Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Chương 277: Chương 277: Tiền Truyện 13




Diệp Huyên đã nghe Cố Dần Thành nói, bởi vì phương thức của hồn xuyên thập phần vô nhân đạo, quản lý viên thời không đều là thân xuyên đi đến thế giới phụ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thân xuyên có nguy hiểm thật lớn, không chừng có thể có thể bị thời không loạn lưu làm cho vỡ nát. Cho nên các quản lý viên thời không liền áp dụng phương thức thường trú, một người quản lý viên thời không đến thế giới phụ rồi, ít nhất sẽ ở lại đó năm mươi năm, như Cố Dần Thành quản lý thế giới tu chân này, nhiệm kỳ của hắn thậm chí tới hai trăm năm.

Trong nhiệm kỳ, đã là người xuyên không trái pháp luật xuyên đến đều do Cố Dần Thành bắt, mà hiệnthời nhiệm kỳ của hắn sắp đủ, dù người xuyên không đã bị bắt hết hay chưa, hắn cũng phải đúng thời hạn trở về báo cáo công tác.

Nhưng Cố Dần Thành luôn luôn có một lo lắng giấu kín chưa được giải quyết, nói cho Diệp Huyên rồi, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Huynh nói, hơn trăm năm qua, đại bộ phận người xuyên không đều được đưa tới có dự mưu?”

Cố Dần Thành gật gật đầu: “Muội cũng biết hồn xuyên cần máy móc hỗ trợ, người bình thường trong nhà sao có thể đặt mua máy chuyên dụng để xuyên không, trong dân chúng vẫn có không ít người xuyên không trái pháp luật, vậy phải có tổ chức hỗ trợ. Chúng ta nhiều năm như vậy đến giờ, vẫn đangtruy tìm tổ chức này, từ rất sớm trước đây đã tra được sau lưng có một tập đoàn khổng lồ thúc đẩy trong đó, cũng tra được ở thế giới chủ một ít dấu vết để lại, huynh liền nghĩ ra tay từ những người xuyên không.”

Khi Cố Dần Thành điều tra, hắn quả thật tra được một ít manh mối. Những người xuyên không hồn xuyên này tới được, hơn tám phần đều là thông qua một người được gọi là Hà tiên sinh đưa đi. Người này có tiếng là môi giới xuyên không, cái gọi là môi giới xuyên không, đó là đem khách hàng đưa tới thế giới A rồi, đợi khách hàng đạt được vũ lực tài phú những thứ họ cần, lại đưa tới thế giới B. Lợi dụng giá trị vũ lực hai thế giới phụ, hoặc là hoàn cảnh khác biệt lớn, khách hàng có thể ở thế giới B xưng vương xưng bá.

Đây đúng là nguyên nhân những người xuyên không không tiếc tiêu phí lượng lớn tiền tài, thậm chí táng gia bại sản cũng phải xuyên không. Thử nghĩ bạn ở thế giới chủ bất quá là một người thường, đi đến đại lục dị giới lại có thể hô mưa gọi gió, con người ai không có lòng tham, ai không muốn?

Nhưng mà cứ làm lung tung như vậy, một ngày nào đó sẽ làm cho thế giới phụ hỏng mất, tiến tới ảnh hưởng đến thế giới chủ. Cho nên chính phủ mới thiết lập chức vụ quản lý viên thời không, tận hết sức lực chống lại xuyên không phi pháp.

Chỉ tiếc trong giới hạn trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt, tỷ lệ quản lý viên thời không bị chết rất cao. Mặc dù bọn họ cơ hồ mỗi một người đều có được thực lực cường đại, nhưng bởi vì số người quá ít, không thể ngăn chặn xuyên không phi pháp làn tràn.

Phương pháp giải quyết cục diện khó khăn này nói đến cũng đơn giản, chỉ cần quản lý viên thời khôngcũng áp dụng phương pháp hồn xuyên đi đến nơi. Nhưng hồn xuyên chính là đoạt xá, nếu như người chấp pháp còn làm như thế, không phải là thẹn với lương tâm mà đi bắt người trái pháp luật sao?

Diệp Huyên không khỏi nói: “đã không có phương pháp, có thể trong lúc quản lý viên thời không dùng hồn xuyên, để ý thức của người dân bản địa tạm thời ngủ say, quản lý viên hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, ý thức của người dân đó lại tự nhiên thức tỉnh?”

”Muội nói những ý này chúng ta cũng đang nghiên cứu phát triển, nhưng vẫn luôn không có đột phá, cũng chỉ đành duy trì hiện trạng.”

Hậu quả của duy trì hiện trạng, thứ nhất, chính là khiến quản lý viên thời không đối mặt với thế cục càng nguy hiểm. Cố Dần Thành biết rõ, một khi thân phận của hắn bại lộ, không biết có bao nhiêu người xuyên không muốn giết hắn, cho nên hắn mới lưu lại Quỳnh Hoa này làm bia ngắm.

”Chẳng lẽ”, Diệp Huyên sửng sốt, “Huynh muốn làm cho người ta hiểu lầm Quỳnh Hoa là quản lý viên thời không?” Nhưng mà Quỳnh Hoa phô trương như thế, có quản lý viên thời không nào lại ngu ngốc như vậy...

”Đương nhiên không phải”, Cố Dần Thành lắc đầu, “Đó gọi là dưới chân đèn thì tối, thử nghĩ thân phận của Quỳnh Hoa, chỉ cần là người xuyên không phỏng chừng không có ai không biết, nàng ta dễ thấy như thế, những người khác sao có thể dự đoán được bên cạnh nàng ta có một quản lý viên thời không, bằng không nàng ta không phải đã sớm bị bắt đi.”

Cho nên... Diệp Huyên không khỏi càng thêm đồng tình Quỳnh Hoa -- ý trung nhân không chỉ có đangđợi nàng ta, còn luôn luôn lấy nàng ta làm bia ngắm sống, dù ngay cả Diệp Huyên không thích Quỳnh Hoa, lúc này cũng nhịn không được muốn cho nàng ta chút cảm khái.

Mắt thấy trong lúc này, đại chiến đạo môn và ma môn đã sắp tới, Cố Dần Thành còn phải duy trì thân phận là đại sư huynh phái La Phù, cho nên cũng chỉ đành tạm thời buông chuyện điều tra “Hà tiên sinh “ kia. Nhưng hai bên giằng co mấy tháng, cục diện vẫn là giằng co, trong thành Thiên Thủy không khỏi nhân tâm di động.

Tu sĩ vốn hơn phân nửa là không thích bị câu thúc, càng là những đệ tử có thể được phái tới đánh tiên phong, đều là các tinh anh trong trung. Hết thẩy người có chút tài cán, tính tình đương nhiên đều mang theo chút bất tuân bất phục, tuy rằng Cố Dần Thành trong hàng đệ tử trẻ tuổi ở Phái La Phù được người người kính phục, nhưng cũng không thể cường lực đàn áp các đồng môn. Chỉ đành định ra quy củ, chấp thuận các đệ tử tự đi lại tự tu luyện, chỉ không được rời khỏi phạm vi năm trăm dặm quanh thành Thiên Thủy, một khi tiếp được phi thư của phái, phải lập tức chạy về.

Tin tức vừa truyền ra đi, mọi người nhất thời giống ngựa hoang rời chuồng, đều tự đi loạn khắp nơi. Diệp Huyên từ khi xuyên không tới, có hơn nửa thời gian đều ở sơn môn, lúc này thật vất vả có thể ra ngoài đi dạo nhìn quanh, cũng là tâm ngứa khó nhịn. Cố Dần Thành sao lại không biết ý niệm của nàng, đúng lúc gặp được ngày có chợ hoa đăng một tháng một lần ở thành Thiên Thủy, vào lúc chiều muộn, mặt trời vừa lắn, Cố Dần Thành liền kéo tay Diệp Huyên, cùng nàng xuất môn du dạo.

Thành Thiên Thủy chiếm diện tích rộng, trong thành rất đông tu sĩ và phàm nhân. Vì thế cục, khoảng thời gian trước rất quạnh quẽ, chợ hoa đăng hiện giờ khôi phục lại như cũ, thập phần náo nhiệt. Bọn họ hai người không muốn người khác chú ý, liền không mặc đạo bào của đệ tử phái La Phù, Cố Dần Thành theo thường lệ là áo đen ủng xanh, Diệp Huyên một thân áo dài màu vàng, có vẻ xinh đẹp khả nhân.

Hai người tay nắm tay, tựa như một đôi tiểu tình lữ phổ phổ thông thông. Diệp Huyên nhìn thấy vật gì thú vị liền chạy lên xem, Cố Dần Thành che chở nàng không để nàng bị người khác đụng đến, trên mặt thủy chung mang theo ý cười cực kì ôn nhu nhẫn nại.

không ngờ có đôi tình lữ khác nhìn thấy hai người, nàng kia liền bất mãn nói với nam tử bên cạnh: “Chàng xem người ta, nhìn nhìn lại mình. Cho chàng theo ta đi xem rước đèn, chàng lại tam thôi tứ cản, chàng còn như vậy, ta còn cùng với chàng làm gì!” Dứt lời liền phất tay áo muốn đi, nam tử kia vội đuổi theo dỗ dành.

Diệp Huyên nghe thấy, tựa tiếu phi tiếu liếc Cố Dần Thành một cái: “Quả nhiên mị lực của sư huynh không liên quan đến thân phận, dù là nữ tử xa lạ gặp trên đường, cũng cảm thấy sư huynh thật tốt.”

Cố Dần Thành co ngón tay, quẹt quẹt ngón tay nhỏ bé non mềm ở trong tay mình: “Nam nhân tốt như vậy, cũng không phải đã bị muội thu vào trong túi?”

”Hừ”, Diệp Huyên quẹt quét cái mũi nhỏ, “Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.”

Cố Dần Thành nghe xong, cười nhẹ lại càng được một tấc muốn tiến một thước: “Ta đây không khen nữa, thỉnh sư muội khen ta.”

Diệp Huyên sớm biết người này da mặt thật dày, nếu như cùng hắn đấu võ mồm, bản thân nàng chỉ có thể bị đùa giỡn, như hàng ngày Cố Dần Thành thích trêu nàng, nàng cũng thích trêu chọc Cố Dần Thành. Lúc này trên mặt ửng hồng, không khỏi nghĩ đến, tình cảnh này sao lại quen thuộc như thế?

Cố nhớ lại một phen, giật mình vỗ tay một cái: “Ta nói rồi, chợ hoa đăng... cũng không phải là mộtchương trong thoại bản sao.”

Nàng nói đó là thoại bản ngôn tình tiểu tươi mát mà Cố Dần Thành từng ở trong tiểu trúc lâu của nàng từng xem qua kia, trong đó nam nữ chủ cũng giống hai người bọn họ, chính là một đôi sư huynh muội.

Cố Dần Thành cũng nghĩ tới đó: “Đúng là có chương này, sau tình tiết chợ hoa đăng, ta lại nhớ khôngrõ.”

”Còn có thể có tình tiết thần kỳ khác sao.” Diệp Huyên chẳng để ý nói, đơn giản chính là nam nữ chủ một phen trước hoa dưới trăng, cảm tình càng sâu, nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên sửng sốt, mặt liền đỏ.

nói đến thoại bản kia kỳ thực là có hai phiên bản, còn có một bản, khụ khụ, chính là phiên bản mười tám cấm. Cùng nhân vật chính, phiên bản ở mười tám cấm, sư huynh và sư muội dạo chợ hoa đăng, sau đó liền...

Nam nhân bên cạnh lúc này cười cười: “Ta nhớ ra rồi”, không biết vì sao, Diệp Huyên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy hết hồn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, gặp Cố Dần Thành trong đôi mắt đen bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, “Hai người này khi đó đi đến một cái ngõ nhỏ, động tình khó nhịn, liền ở trong ngõ nhỏ làm việc cực kì vui vẻ đó.”

Những lời này nói ra vừa thấp lại chậm, Diệp Huyên vừa nghe, vừa cảm thấy thân mình bắt đầu nóng lên. Phiên bản mười tám cấm nàng đã cẩn thận cất đi, làm sao có thể bị con sói to này nhìn thấy... Lại nhận thấy Cố Dần Thành dừng chân, định thần nhìn lên, phía trước hai người, đúng là có một cái ngõ nhỏ sâu thẳm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.