Cuộc Hôn Nhân Lầm Lỗi

Chương 7: Chương 7: Nguyên nhân (1)




“Anh nói vậy là có hàm ý gì chứ?”’

Đỗ Nhược Vi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, vừa khó hiểu vừa căng thẳng trước mấy lời khinh bỉ mà hắn vừa mới thốt lên. Đỗ Nhược Vi cắn môi, dường như cô đang linh cảm tới một điều gì đó chuẩn bị ập đến với bản thân. Cười thầm một tiếng, có vẻ Quách Thừa Nhân đang nghi ngờ mình về điều gì thì phải.

Hừ lạnh một tiếng, hắn ta vươn tay nâng chiếc cằm xinh đẹp của Đỗ Nhược Vi lên, từng câu từng chữ rặn ra vô cùng gắt gỏng: “Cô tính tiếp tục bày ra bộ mặt giả tạo này cho tới khi nào đây? Đỗ Nhược Vi, đừng khiến tôi nói huỵch toẹt ra hết ý đồ cô đang toan tính trong đầu chứ. Tôi say rượu ngày hôm qua, tuy nhiên cô làm ra dáng vẻ giả tạo đấy tôi hoàn toàn nhớ vô cùng rõ ràng đấy. Dám đóng giả tiểu Thuần, cô chán sống rồi à?”

Quách Thừa Nhân đặc biệt ghê tởm trước những hành vi của người phụ nữ trước mặt đang cố tình làm ra. Nguyên nhân là bởi thâm tâm hắn luôn cho rằng Đỗ Nhược Vi lúc nào cũng đều cố tình gây sự chú ý với hắn hết, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ hết lòng tự tôn sang một bên hòng đạt được mục đích mà đối phương nhắm đến. Quách Thừa Nhân yêu Thiệu Ninh Thuần nhưng chẳng thể được ở cạnh nhau, giờ còn chứng kiến kẻ đang ngồi trước mặt mình giả tạo càng khiến cho hắn nghĩ xấu hơn về Đỗ Nhược Vi. Trần đời người đàn ông ghét nhất là những kẻ mang tâm địa xấu xa đặt lên hắn. Quách Thừa Nhân thề rằng nhất định khiến cho Đỗ Nhược Vi trả cái giá thật đắt.

Người con gái nhướng mày, đôi mắt trong veo nheo chặt, nỗi đau trong lòng dần lan ra nhưng vẫn cố kìm nén xuống, thở hắt ra từng hơi mà mở miệng: “Anh nói rõ ra được không? Quách Thừa Nhân, em thật sự rất khó hiểu. Năm lần bảy lượt anh liên tục gán cho em tội danh vô cớ.” Đỗ Nhược Vi mím chặt môi, gương mặt nhợt nhạt đến mức hiện tại chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi.

Vì sao chứ?

Nguyên nhân gì mà cứ phải ép Đỗ Nhược Vi chịu bao nhiêu nỗi oan ức trong khi cô chưa từng gây ra điều gì hay đắc tội với bất kỳ ai? Cô chỉ hy vọng được sống yên bình nhẹ nhàng thôi mà.

“Còn tiếp tục giả vờ giả vịt?” Quách Thừa Nhân nhếch môi, toàn thân hắn ta toát ra luồng sát khí đáng sợ như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô gái đang ngồi trước mặt mình. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ thành tiếng: “Đỗ Nhược Vi, tôi thấy cô đi làm diễn viên vô cùng thích hợp, thậm chí có khả năng giật giải ảnh hậu luôn được đấy. Nói rồi, đừng mất trí nhớ trước mặt tôi, vô ích thôi. Hôm qua cô đóng giả tiểu Thuần muốn được tôi thương hại đúng chứ? Da mặt cô xem ra càng ngày càng dày nhỉ? À phải rồi, thứ phụ nữ hễ trông thấy đàn ông giàu có như cô chắc chắn tìm thời cơ leo lên giường đối phương chứ gì? Trường hợp trơ trẽn như vậy trên đời tôi gặp quá nhiều rồi. Đỗ Nhược Vi, hình như cô xem nhẹ lời đe dọa của tôi quá đó.”

Bàn tay người đàn ông từ từ di chuyển xuống bên dưới, hắn buông tha cho chiếc cằm nhỏ nhắn thiếu chút nữa bị bóp nát kia, tuy nhiên mục tiêu Quách Thừa Nhân nhắm tới chính là cổ Đỗ Nhược Vi. Những đường gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Đôi mắt hắn trừng to, lộ ra vài tia máu đỏ rực kèm theo sự ghê tởm đến cùng cực. Thiệu Ninh Thuần chính là giới hạn cuối cùng trong lòng hắn, vậy mà người phụ nữ chết tiệt này lại phạm vào đại kỵ chẳng tài nào chấp nhận nổi, nỗi chán ghét hiện ra một cách rõ ràng trên khuôn mặt Quách Thừa Nhân.

Mặt mày Đỗ Nhược Vi nhăn nhó vì đau, cô há miệng hít lấy từng ngụm khí lạnh, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, nước mắt mặn chát ứa ra từ nơi khóe mắt, dùng hết sức bình sinh rặn ra từng chữ: “Đau. Quách Thừa Nhân, anh từ từ nghe em giải thích.”

“Giải thích? Cô nghĩ tôi tin vào những lời dối trá cô thốt lên à?” Thiếu chút nữa Quách Thừa Nhân đã bóp chết vợ mình, may mắn lý trí người đàn ông khôi phục, hất mạnh tay ra làm cô nàng ngã sõng soài trên giường. Từng lời thốt lên dọa cho Đỗ Nhược Vi lạnh toát sống lưng: “Cô nên thấy may mắn vì bản thân đang mang thai, nếu không, cô xong đời rồi.” Khóe môi Quách Thừa Nhân giương cao, thanh âm mang nặng mỉa mai.

Chết thì quá dễ dàng cho Đỗ Nhược Vi rồi.

Hắn muốn cô ta sống còn khổ hơn cái chết, như vậy mới xứng đáng với những chuyện cô ta gây ra.

Vốn dĩ định mở miệng thanh minh, tuy nhiên, ngay sau khi Đỗ Nhược Vi bắt gặp gương mặt đen kịt như đít nồi của Quách Thừa Nhân khoảnh khắc vừa ngẩng mặt lên thì người con gái đành cắn răng nuốt những lời chuẩn bị thốt ra xuống. Bởi vì Đỗ Nhược Vi hiểu rất rõ, hiện tại, cho dù cô có nói như thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ hoàn toàn bỏ ngoài tai mà thôi. Con người chỉ tin vào những gì họ muốn, còn trong mắt Quách Thừa Nhân lúc bấy giờ, hình tượng của cô tồi tàn đến mức chẳng tài nào tả nổi.

Nhưng cớ sao chứ?

Rõ ràng hôm qua người nhận nhầm cô thành Thiệu Ninh Thuần chính là hắn cơ mà. Chẳng lẽ Quách Thừa Nhân đã quên ư? Cô chưa bao giờ muốn cướp đoạt vị trí của ai cả, hà cớ gì người đàn ông Đỗ Nhược Vi yêu nhất luôn nghi ngờ, khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tâm địa cô giống hệt con rắn độc ngoài kia?

Đau chứ.

Nhưng cô phải làm sao bây giờ?

Ôm lấy phần cổ hằn lên những vết đỏ ửng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người chồng mình yêu lạnh lùng dứt khoát bỏ đi.

Về sau, Đỗ Nhược Vi loáng thoáng nghe được, Quách Thừa Nhân đang điên cuồng tìm kiếm Thiệu Ninh Thuần, hắn lật tung hết mọi ngóc ngách lên nhưng đối phương vẫn bặt vô âm tín.

Đỗ Nhược Vi âm thầm chịu đựng một mình.

Có lần, người con gái nhìn Quách Thừa Nhân, lông mày nhíu chặt, buột miệng hỏi: “Quách Thừa Nhân, em có thể hỏi anh một câu, vì sao anh yêu Thiệu Ninh Thuần không?”

“Cô hỏi làm gì? Định bắt chước hình ảnh cô ấy lừa lọc tôi à? Đỗ Nhược Vi, dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu cô đi. Dù có giống thế nào thì bản sao mãi mãi là bản sao thôi.” Ánh mắt người đàn ông sắc lẹm như dao găm, mỉa mai cất giọng: “Tuy nhiên, tôi có thể cho cô biết. Bởi vì tiểu Thuần với tôi mãi mãi là duy nhất. Năm xưa, do cô ấy cứu mạng tôi khi tôi gặp tai nạn, ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Ơn huệ ấy, Đỗ Nhược Vi, cô sao bì kịp?”

Khoảnh khắc lời Quách Thừa Nhân vừa mới dứt, lồng ngực Đỗ Nhược Vi đột nhiên co thắt dữ dội, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm đối phương. Cô gái âm thầm rơi lệ, dường như hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu rồi. Vụ Quách Thừa Nhân gặp tai nạn năm xưa Đỗ Nhược Vi biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng do Thiệu Ninh Thuần cứu mình ư?

Không thể nào.

Quách Thừa Nhân tiếp tục mỉa mai: “Sao? Đỗ Nhược Vi, cô mãi mãi chẳng thể sánh với cô ấy đâu. Nên từ nay về sau tốt nhất yên phận làm bức bình phong đi, mấy cái thủ đoạn cô bày ra với tôi hoàn toàn vô hiệu mà thôi.”

“Quách Thừa Nhân, nếu như em nói mọi chuyện chẳng giống như anh tưởng tượng thì sao?” Trái tim nơi lồng ngực Đỗ Nhược Vi liên tục rỉ máu, hốc mắt bỗng dưng cay xè, cổ họng cô nàng khô khốc phát ra từng thanh âm xé lòng: “Thiệu Ninh Thuần chẳng phải người ở bên cạnh anh khoảng thời gian đó mà chính là em thì Quách Thừa Nhân, anh liệu có tin vào những gì em nói không? Đây mới là sự thật, anh hiểu lầm quá nghiêm trọng rồi.” Ngữ khí tràn đầy sự tha thiết, cầu khẩn khiến cho người nghe cảm thấy xé lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.