Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 75: Chương 75: Nên có dự định cho bản thân




Edit: TH

Beta: Dochan

Sau khi tan tiệc, Lâm Yên đưa mẹ về nhà trước.

Vì ông ngoại gọi bọn họ về ăn cơm nên tâm trạng của mẹ rõ ràng tốt hơn nhiều, nhưng không ngờ lại kết thúc trong náo loạn, trên đường mẹ cô vẫn luôn thất thần, im lặng không nói gì cả.

Lâm Yên biết mấy năm nay mẹ đều ôm trách nhiệm đè nặng, trong lòng đã sớm uất ức thành bệnh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tinh thần của mẹ ngày càng sa sút.

Cô đã nghĩ rất nhiều biện pháp làm giảm đi sự chú ý của mẹ, nhưng e nút thắt trong lòng mẹ in dấu quá sâu, không gỡ bỏ được...

Lúc trước mẹ và Lâm Dược Thông ly hôn, toà án phán quyết bồi thương cho bà một ngôi biệt thự.

Nhưng vì sau đó bác cả suốt ngày chỉ biết rượu chè gây gổ, không may lại chọc phải một vị thiếu gia có tiếng ở Đế Đô, bị người ta kiện vào tù. Một khi bác cả thật sự phải ngồi tù, vậy chẳng phải sau khi được thả ra cả đời này đều tiêu tùng, không ngóc đầu dậy nổi hay sao?

Mẹ vì cứu bác cả, chỉ có thể bỏ điều kiện bồi thường khi ly hôn mà đi xin Lâm Dược Thông giúp đỡ.

Từ một căn biệt thự ở nội thành Đế Đô, Lâm Dược Thông chỉ cho mẹ cô một căn nhà cũ nát xập xệ cách xa trung tâm thành phố, nằm tận sâu trong ngoại thành.

Sau đó bác cả không chút cảm kích nào, ngược lại còn trút giận hết lên người mẹ.

Đến nơi, Lâm Yên ôm lấy tay mẹ, vừa đi vừa an ủi bà.

“Mẹ, những lời của bác cả mẹ đừng để trong lòng, đừng vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt bản thân. Mẹ đã luôn làm rất tốt, cũng đừng bao giờ cảm thấy thiếu nợ con. Con đã trưởng thành rồi, chính con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, ngay cả Thư Nhã và ba con cũng không thua kém gì, vậy nên mẹ đừng lo lắng nữa...”

Lâm Yên hơi ngừng một chút, tiếp tục thử khuyên nhủ thăm dò: “Mẹ, mẹ phải chuẩn bị kế hoạch dự định cho chính bản thân mình. Mẹ còn trẻ, chỉ là một lần thất bại trong hôn nhân thôi, chẳng lẽ nửa đời còn lại mẹ vẫn muốn sống như thế mãi sao?”

Lâm Yên an ủi mẹ như hằng ngày cô vẫn làm, chẳng qua lại không ăn thua.

Mẹ vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ đầy áy náy, quãng đời còn lại phía sau chỉ mong muốn được hai chữ “tha thứ”, hoàn toàn chưa từng cân nhắc suy nghĩ cho chính mình...

Khi xưa Hạ Mộ Vân là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, có biết bao kiêu ngạo, được nâng niu bao bọc cẩn thận từng li từng tí, mà bây giờ bị cuộc đời sóng gió xô đẩy nuốt chửng cả linh hồn, chỉ còn vẻn vẹn mỗi xác thịt.

“Tiểu Yên, con đừng lo. Mẹ không có chuyện gì đâu, mấy năm nay đã sớm thành thói quen rồi, không đến nỗi vì chút lời nói này mà không chịu nổi. Huống chi bác cả của con nói cũng không sai... Đúng là lỗi của mẹ...”

Haizz, quả nhiên...

Nghe mẹ nói như vậy Lâm Yên chỉ có thể thấy bất đắc dĩ, đang định nói gì thì đột nhiên thấy một chiếc xe màu xám đỗ lại dưới nhà.

Bọn họ vừa mới đến gần, cửa xe đã mở ra, từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên đi giày tây bóng loáng.

Người đàn ông vừa đi đến dưới bóng đèn đường, Lâm Yên liền nhận ra ngay là ai: “Chú Tạ?”

“Tiểu Yên...” Người đàn ông trung niên vội vàng rảo bước tới, lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Hạ Mộ Vân ở bên cạnh Lâm Yên, vẻ mặt ông tựa như vẫn còn câu nệ nhưng lại mềm giọng nói: “Mộ Vân... Mọi người về rồi...”

Lâm Yên cười nói, “Chú Tạ, đã trễ như vậy sao chú lại đến đây?”

Người đàn ông trung niên này là Tạ Tranh, hiện tại là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tạ thị, là một củ khoai lang nóng chạm vào sẽ phỏng tay, đồng thời cũng là bạn thời đại học của mẹ, tuổi tác tương đương. Thế nhưng, do thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng nhan sắc nên thoạt nhìn vẫn không hề thấy đã có tuổi. Có thể thấy rằng hồi trẻ ông cũng là một nhân vật phong vân, cộng thêm thân phận và địa vị của ông bây giờ, ra ngoài đường vẫn có đám các cô gái trẻ si mê theo đuổi.

[ Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và goctruyen ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.