Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 70: Chương 70: Nhất định phải để mẹ có cuộc sống tốt hơn




Edit: Kali

Beta: Richi

Trên xe taxi, Lâm Yên suy nghĩ rất nhiều..

Sau khi đến nơi, Lâm Yên cầm lấy đồ mua từ siêu thị cho mẹ cô- Hạ Mộ Vân, trực tiếp bắt xe.

“Mẹ!”

Lâm Yên gõ cửa một cái.

Cửa phòng rất nhanh đã được mở ra, trong mắt Lâm Yên hiện lên một người phụ nữ mang vẻ đẹp tao nhã cùng dáng người uyển chuyển.

Có thể thấy rõ nét khốn khổ, tiều tụy theo năm tháng trên khuôn mặt Hạ Mộ Vân, nhất là đôi tay đã phủ đầy vết chai. Nhưng ngay cả như vậy vẫn không thể nào che lấp đi được vẻ đẹp và khí chất của bà.

“Tại sao lại mua nhiều đồ như vậy? Mẹ cũng không dùng hết được, thật lãng phí!”

Hạ Mộ Vân nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Lâm Yên, cau mày nói.

Trong phòng, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, chiếc quạt điện cũ kĩ phát ra tiếng kêu “kẹt kẹt“.

“Mẹ, không tốn nhiều tiền lắm đâu. Con cũng tìm được việc làm rồi!” Lâm Yên nhìn Hạ Mộ Vân, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.

Sau khi ly hôn với Lâm Dược Thông, mẹ vẫn ở chỗ này.

Thật ra năm đó Lâm Yên ở nước ngoài kiếm được rất nhiều tiền, mỗi lần gửi về cho mẹ tiền đều bị mẹ trả lại, nói cô làm lụng vất vả, kiếm tiền không dễ dàng nên cái gì cũng không đồng ý nhận.

Về sau, Lâm Yên để cho Lâm Thư Nhã đón mẹ đến biệt thự, Lâm Thư Nhã thật ra nhất quyết không muốn liên lạc với mẹ, thậm chí cố ý ở trước mặt mẹ bày tỏ thái độ không muốn ở cùng với bà nhưng sau lưng lại nói rằng mẹ không muốn ở với cô ta.

Mãi cho đến bây giờ, Lâm Yên mới biết được sự thật này.

“Tìm được việc làm cũng là tự lực kiếm tiền vất vả, mẹ bên này không thiếu gì. Mẹ có tiền, nếu con thiếu tiền phải nói với mẹ, một bức họa của mẹ cũng rất đáng tiền.” Hạ Mộ Vân nhìn chằm chằm Lâm Yên, nhẹ giọng cười nói.

Không đợi Lâm Yên tiếp tục nói cái gì, Hạ Mộ Vân lại tiếp lời: “Tiểu Yên, con ngồi đợi một chút, chờ mẹ thu dọn ít đồ. Chúng ta đi đến khu nhà cũ.”

“Vâng ạ.” Lâm Yên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

Lâm Yên ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt đánh giá xung quanh phòng.

Trên tường treo rất nhiều tranh chữ, được bảo vệ rất tốt, thậm chí không có chút bụi bẩn nào.

Đây đều là những tác phẩm tâm đắc của mẹ cô.

Từ nhỏ bà đã luyện viết chữ đẹp, nhất là vẽ, hết sức linh động, sống động như thật.

Mặc dù mẹ nói tranh chữ của bà có thể bán, không lo ăn uống nhưng Lâm Yên biết rõ, căn bản là không có người nào đến mua tranh chữ của mẹ, một bộ cũng không bán được.

Trên ghế sa lon bày ra rất nhiều loại giấy, nước khoáng và đồ uống chai.

Khóe mắt Lâm Yên cay cay, nhìn thoáng qua thấy Hạ Mộ Vân vẫn còn bận rộn, trong lòng cảm giác khó chịu.

Mấy năm nay cơ thể của mẹ không tốt lắm, vẫn không đi làm việc gì, trước đó Uông Cảnh Dương còn nói với cô, thấy mẹ cô nhặt vỏ chai nước suối đem đổi tiền ở cửa tiệm ve chai..

“Mẹ, con thuê phòng ở, là một nhà trọ. Mẹ theo con về nhà trọ ở đi.” Lâm Yên hô về phía Hạ Mộ Vân.

Nghe thấy thế, Hạ Mộ Vân cười cười, lắc đầu nói: “Nhà trọ có lớn lắm đâu, một người ở còn không đủ.”

“Đủ! Mẹ con chúng ta thì thừa thoải mái ở!” Lâm Yên vội la lên.

“Không đi, ở đây mẹ rất tốt. Con thường xuyên qua đây thăm mẹ một chút là được.” Hạ Mộ Vân cũng không quay đầu lại, mở miệng nói.

Lâm Yên biết tính cách của mẹ mình, mẹ nói không đi, dù cô nói thế nào mẹ vẫn sẽ không đi theo cô ở chung.

Lâm Yên cũng biết, mẹ cũng không phải là không muốn thay chỗ ở tốt hơn, nhưng là do trong lòng không muốn liên lụy con cái.

Nhớ tới dĩ vãng của mẹ, từng là tiêu chuẩn tiểu thư con nhà gia giáo, giỏi đánh đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh, thành thạo mọi thứ, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, thế mà, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy...

Lâm Yên âm thầm thề, cô nhất định phải để mẹ có cuộc sống tốt hơn, dù như thế nào đi chăng nữa!

[ Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và goctruyen ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.