Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 4: Chương 4: Hình phạt




***Dưới đại sảnh công ty Dương thị

Uyển Nhi sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của anh, xuống ngồi anh nhàn uống trà ở đại sảnh. Tại sao cô vẫn có thể ở đây uống trà ư. Vậy tại sao cô phải ghen trong khi cô không yêu anh. Bảo cô phải lồng lộn đánh ghen ư. Bẩn tay! Về lại phải mua nước rửa tay. Tốn tiền! Khi cô nhìn anh và cô ta như vậy trong cô chỉ có sự khinh thường. Đúng 11:40' anh và thư kí xuống đến đại sảnh công ty, cô nhìn thấy anh đứng dậy bước về phía anh lạnh lùng nói:

Đúng giờ đấy! Đi xe tôi, tôi lái

Nói xong cô sải bước về phía bảo bối đỏ rực của cô đang đỗ trước cổng công ty.Anh chàng thư kí đứng sau anh nhìn theo thân anh của cô mà há hốc mồm hận không thể hát to ba từBÁ ĐẠO QUÁ' Anh nghe cô nói vậy lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sùng bái của anh chàng thư kí mặt đen lại:

Tiền thưởng tháng nay của anh bị cắt

Trút giận xong anh bước dài về phía chiếc xe Ferrari của cô mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Rất nhanh chiếc xe đỏ rực của cô hóng vụt đi hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Giữa đại sảnh công ty, anh chàng thư kí với vẻ mặt oán hận đau lòng than thầm trong lỏng: Vợ boss mà cứ như này chắc mình chết đói mất!

Uyển Nhi và Nhất Hàm có một buổi ăn trưa vui vẻ ở Dương Trạch. Tuy cô không yêu anh nhưng ba mẹ anh thực sự rất tốt, cô vô cùng quý trọng họ. Nhất là Dương phu nhân đối với cô vô cùng thân thiết nên chuyện mẹ chồng nàng dâu với cô chẳng to tát gì như những lời các cô bạn cô hay nói với cô. Sau khi rời Dương Trạch, về nhà Uyển Nhi và Nhất Hàm mỗi người một hòng chẳng ai quan tâm tới ai.

Một tuần, Hai tuân trôi qua. Hai tuần vừa qua Uyển Nhi chỉ đi làm rồi về nhà cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Còn anh thì hay đi sớm về khuya thậm chí có hôm còn không về. Cô cũng chẳng quan tâm vì anh muốn làm gì thì làm không ảnh hưởng đến cô là được. Hôm nay công ty cô có một cuộc họp quan trọng. Trước khi vào họp cô phát hiện ra rằng mình sáng nay đi làm vội quá mà quên tập tài liệu trong phòng. Cô lái xe với tốc độ tối đa trở về nhà. Khi về đến nhà cô đang bước vội vã lên phòng thì bà quản gia hớt hải chạy ra, giọng ấp úng hỏi:

Sao...sao thiếu phu nhân về sớm thế ạ

Khi nghe bà quản gia hỏi vậy, hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại nghi hoặc đáp:

Cháu để quên tập tài liệu trên phòng. Có vấn đề gì sao ạ

Sắc mặt bà quản gia lúc này đã trở nên trắng bệch, cơ thể run rẩy:

Thiếu...thiếu phu nhân không thể lên phòng ạ

Sao lại không thể lên

Thiếu...thiếu gia dắt một cô gái về nhà và đang ở trên phòng ạ

Bà quản gia run rẩy nói với âm lượng nhỏ dần nhưng cô vẫn có thể nghe thấy rõ. Anh đã vi phạm thỏa thuận giữa anh và cô mà dắt bồ nhí về nha, hơn nữa là đang ở trên hòng cô! Cô nhìn những ánh mắt thương hại xung quanh dành cho cô, cơn tức giận của cô lại càng tăng. Cô rút điện thoại ra gọi cho thư kí của mình. Khi đã kết nối được cô chỉ nhàn nhạt mở miệng:

Hủy cuộc họp! Tôi phải ở nhà dạy lại chồng!

Cô nói xong liền cú luôn máy, ngoắc ngoắc tay về phía anh chàng cảnh vệ đanh đứng ở trước cổng lại lạnh lùng ra lệnh:

Đi mua cho tôi hai viên xuân dược. Cho anh 10 phút!

Anh chàng cảnh vệ nghe cô nói vậy cũng chỉ lạnh lùng gật đầu mà không lộ ra một sắc thái biểu cảm nào khác vội vã đi thực hiện yêu cầu của cô. Cô tiếp tục mở điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, bên kia vang lên giọng nam trầm mang theo ý tứ đùa cợt:

Em gái nhỏ! Ngọn gió nào làm em gọi điện cho anh thế

Là Bạch Kỳ Thiên anh trai cô. Người anh trai từ nhỏ đến lớn có những cuộc khẩu chiến vô cùng hoành tráng với cô. Nhưng cô biết anh luôn là người yêu thương cô nhất, những lần anh mở miệng đùa cợt chỉ mong muốn cô nở nụ cười vui vẻ mà thôi. Nhưng hiện tại cô không có thời gian đùa cợt trẻ con với anh:

Anh trai gửi em mấy bộ JAV!

Bên kia điện thoại Kỳ Thiên bất ngờ hét to vào điện thoại, Uyển Nhi hải để xa điện thoại khỏi tai một chút tránh bị điếc:

Cái gì!!!! Bạch Uyển Nhi mày dâm loạn đến mức này rồi cơ à

Em có việc quan trọng! Anh có gửi không. Bộ nào hay hay chút

Mày nghĩ anh mày là loại người gì vậy hả!!!

Anh trai! Em không tin anh là anh chưa xem nên đừng có giở trò thanh niên trong sáng với em. Gửi đê!

Mày! Được, để anh chống mắt lên xem cáiViệc quan trọng của mày là việc gì!

Tút...tút Kỳ Thiên nói xong không kiềm chế nổi cơn giận mà cú máy luôn. Rất nhanh tin nhắn đã được gửi đến kèm theo hai bộ JAV cực kì chất lượng, cô nhìn màn hình mà không khỏi tặc lưỡi một cái. Vẫn là anh trai cô đáng việc! Khóe miệng cô lú này hiện lên một đường cong thành nụ cười vô cùng tuyệt mỹ nhưng lại khiến người nhìn hải sởn da gà:

Ông chồng yêu quý của tôi! Tôi thật sự không tin rằng Bạch Uyển Nhi tôi lại không dạy dỗ lại được tên bán dưa bở chết bầm nhà chú!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.