Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Chương 26: Chương 26: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 15




Cesare giữ chặt thân thể không ngừng vặn vẹo của thiếu nữ, vươn tay tới giữa hai chân nàng lau một phen. Quả nhiên, hoa môi dù bị giả dương vật chặn lại nhưng vẫn có dâm thủy chảy ra, “Lúc anh trai không ở đây, có phải hay không tự chơi đùa bản thân?” Vừa nói, hắn vừa dùng tay nâng mông Diệp Huyên lên, đem nàng bế bổng lên. Diệp Huyên thuận thế mở hai chân, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ Cesare, đồng thời kẹp chặt thắt lưng nam nhân, hờn dỗi nói: “Anh trai thối tha, rõ ràng không cho ta tự đùa bỡn bản thân.” Cách một lớp vải, Diệp Huyên vẫn cảm nhận được thứ nóng thiếc của hắn đang ẩn ẩn nảy lên, nàng theo bản năng dùng tiểu hoa châu cọ xát chỗ nóng bỏng kia, càng cọ xát lại càng thấy ngứa ngáy khó chịu, “Anh trai, ta muốn… Tiểu huyệt rất ngứa…”

Cesare không nặng không nhẹ vỗ lên mông nàng một cái: “Anh trai vừa trở về liền phát lãng, xem ra thật sự đói khát. Buổi sáng đi vội vàng, còn chưa dùng côn thịt uy no cái miệng nhỏ nhắn của ngươi, tiểu tao hóa có phải trông anh trai đến đỏ cả mắt?” “Mới không có đâu.” Diệp Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, Cesare chậm rãi đem giả dương vật rút ra, nàng không khỏi ưm một tiếng, dâm thúy tí tách rơi xuống, nàng cứ như vậy ở trong ngực Cesare tiết một lần. Thấy Cesare không như bình thường đem ngón tay vói vào, Diệp Huyên vội vàng bắt lấy cổ tay nam nhân, “Anh trai, sáp một chút… sáp một chút thôi.”

“Kẻ lừa đảo.” Cesare đem căn giả dương vật đưa tới trước mặt Diệp Huyên, chỉ thấy toàn thân căn côn thịt điêu khắc từ ngọc thạch đều dính dâm thủy sáng lấp lánh, còn lẫn chút bạch trọc, Cesare cong khóe môi cười cười, “ngày hôm qua anh trai bắn nhiều như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi kém chút ăn không hết, thế nào ngày hôm nay còn lại ít như vậy?” Diệp Huyên có chút chột dạ cúi đầu: “Đều, đều bị tiểu huyệt ăn luôn rồi.” Ba một tiếng, Cesare đánh lên mông nàng một cái: “Thật sao?”

Cảm giác vừa đau đớn vừa ngứa ngáy khiến Diệp Huyên càng cảm thấy trống rỗng, nhưng nàng biết lúc này hàm hồ cho qua là không thể, đành thút thít đáp: “Hôm nay lúc anh trai không có ở đây, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa, cho nên liền…” Nàng ngập ngừng không chịu nói hết, bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Cesare, âm thanh liền nhỏ xuống, cuối cùng lại cuống quít bổ sung thêm, “Nhưng ta không có đem giả dương vật rút ra, chỉ là đem… ngón tay sáp vào một chút, chỉ đùa bỡn một chút chút!” Nghe nàng cường điệu theo cách trẻ con như vậy, nụ cười Cesare càng thêm nhu hòa. Vẻ mặt thiếu nữ vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nhưng cả người đều trần rụi tựa trong ngực Cesare, cái miệng nhỏ nói ra từ ngữ dâm đãng cùng nàng bất đồng, tựa như một con sơn dương thuần khiết ngã vào bùn, lộ ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

“Ngươi thật đáng yêu, Lily…” Cesare vỗ về gò má thiếu nữ khẽ khàng nỉ non, đáng yêu cũng đáng thương như vậy, khiến hắn hận mình không thể thời thời khắc khắc cắm trong tiểu huyệt của nàng vĩnh viễn không xa rời nhau. “Ngươi có yêu ta không, Lily?” Hắn cúi đầu, dùng chóp mũi cọ xát lên đôi môi thiếu nữ. “Yêu.” Diệp Huyên không chút do dự trả lời, nàng cắn cái mũi của Cesare, khanh khách cười, “Ta thích nhất anh, anh trai.”

Trong nháy mắt ấy, ôn nhu trong đôi mắt Cesare dường như muốn hóa thành giọt nước rơi xuống, hắn thở dài đem nàng ôm chặt vào lòng, Diệp Huyên cho rằng hắn muốn hôn bản thân, đột nhiên hắn dùng lực niết lấy tiểu hoa châu: “Tiểu trứng thối, ngươi cho rằng nói như vậy là anh trai sẽ không trừng phạt ngươi?” Thanh âm của hắn bất chợt trở nên lãnh khốc, thiếu nữ duyên dáng kêu to một tiếng, hắn một lần lại một lần hung hăng đánh lên mông Diệp Huyên, “Tiểu tao hóa, có phải hay không thiếu thao, ta một ngày không ở đây liền vụng trộm đùa bỡn bản thân, nếu ta không trở lại, ngươi có phải hay không muốn tìm nam nhân khác đếm làm ngươi? Hả?!” “Không phải… A, không cần… Anh trai đừng đánh… Van cầu ngươi… đừng đánh…” Diệp Huyên liều mạng vung vẩy hai chân, dưới sự ngược đãi thô bạo của Cesare một cỗ dâm thủy lại phun ra. Tuyết đồn vừa đau vừa ngứa, hoa tâm lại càng giống như có ngàn vạn con kiếm đang bò bên trong, khiến nàng khó có thể kiềm chế, hô hấp dồn dập lung tung dùng lưỡi liếm cổ Cesare, “Anh trai, rất ngứa… đau quá… thao ta! Ta muốn anh trai đại dương vật thao nát tiểu huyệt của ta…”

Cesare vẫn bất động, hắn đem Diệp Huyên

từ trong lòng thả xuống, lạnh lùng nói: “muốn anh trai dương vật? Đem chân mở ra, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.” Diệp Huyên nức nở nằm trên thảm, hai tay nhỏ bé đem bắp đùi mở lớn, tận lực đem hai chân mình mở đến mức lớn nhất có thể. Tiểu huyệt của nàng hoàn toàn bại lộ dưới mắt Cesare, còn nam nhân thì ung dung ngồi trên ghế mềm đối diện với nàng, hạ thân đã sớm đứng thẳng đem đũng quần đỉnh lên một khối cao cao, nhưng trên mặt hắn vẫn lãnh khốc, đạm mạc như cũ. “Ngươi biết nên làm thế nào mà Lily.” Cesare bưng lên ly trà, nhìn thiếu nữ vươn bàn tay nhỏ bé, đầu ngón tay run rẩy chạm lên hai cánh hoa, “Ngươi gần đây rất không ngoan, bản thân tự đùa bỡn tiết ba lần, sau đó anh trai liền đem côn thịt cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.