Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 85: Chương 85: Không bằng buông thả để bản thân tự do




Edit: Nhi ╭(╯ε╰)╮

Beta: Dochan

Lâm Yên cố nhịn lại sự giận dữ và khuất nhục, ăn nói khép nép kể về bệnh tình của em gái, cầu xin cha mau cứu em gái.

Nhưng Lâm Dược Thông đáp lại cô chỉ có một từ “cút”, chỉ có một câu “mẹ con các người đều là quỷ đòi nợ, chỉ biết đến là đòi tiền của tao“.

Đêm hôm ấy, Lâm Yên nằm nhoài người trước giường bệnh, nhìn em gái đang thoi thóp chỉ có thể nằm chờ chết, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực hơn bao giờ hết.

Cô thật sự muốn trở nên mạnh mẽ...

Lúc đó, một trường đại học đứng đầu nước cũng đã hứa hẹn cho cô toàn suất học bổng, đồng thời đưa cô vào diện hộ nghèo được hỗ trợ. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, vì lúc đó Lâm Yên không hề có ý muốn đi nên chậm chạp không làm thủ tục nhập học.

Tại thời điểm đó, cậu út lại nói với cô rằng có một đội xe của nước ngoài nhìn trúng cô, ra giá rất cao để mời cô về, đồng thời cũng hứa hẹn có thể trả tiền lương cho cô trước.

Lúc đó mẹ Lâm Yên lo âu, sốt ruột đến nỗi đổ bệnh. Muốn tiếp tục trị liệu lâu dài cho em gái thì phải chi trả tiền thuốc men rất đắt đỏ, không thể nào thanh toán hết được, vô cùng tốn nhiều tiền. Cô đã không thể đợi quãng thời gian bốn năm dài đằng đẵng như vậy nữa rồi, hơn nữa không biết chừng bốn năm này còn xảy ra nhiều nhiều biến cố.

Cuối cùng, Lâm Yên không chút do dự quyết định bỏ học đi nước ngoài, một mình bước trên con đường đầy khó khăn và nguy hiểm...

Để tránh mẹ phát hiện sẽ lo lắng nên ở nước ngoài cô đã dùng thân phận và tên hoàn toàn mới, cực ít lộ mặt trước công chúng.

Bên ngoài không ai không biết, năm đó toàn giới đua xe đều khiếp sợ tay đua xe tên Yeva, tất nhiên đó là một cô gái trẻ tuổi đến từ Trung Hoa.

Cho nên khi biết được người làm cho cô bị đuổi khỏi giới đua xe lại chính là đứa em gái mà cô luôn coi như sinh mệnh mà bảo vệ, Lâm Yên mới hoàn toàn sụp đổ...

Bây giờ nghĩ lại chuyện này, Lâm Yên vẫn rất đau lòng, nhưng không còn oán hận như vậy nữa.

Dù sao, hận một người cũng phải có tình cảm.

Lâm Yên cười chế giễu rồi phàn nàn: “Chị Lăng, chị trông trừng Đa Đa đi!”

Đa Đa hừ một tiếng, “Em làm sao, em nói sự thật mà!”

Triệu Hồng Lăng cũng cảm thấy rất khó giải quyết, nhìn Lâm Yên hỏi: “Vậy em có ý gì không?”

Lâm Yên sờ cằm, cầm lấy bút máy bên cạnh, lật sách đến trang trắng rồi xoẹt xoẹt viết mấy chữ: “Chị cảm thấy sao, hình tượng này rất thích hợp với em...”

“Cái gì vậy?” Đa Đa tò mò tiến lại nhìn.

Sau đó thấy, Lâm Yên viết lên bên trên trang giấy trắng hai chữ: Lâm Yên.

“Lâm Yên...? Có ý gì?” Đa Đa không hiểu.

Lâm Yên mở miệng nói: “Hình tượng trước đây của em, chính là thuộc loại dưa xanh hái không ngọt mà lại quá dễ dàng bị fan hâm mộ chọc thủng, đến lúc đó sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu dùng hình tượng đó, không bằng để em buông thả bản thân tự do, em như thế nào thì hình tượng tạo nên cũng như vậy, là chính mình thì ngược lại sẽ có ít sơ hở hơn.”

Triệu Hồng Lăng trầm ngâm một lát, liếc nhìn Lâm Yên: “Em chắc chắn chứ?”

Lâm Yên buông tay: “Bây giờ còn có biện pháp nào khác sao?”

Mặt mũi Đa Đa tràn đầy hoảng sợ, nhìn cách ăn mặc dốt như gà mờ của Lâm Yên: “Chị Lăng, tuyệt đối không nên! Chị nhìn bộ dạng cô ấy bây giờ, có thể thả tự do được sao...”

Lâm Yên nghiêng đầu, cười nói: “Bé Đa Đa, mồm miệng em độc như vậy, cẩn thận về sau không ai yêu đó!”

Đa Đa liếc mắt nhìn cô: “Ai cần chị lo!”

“Không sao, chị cần chị cần...” Lâm Yên nói xong, nhìn về phía Triệu Hồng Lăng: “Chị Lăng, em thiếu trợ lý, hay chị đưa Đa Đa cho em đi!”

“Em muốn Đa Đa?” Triệu Hồng Lăng có chút ngoài ý muốn.

Trước đó, Tiểu Lưu ghét nhất là Đa Đa, cô tưởng Lâm Yên cũng không thích Đa Đa chứ.

[ Bản edit được cập nhật và hoàn thiện mỗi ngày trên wattpad Meow_team ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.