé này từ ngày bà với Vu Tiền Chí ly hôn, biểu hiện vẫn hết sức bình thường, rất hiểu chuyện, hiểu chuyện giống như môt người lớn. Thì Nhàn Vân ban đầu vẫn còn lo ngại nhưng cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đã khiến cho bà dần quên mất chuyện này.

Thẳng tới một hôm Thì Kỳ về nhà với đôi mắt đỏ sọc.

Ông Thì khẽ híp mắt, giống như đang hồi tưởng lại: “Khi đó ông với mẹ con bé đều bị dọa sợ. Mãi sau mới biết bởi vì có người nói xấu mẹ con bé nên nó mới trực tiếp đuổi đánh một người gần 30 tuổi ở ngoài đường.”

Lúc ấy hàng xóm đưa con bé về còn nói đùa: “Ông Thì à! Cháu gái ông đúng là không thể xem thường được đâu.”

Trải qua chuyện kia, ông Thì cũng dần dần phát hiện đứa cháu gái này của ông ngoài mặt thì nhìn giống một đứa bé hiểu chuyện nhưng trong nội tâm thì lại rất bốc đồng, thùng rác trong phòng Thì Kỳ chất cả đống bao thuốc và tàn thuốc lá.

Ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm vang lên báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống.

Ông Thì bỏ ly trà xuống mặt bàn: “Ông cũng lo lắng đứa bé này vì chuyện hôn nhân của bố mẹ nó mà lưu lại ám ảnh.” Ông Thì dừng câu chuyện lại, nhìn Chu Mộ Thâm một cái, thấy vẻ mặt của người đàn ông này vẫn bình tĩnh điềm đạm, cũng không gấp gáp tỏ thái độ. Trong lòng ông cũng đã coi trọng Chu Mộ Thâm thêm mấy phần, ông cười cười: “Ông cũng không muốn truy hỏi nguyên nhân hai đứa kết hôn, ông chỉ muốn ở đây thỉnh cầu cháu một điều thôi.”

“Ông cứ nói ạ.”

Ông Thì liếc nhìn ngoài cửa sổ: “Nếu từ nay về sau cháu với con bé chung sống mà có hiềm khích thì cũng mong cháu có thể bảo đảm là sẽ không bạc đãi con bé.”

Chu Mộ Thâm cùng ông Thì ăn cơm tối xong, lúc rời đi trời đã tối đen như mực.

Trên đường trở về khách sạn anh nhận được điện thoại của Thì Kỳ.

Giọng nói ở đầu bên kia mềm mại như nước: “Lúc nào anh mới trở về?”

Chu Mộ Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa vẫn không có ý định ngừng lại mà ngày một dày đặc thêm, nước mưa táp lên trên cửa sổ tạo thành thứ âm thanh ồn ã. Anh giơ tay khẽ xoa lông mày: “Phải một hai hôm nữa.”

“Ồ.”

“Sợ à?”

Thì Kỳ xoay người nằm nghiêng, gò má đề lên trên gối: “Còn lâu nhé!”

Chu Mộ Thâm cũng không vạch trần lời nói của cô, anh yên lặng chốc lát rồi gọi cô một câu: “Thì Kỳ.”

Thì Kỳ đầu óc mơ hồ nhưng vẫn khẽ “Ừ” một tiếng.

Nghe thấy anh khẽ nói: “Em bỏ thuốc lá đi!”

...

Hôm nay Vu Tiền Chí đến Hưng Hoa kiểm tra sức khỏe, mấy năm trước vốn vẫn luôn kiểm tra sức khỏe ở Bệnh viện đa khoa nhưng năm nay ông đã cố ý đổi địa điểm thành Hưng Hoa.

Công việc buổi sáng kết thúc xấp xỉ 11 giờ trưa. Trong lòng Vu Tiền Chí vẫn nhớ chuyện Thì Kỳ mấy ngày trước không nghe điện thoại của mình. Con bé này không thèm để ông vào trong mắt, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại, nói thế nào thì ông cũng vẫn phải chỉ điểm mấy câu. Dù sao đó cũng là con gái ruột của ông, ông không thể để con bé bị chịu thiệt thòi được.

Vu Tiền Chí cố ý nhờ người quen trong bệnh viện gửi lời nhắn vì ông biết nếu ông tự mình ra mặt thì với cái tính khí của đứa con gái này chắc chắn sẽ không chịu gặp ông.

Thì Kỳ vừa mới làm xong việc thì thấy có người tới tìm cô, nói viện trưởng muốn cùng cô nói chuyện.

Thì Kỳ khó hiểu, đang yên đang lành sao viện trưởng lại muốn tìm cô nói chuyện?

Bán tín bán nghi đẩy cửa ra, cô liền nhìn thấy viện trưởng đang cùng Vu Tiền Chí nói chuyện, trong lòng nhất thời cũng hiểu ra được đại khái nhưng trên mặt cô vẫn không biểu lộ ra điều gì.

Viện trưởng thấy cô đi vào, kéo ghế đứng dậy nói: “Thì Kỳ, mau lại đây.”

Thì Kỳ không nhìn Vu Tiền Chí, cố ra vẻ không hiểu: “Viện trưởng, ông tìm tôi có chuyện gì sao?”

Viện trưởng nhìn Vu Tiền Chí một cái sau đó cười cười, vỗ vỗ lên bả vai cô: “Bố cô muốn nói chuyện với cô, hai người từ từ nói chuyện đi.”

Viện trưởng nói xong mở cửa đi ra ngoài.

Vu Tiền Chí chống tay lên tay ghế toan muốn đứng dậy thì lại nghe thấy Thì Kỳ khách khí nói một câu “Bí thư Vu”, khiến ông sững sờ mấy giây.

Vu Tiền Chí thở dài một hơi: “Bố biết con không muốn gặp bố, nhưng dù sao bố cũng là người làm cha nên muốn nói với con mấy câu.”

Thì Kỳ ở một bên một chữ cũng không lên tiếng.

Vu Tiền Chí thấy thái độ này của cô trong lòng lại buông một tiếng thở dài, ông có ý thăm dò: “Nghe nói con với Chu Mộ Thâm định nửa năm sau mới tổ chức hôn lễ?”

Thấy Thì Kỳ vẫn như cũ không có phản ứng gì, Vu Tiền Chí không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ mấy cái, vẫn cố gắng nói: “Bố phải nói, chuyện kết hôn phải làm đàng hoàng, một đứa con gái như con chỉ đi đăng ký kết hôn mà không tổ chức hôn lễ thì còn ra thể thống gì nữa? Cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến con, danh không chính ngôn không thuận, sẽ khiến cho người ta nghĩ là Chu Mộ Thâm không coi trọng con. Còn về Chu Mộ Thâm bố cũng cảm thấy hài lòng, nó cũng đã tới gặp bố, nghe ý của nó, nếu như con muốn tổ chức bây giờ thì sẽ ngay lập tức tổ chức.”

Thì Kỳ không ngờ Chu Mộ Thâm lại đi gặp Vu Tiền Chí, cô châm chọc: “Chuyện này cũng không khiến bí thư Vu phải nhọc lòng, có điều khi đó chẳng phải bí thư Vu còn tự mình xé giấy chứng nhận kết hôn với mẹ tôi sao. Cuối cùng là vứt bỏ bà ấy. Thành thật mà nói thì ông còn chẳng có tư cách tới nói chuyện này với tôi đâu!”

“Bốp!!!”

Một cái tát nhanh chóng giáng mạnh xuống, Thì Kỳ bị tát nghiêng đầu qua một bên.

Những lời này của Thì Kỳ đã thành công đâm thẳng qua mặt Vu Tiền Chí, nhiều năm trôi qua như vậy nhưng chuyện này vẫn luôn là vướng mắc trong lòng ông. Hôm nay những lời này bị Thì Kỳ nói ra vừa tàn nhẫn vừa cay nghiệt, cũng không để lại một chút mặt mũi nào cho người làm cha này.

Vu Tiền Chí vì lửa giận bốc lên nhất thời lỡ tay.

Đợi tới khi bình thường trở lại thì hối hận không thôi. Vốn là đến tìm cô nói chuyện để hòa giải mâu thuẫn giữa hai người, sau đó sẽ ăn một bữa cơm thật ngon. Vu Tiền Chí nhìn cánh tay còn đang khựng lại giữa không trung, một lúc sau mới chậm chạp thu tay về.

Trong lòng ảo não, muốn xoay chuyển tình thế nhưng cảm thấy càng làm thì chỉ càng bẽ mặt.

Thì Kỳ cưỡi khẩy một tiếng, đem mấy sợi tóc xõa bên má vén ra sau tai, ổn định lại nét mặt sau đó mới ngẩng mặt lên, hốc mắt có chút hồng hồng: “Ông có thể hay không đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa!”

Thì Kỳ rời khỏi phòng họp, cúi thấp đầu chạy tới cửa thang máy.

Nửa mặt bên trái đau rát, Vu Tiền Chí chắc là bị cô chọc trúng chỗ đau nên mới xuống tay nặng như vậy.

Thì Kỳ vào trong thang máy sau đó nhấn nút đóng cửa, cô dựa lưng vào cánh cửa, cho tay vào trong túi áo khoác muốn tìm thuốc lá, nhưng tìm một lúc lâu cũng không tìm được điếu thuốc nào.

Cô thở dài một hơi, ngồi xổm xuống dưới đất, giơ tay lên sờ sờ nắn nắn gò má bên trái, đau đến mức khiến cô phải khẽ kêu lên.

Ánh mắt liếc thấy một vạt áo màu trắng, nhìn từ vạt áo lên trên thấy Từ Sùng đang dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc.

Thì Kỳ ngẩn ra, giả vờ đưa tay lên đầu vuốt vuốt tóc.

Từ Sùng hút xong điếu thuốc đang định rời đi.

Thì Kỳ gọi anh lại: “Có thể cho tôi một điếu không?”

Từ Sùng thấp mắt nhìn cô, rút từ trong túi ra bật lửa với bao thuốc lá đưa cả cho cô.

Thì Kỳ nói “Cảm ơn”, cô châm lửa xong trả lại bật lửa cho anh.

Từ Sùng cũng không nói thêm gì trực tiếp rời đi.

Thì Kỳ hút một hơi, đột nhiên trong đầu truyền đến lời nói hôm trước của Chu Mộ Thâm, cô chớp mắt một cái rồi đột nhiên đem đầu thuốc ấn mạnh lên trên sàn nhà.

Ngồi một lúc tâm tình mới ổn định lại.

Thì Kỳ từ khúc ngoặt đi ra ngoài, Tằng Thiến thấy cô thì ngay lập tức giơ ngón tay lên chỉ chỉ: “Mặt cậu làm sao thế này?”

Thì Kỳ ậm ừ cho xong chuyện, mặt cô lúc này in rõ năm đốt ngón tay, cho dù là ai nhìn qua cũng muốn hỏi thăm vài câu.

May mắn là Chu Mộ Thâm đi công tác nên không có ở nhà, lúc tan làm đang trên đường về nhà Thì Kỳ nhận được điện thoại của bà Chu, nói muốn Thì Kỳ buổi tối tới ăn bữa cơm. Nhìn cái khuôn mặt hiện tại này Thì Kỳ hiển nhiên không dám đi, cô ấp úng kiếm lý do từ chối khéo.

Về tới chỗ ở, Thì Kỳ xả một chậu nước nóng, nhúng khăn lông vào trong chậu sau đó vắt khô đem chườm lên mặt, thế nhưng đã một tiếng trôi qua mà vẫn không có đấu hiệu bớt sưng.

Nửa mặt trái của cô vì chườm khăn nóng mà càng đỏ hơn, khiến cho mặt cô trông không khác gì nửa âm nửa dương.

Cô ném khăn lông qua một bên, cầm điện thoại nằm ở trên giường lướt web một lúc, đang lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lại nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng mở cửa.

Trực giác mách bảo Thì Kỳ rằng Chu Mộ Thâm đã trở về, cô bỏ điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn kín mít đầu theo bản năng bởi vì không muốn để cho anh nhìn thấy diện mạo xấu xí lúc này của mình.

~Hết chương 23~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.