Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 229: Chương 229: Xảy ra chuyện lớn rồi!




Edit: Er

Beta: Cá

Ánh mắt Bùi Duật Thành chỉ liếc qua mà không dừng lại ở trên người Quý Lan, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lâm Yên.

Lâm Yên thấy Bùi Duật Thành cuối cùng đã xuất hiện, nắm đấm nắm chặt ở bên người. Người đàn ông mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc có chút xộc xệch đầy quyến rũ, đôi mắt sau chiếc kính màu vàng hiện ra vẻ âm trầm và lạnh lẽo.

Hoàn toàn không có cảm giác ôn hòa cấm dục của ngày thường. Đôi mắt kia giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, y như hoàn toàn biến thành người khác. Không! Có lẽ đây mới chính là Bùi Duật Thành...

Bùi Duật Thành xuất hiện, trong tíc tắc trong phòng không có ai dám mở miệng. Tất cả mọi người đều lùi xa một chút, thở mạnh cũng không dám. Bùi Duật Thành chậm rãi đi xuống bậc thang, tròng mắt hững hờ sửa lại ống tay áo. Sau đó anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn đôi mắt đang bừng lửa của cô gái: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

Nghe Bùi Duật Thành nói, lông mày Lâm Yên cau chặt. Bỗng “ầm” một tiếng, hai tay Lâm Yên đập mạnh vào cái bàn bên cạnh Bùi Duật Thành. Thấy Lâm Yên nóng nảy như vậy, Bùi Vũ Đường sốt sắng hơn bất cứ ai.

Làm gì vậy chứ, sao bảo là “thuốc an thần” cơ mà?

Cái bàn bên cạnh anh cả đã nhanh như chớp bị chị ấy đập nát!

Trong trí nhớ Bùi Vũ Đường, gần như là không có ai dám nói chuyện kiểu này với anh cả, còn dám đập cả bàn của anh cả!

Đây là sắp xảy ra chuyện, xảy ra biến lớn rồi! Bùi Duật Thành ngồi trên ghế salon, khí thế lạnh lẽo đến cực độ. Ngay cả Tần Hoan và Tinh Trầm cũng theo bản năng mà đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

Trên trán hai người đều chảy mồ hôi lạnh, hai mắt nhìn nhau.

Lâm Yên hung hăng trừng Bùi Duật Thành: “Đừng nói nhảm, tôi có việc muốn hỏi anh!”

“Hỏi đi.” Người đàn ông mở miệng nói.

Đôi mắt của Lâm Yên híp lại: “Nhà ở của mẹ tôi, công ty của chú Tạ, còn cả ông ngoại của tôi... Tất cả đều là do anh làm?”

Bùi Duật Thành cũng không phủ nhận mà ngược lại còn trực tiếp gật đầu: “Đúng.”

Lâm Yên nắm chặt hai quả đấm, sau đó cười lạnh thành tiếng: “Cho nên, anh khẳng định tôi nhất định sẽ đồng ý?”

“Em sẽ đồng ý.” Anh dùng giọng chắc như đinh đóng cột nói. Dứt lời đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn Lâm Yên.

Lâm Yên hít sâu một hơi cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng, muốn nói chuyện hoà bình với Bùi Duật Thành: “Rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới bằng lòng buông tha cho người nhà của tôi?”

“Em biết mình nên làm gì rồi đấy.” Mặt Bùi Duật Thành không biến sắc nhìn cô. Nếu Lâm Yên không kích động như vậy, thì có lẽ cô sẽ phát hiện trạng thái của anh lúc này vô cùng không thích hợp.

Lâm Yên nghe thế thì trực tiếp cười lạnh thành tiếng, nghĩ đến câu nói vừa rồi của người phụ nữ áo đen kia. Ở bên cạnh Bùi Duật Thành thì phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của anh ta.

“Làm gì? Ngoan ngoãn làm chim hoàng yến của anh hay là nô lệ? Phải tuân theo mệnh lệnh của anh?” Lâm Yên nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, giọng điệu không có chút hơi ấm nào, gằn từng chữ một rít qua kẽ răng,

“Thật xin lỗi, Bùi tiên sinh! Đại khái là không hiểu rõ tôi cho lắm. Con người của tôi là một tảng đá khó chơi, ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cùng lắm thì ngọc nát đá tan!”

Cô gái vừa dứt lời thì trong nháy mắt, con ngươi Bùi Duật Thành vốn tĩnh lặng lập tức nổi sóng.

Cùng lúc đó đồng hồ màu bạc đeo trên cổ tay bắt đầu phát ra âm thanh “reng reng reng“...

“Mẹ nó... Xong rồi...” Vừa nghe thấy tiếng cảnh báo, sắc mặt Tần Hoan lập tức tái mét.

Những người khác cũng luống cuống theo.

Bùi Vũ Đường gấp đến nỗi đi đi lại lại: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các người hãy nghĩ biện pháp đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.