Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 213: Chương 213: Idol nhờ giúp đỡ




Edit: Kali

Beta: Myl

Tất cả vật thí nghiệm từ cấp C trở xuống đều sẽ bị loại bỏ...

Đêm nay, tin tức này đã đả kích vào tâm trí Lâm Yên quá lớn.

Cho tới bây giờ trong lòng cô vẫn còn hi vọng, cho rằng em trai mình nhất định còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Mặc kệ sống như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu còn sống thì cô nhất định sẽ tìm được cậu bé.

Nhưng mà tin tức này dường như đã dập tắt hết tất cả mọi hi vọng của cô...

Vẻ mặt Lâm Yên bàng hoàng đứng trên ban công, gió đêm lạnh lẽo thổi qua mặt.

Vào lúc đang mất hồn thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình điện thoại gọi đến là một dãy số xa lạ.

Lâm Yên tiện tay nhận: “Alo? Ai thế?”

“Chị dâu cả, là tôi.”

Giọng nói ôn hoà của đầu dây bên kia điện thoại làm Lâm Yên kinh hãi, rất lâu mới khôi phục tinh thần: “Bùi... Bùi ảnh đế...?”

“Thật xin lỗi, muộn như vậy còn quấy rầy cô, có ảnh hưởng cô nghỉ ngơi không?” Giọng nói của Bùi Nam Nhứ nghe giống như có chút mỏi mệt.

“Không có không có, tôi còn chưa ngủ đâu, có chuyện gì không?” Lâm Yên vội vàng hỏi.

Bùi Nam Nhứ: “Quả thật có chút việc... Có thể phiền cô giúp một tay...”

Lâm Yên: “Giúp một tay?”

Cô làm sao có thể giúp được Bùi Nam Nhứ bộn bề công việc chứ?

“Đúng thế...” Bùi Nam Nhứ trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng lưỡng lự mở miệng: “Bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho anh cả của tôi không?”

“Hả?” Lâm Yên có chút không hiểu: “Gọi điện thoại cho Bùi tiên sinh?”

Bùi Nam Nhứ: “Đúng thế.”

Lâm Yên: “Thế nhưng... Vì sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh ấy... Tôi biết nói gì đâu?”

Bùi Nam Nhứ mở miệng: “Chỉ cần bây giờ cô gọi điện thoại cho anh ấy thôi. Tuỳ tiện nói cái gì cũng được, hoặc là cô có thể hẹn anh ấy tối mai gặp mặt các thứ...”

“Chuyện này...” Lâm Yên hoàn toàn bị Bùi Nam Nhứ làm cho không hiểu.

Đang yên đang lành tại sao lại đột ngột bảo cô gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành?

Bây giờ cô đang muốn chia tay nên đương nhiên liên hệ càng ít càng tốt...

Bùi Nam Nhứ từ đầu dây điện thoại bên kia cực kỳ thành khẩn cầu xin: “Nhờ cô, có được không?”

Idol nhờ cô giúp... Sao có thể từ chối chứ...

Lâm Yên: “Được rồi, vậy chờ lát nữa tôi sẽ gọi.”

“Cảm ơn!” Bùi Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù hoàn toàn không biết Bùi Nam Nhứ vì sao lại yêu cầu như thế, nhưng thái độ của đối phương rất khẩn thiết, giọng nói lại hình như có vẻ rất gấp gáp, chắc là có chuyện gì gấp.

Thế là cuối cùng Lâm Yên vẫn nghe theo Bùi Nam Nhứ, lập tức gọi điện thoại cho Bùi Duật Thành.

“Alo, Bùi tiên sinh...”

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Có việc?”

Lâm Yên cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, rõ ràng vẫn là giọng nói quen thuộc kia nhưng lại khiến cho người ta không hiểu sao lạnh cả sống lưng.

Lâm Yên không suy nghĩ nhiều, làm theo những Bùi Nam Nhứ nói, ấp úng lên tiếng: “Ầy... Có chút việc... Tối mai... Chúng ta có thể gặp nhau không?”

Bùi Duật Thành: “Được.”

Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, giọng nói của Bùi Duật Thành lại vô cùng nhã nhặn và lễ độ như trước đây.

Sau khi gọi xong cú điện thoại này, Lâm Yên dập máy ngay.

Lập tức hồi âm ngay một tin nhắn cho Bùi Nam Nhứ: [ Bùi ảnh đế, đã gọi xong điện thoại, cũng đã theo lời anh nói hẹn Bùi tiên sinh tối mai gặp mặt. ]

[ Được, cảm ơn rất nhiều! ]

[ không cần khách sáo. ]

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Yên bất đắc dĩ nằm nhoài trên lan can rồi thở dài.

Ai da, gọi điện thoại thì dễ rồi, tối mai một mình gặp mặt làm sao mà ứng xử dược, đến lúc đó cô nên nói gì đây...

Cô cũng không tiện nói cái gì đó liên quan tới Bùi Nam Nhứ. Dù sao như Bùi Nam Nhứ nghĩ, thì cô và Bùi Duật Thành là quan hệ yêu đương. Giữa người yêu với nhau gọi điện thoại hẹn gặp vào ban đêm là chuyện hết sức bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.