Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 21: Chương 21




Theo như thông lệ thì cứ thứ hai đầu tuần sẽ có một buổi kiểm tra phòng bệnh tổng hợp. Ngoài mấy y tá ra còn có chủ nhiệm khoa và các bác sĩ chính. Hiếm lắm mới có hôm Thì Kỳ tới trễ thế này, không biết là do nhân duyên với chiếc giường mới không tốt hay là do thay đổi chỗ ở, tối qua cô cứ trằn trọc trở mình mãi đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được.  

Cô gấp gáp chạy ra khỏi thang máy, Tằng Thiến nhìn thấy cô lập tức chạy tới: “Sao cậu tới muộn vậy, hôm nay giáo sư Trần cũng có mặt đấy, cậu chạy mau lên!”

Giáo sư Trần – Trần Minh Thâm là người đứng đầu của Khoa chỉnh hình, chỉ có điều ông đã về hưu 2 năm trước không còn khám bệnh nữa. Không nghĩ tới sớm không gặp muộn không gặp lại cứ đúng hôm Thì Kỳ đi muộn ông lại xuất hiện. Trần Minh Thâm với thầy của Thì Kỳ ông Ôn Lương Hành là người quen cũ. Lúc trước Thì Kỳ tới Hưng Hoa, Ôn Lương Hành cũng từng tới chào hỏi qua với giáo sư Trần, cho nên giáo sư Trần đương nhiên là biết Thì Kỳ.

Thì Kỳ vừa nghe xong bước chân chợt ngưng trệ mấy giây: “Vậy không nói với cậu nữa, mình đi thay quần áo đây.”

Thì Kỳ đem túi xách bỏ xuống dưới ghế, lấy áo khoác blouse trên móc áo mặc lên người, vừa mặc vừa chạy vội tới khu phòng bệnh. Đoàn người giáo sư Trần cũng vừa vặn đi ra từ trong một phòng bệnh, bên cạnh ông có chủ nhiệm khoa và phó giám đốc, một trái một phải đứng ở hai bên, theo sau còn có tốp năm tốp ba các bác sĩ chính, tất cả đều khoác áo blouse trắng, con mắt lộ ra chút khác thường.

Giáo sư Trần hơi nghiêng đầu đang nghe Từ Sùng nói gì đó.

Thì Kỳ đi đến gần, bước chân hơi chậm lại, Từ Sùng thản nhiên liếc cô một cái.

Giáo sư Trần nhìn thấy Thì Kỳ thì híp mắt cười: “Dậy trễ hả?”

Toàn bộ người đứng ở đây chức vị đều cao hơn cô nên Thì Kỳ có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu một cái.

Giáo sư Trần cười nói ôn hòa: “Mau vào đi thôi.”

Thì Kỳ đi tới cuối hàng của đội ngũ rồi cùng đi vào, bác sĩ thực tập đứng bên cạnh khẽ thủ thỉ bên tai cô: “Sao lại tới trễ vậy, cô không nhìn thấy sắc mặt lúc nãy của chủ nhiệm Từ thì thôi, khó coi dã man luôn.”

“Ngủ dậy muộn.” Thì Kỳ lời ít ý nhiều.

Tới lúc kiểm tra xong phòng bệnh đi ra ngoài, mấy người liền đưa vị giáo sư già xuống dưới tầng.

Trong thang máy.

Từ Sùng nghiêng người quay lại nói với Thì Kỳ: “Bảng tên của em đâu?”

Thì Kỳ cúi đầu, bấy giờ mới nhận ra lúc nãy vì quá vội vàng nên cô đã quên không đeo lên.

Từ Sùng cũng đoán ra được nên thấp giọng nhắc nhở: “Lần sau nhớ chú ý.”

Trong thang máy còn có mấy vị bác sĩ khác đang đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng.

Chỉ tới khi một tiếng “ding” của thang máy kêu lên mới làm tan đi bầu không khí quái đản này.

Từ Sùng đi ra khỏi thang máy đầu tiên, có người thấy Từ Sùng đã đi xa lúc này mới vỗ vai Thì Kỳ nói: “Hôm nay tâm trạng của chủ nhiệm Từ chắc là không được tốt nên mới vậy chứ không phải cố ý chĩa mũi nhọn vào cô đâu, cô đừng để bụng.”

Thì Kỳ vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy, hôm nay dù sao cũng là cô đến muộn trước, cô hướng tới người đồng nghiệp cười một cái.

Buổi trưa Thì Kỳ với Tằng Thiến đi đến quán mì ở gần bệnh viện giải quyết bữa trưa.

Hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gọi món xong rồi ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn lên.

“Hôm nay cậu tới trễ có phải là vì tối hôm qua cậu với sếp Chu đã “ấy ấy” không hả?” Tằng Thiến nói với giọng điệu sâu xa, trong mắt đều là trêu ghẹo.

Thì Kỳ nhớ lại tối hôm qua hai người bọn họ ngủ khác phòng.

Cô biết điều mà Chu Mộ Thâm vẫn luôn kiêng dè, dù sao hai người kết hôn cũng quá vội vàng, quan hệ giữa cô và anh so với những cặp vợ chồng khác có chút bất đồng.

Lúc ăn mì xong điện thoại của Thì Kỳ chợt kêu lên, là một số điện thoại lạ. Cô chần chừ một lúc mới nhấn nút trả lời, nói mấy câu rồi liền cúp máy.

Tằng Thiến ở bên cạnh cũng nghe được một ít, cô ấy hỏi: “Có người tìm cậu à?”

Thì Kỳ gật đầu một cái: “Cậu về bệnh viện trước đi, mình đi một chút rồi về.”

Thì Kỳ đợi tới khi Tằng Thiến đi xa mới băng qua đường đi đến quán café ở đường đối diện.

Trình Tâm Nhu mặc một bộ đồ màu trắng, tóc uốn xoăn xõa ra hai bên. Những năm qua bà chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng cho nên so với những người phụ nữ khác cùng tuổi thì bà trông rất trẻ.

Đúng là rất có khí chất tao nhã của một bà chủ nên có, thanh lịch, sang trọng.

Thì Kỳ hận người trước mặt này sao? Lúc nhỏ đúng là đã từng hận, cũng đã từng nguyền rủa Trình Tâm Nhu. Nhưng bây giờ khi biết thất bại hôn nhân của mẹ cô căn bản không phải do Trình Tâm Nhu gây ra. Cho dù không có Trình Tâm Nhu thì trong tương lai cũng vẫn sẽ có Trần Tâm Nhu, Ngô Tâm Nhu.

Trình Tâm Nhu cười cười hỏi cô: “Con muốn uống gì?”

Thái độ của Thì Kỳ rất cứng rắn, không nóng không lạnh nói: “Không cần, bà muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi.”

Trình Tâm Nhu ngược lại không quan tâm tới thái độ của cô, vẫn cười nói: “Mấy hôm trước nhà họ Chu hẹn bố con cùng dùng cơm nhưng con lại không tới, nghe nói con bị ốm, bây giờ đã đỡ chưa?”

Thì Kỳ cười nhạt, trong lời nói có chút cay nghiệt: “Bà Vu à, quan hệ giữa hai chúng ta hình như vẫn chưa tốt đến mức đấy thì phải?”

Ánh mắt Trình Tâm Nhu nhìn cô vẫn ôn hòa như cũ, giống như nhìn một đứa trẻ có tính khí bướng bỉnh.

Thì Kỳ dở khóc dở cười, cô đang định đứng dậy thì lại nghe Trình Tâm Nhu nói: “Thật ra dì có mang tới cho con một món đồ.”

Trên chiếc bàn gỗ màu nâu xuất hiện một hộp quà nhỏ dài có thắt ruy băng màu xanh đậm.

...

Trong phòng bao tầng bốn của Tam Muội.

Đám người bọn họ tuy biết chuyện Chu Mộ Thâm đã đăng ký kết hôn, nhưng ngoài Kiều tam nhi ra, ai cũng chưa từng gặp Thì Kỳ.

Chu Mộ Thâm và Thì Kỳ vẫn chưa tới nên có người dựa sát lại gần Kiều tam nhi để nghe ngóng: “Sếp Chu thật sự đăng ký kết hôn rồi sao? Cô gái đó có xinh đẹp không?”

Kiều tam nhi ngồi trên băng ghế, trong miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ bài trong tay, thờ ơ nói: “Đẹp. Là một tiên nữ hạ phàm.”

Người nọ không tin: “Thật sao? Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

“Tin hay không thì tùy, cơ mà cũng đâu phải cậu cưới vợ đâu, gấp gáp cái khỉ gì.”

“Đấy chẳng phải là do người ta tò mò sao.” Thẩm Trường Mi ngồi ở bên cạnh Thẩm Kỳ Ngộ cũng hết sức tò mò.

Kiều Tam Nhi nói: “Cậu cũng đã từng gặp rồi, là con gái của chú Vu, Vu Kỳ ấy.”

Thẩm Trường Mi cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra là có cô gái như vậy.

Kiều tam nhi lại hỏi: “Còn hai người định tới khi nào thì mới đăng ký kết hôn đây?”

Thẩm Trường Mi không lên tiếng, Kiều tam nhi thấy thái độ của Thẩm Trường Mi như vậy thì nhìn qua Thẩm nhị: “Sao vậy, là cậu không muốn gả hay Thẩm nhị không muốn cưới?”

Thẩm Trường Mi quét mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh, thấy mắt anh đang rủ xuống tựa như không đem chuyện này để vào trong lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tay cô kéo lấy tay của anh lấy lòng, lẩm bẩm: “Cậu quản được chắc.”

Thẩm Trường Mi với Thẩm Kỳ Ngộ đã dây dưa nhiều năm, Kiều tam nhi cũng đã nhìn bọ họ đến phát mệt, vốn tưởng hai người vẫn tiến triển tốt đẹp, dây dưa nhiều năm như vậy rồi cũng nên có một kết thúc viên mãn, nhưng hôm nay nhìn thái độ của Thẩm Trường Mi, xem ra vẫn chẳng đâu vào đâu.

Thì Kỳ với Chu Mộ Thâm lần lượt bước vào trong phòng bao, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả một đám nam nữ.

Mấy cô gái đưa mắt lên trên người Thì Kỳ, thấy cũng chẳng phải là tiên nữ gì đó như lời Kiều tam nhi nói nên trong lòng nhất thời nhẹ nhõm hẳn đi. Thì Kỳ ngược lại không nhận ra được suy nghĩ của mấy người con gái đó, Chu Mộ Thâm đem cô đến gặp bạn bè của anh nên ít nhiều cô vẫn có chút khẩn trương.

Lúc còn nhỏ tuy cô đã gặp mấy người bọn họ, nhưng dù sao cũng đã sống ở phương Nam nhiều năm như vậy, hơn nữa đối với mấy người này cũng chưa hẳn gọi là thân quen.

Thì Kỳ với Trường Mi lại rất ăn ý, lúc Chu Mộ Thâm giới thiệu xong hai người liền ngồi một chỗ nói chuyện phiếm.

Lúc Chu Nghiêu Thanh và Tô Lộ đến nơi thì mọi người trong phòng bao đang chơi trò chơi.

Bọn họ đang chơi trò thật lòng hay mạo hiểm theo một cách đơn giản thô lỗ nhất.

Vỏ chai rượu ở trên bàn xoay tròn, sau hai vòng xoay lực đạo yếu dần đi, thân bình chầm chậm xê dịch, lúc chiếc bình dừng hẳn lại thì miệng chai đúng lúc nhắm thẳng vào người Thì Kỳ.

Mấy lần chơi trước Thì Kỳ đều không để tâm, cô chỉ ung dung ngồi xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhanh như thế đã đến lượt mình.

Kiều tam nhi mở miệng: “Em Kỳ à, đây là lần đầu tiên em chơi đúng không? Dứt khoát chọn mạo hiểm đi.” Anh ấy khẽ búng điếu thuốc trong tay rồi nói tiếp, “Mấy anh trai ở đây nếu hỏi lời thật lòng lại sợ em không chịu nổi, không trả lời được lại nóng nảy thì khổ lắm.”

“Kiều tam nhi, cậu bêu xấu người khác quá đấy, chúng tôi ở đây đều là những người có văn hóa lịch sự.”

“Phải đấy, phải đấy. Không chừng cậu ta mới là người có ý đồ xấu thì có.”

Thì Kỳ ngồi xem mấy lần chơi vừa rồi cũng đã thấy mấy câu hỏi của bọn họ, toàn là mấy câu hỏi chạm đến đỉnh điểm của người ta. Cô do dự một lúc khẽ cắn răng: “Vậy thì mạo hiểm đi.”

Thẩm Trường Mi vốn muốn nhắc nhở Thì Kỳ, không nghĩ tới cô gái này không suy nghĩ gì mà lại nghe theo lời của Kiều tam nhi.

Kiều tam nhi hai con mắt sáng rực: “Em gái ngoan, yên tâm đi, anh sẽ không lừa em đâu.” Kiều tam nhi quét mắt về phía Chu Mộ Thâm, ngón tay khẽ gãi gãi lên đuôi mắt: “Nếu không thì như này, em với lão đại hôn một cái đi. Sao hả? Đủ đơn giản rồi chứ?”

Người ngoài đều nghĩ hai người họ đã kết hôn cho nên ở tại đây hôn một cái cũng không có gì khó.

Thì Kỳ nâng mắt lên nhìn Chu Mộ Thâm, anh đang ung dung dựa nửa người lên ghế sofa, giờ phút này trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo hơi mở ra, trên tay đang cầm điếu thuốc, vẻ mặt anh trầm tĩnh lãnh đạm.

Thì Kỳ không đoán ra được tâm tư của anh, mà mọi người ngồi ở đây thì lại giống như đang xem một bộ phim thú vị.

Đúng lúc cửa phòng bao được mở ra, Chu Nghiêu Thanh cùng Tô Lộ đứng ở ngoài cửa.

Chu Nghiêu Thanh mở to mắt, thấy trên bàn có vỏ chai rượu thì biết chắc mấy người này đang chơi cái gì rồi, cô cao giọng nói: “Đang chơi thật lòng hay mạo hiểm sao, em cũng muốn chơi!”

Vừa nói vừa kéo cánh tay của Tô Lộ tới ghế sofa ngồi xuống.

Kiều tam nhi nhìn thấy Tô Lộ thì trong lòng “hừ” một tiếng, cô gái này đúng là mặt dày y như xi măng.

“Đợi chút đã.”

Tô Lộ từ lúc bước chân vào trong phòng bao này ánh mắt đều rơi trên người của Chu Mộ Thâm. Thì Kỳ nhận ra cô gái này, lần trước cô đã nghe thấy cô ấy tỏ tình với Chu Mộ Thâm. Trong lòng Thì Kỳ khẽ nhúc nhích, cũng không để ý xem Chu Mộ Thâm nghĩ gì, cô sát lại gần tai của Chu Mộ Thâm, ngón tay kéo kéo vạt áo anh sau đó dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, cô nói: “Phối hợp một chút đi.”

Chu Mộ Thâm cúi thấp đầu xuống nhìn cô, anh còn chưa kịp mở miệng, trong mũi đã tràn đến một hương thơm trái cây nhàn nhạt, rất nhanh, môi của cô liền phủ lên môi anh.

Kỹ năng hôn của cô rất vụng về, giống như một đứa trẻ con đang mút kẹo ngọt.

Tim Thì Kỳ đập nhanh, ở bên tai như bị ai đó gõ hai phát. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật thế nhưng người kia dường như không có ý định đáp trả lại. Thì Kỳ sợ sẽ hôn bậy bạ, phát hiện lồng ngực anh khẽ chuyển động, Thì Kỳ mở mắt, chỉ thấy trong mắt anh lúc này như có ý cười. Cô xấu hổ co rụt người lại muốn dứt ra.

Nhưng anh đã đưa một tay ra sau gáy cô giữ chặt, sau đó đổi mình thành người chủ động.

~Hết chương 21~

*Sao mình lại muốn đến cuối cùng tác giả cho Kiều Duật với Tô Lộ thành đôi thế nhỉ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.