Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 72: Chương 72: Hổ xuống đồng bị chó khinh




Edit: Nhi:>

Beta: Richi

Ngay lập tức Lâm Yên nhìn về phía bác cả Hạ Hùng, lông mày hơi nhướn lên.

Cô đang muốn nói gì đó thì một ông lão tóc trắng phơ, trên mắt đeo một chiếc kính lão cùng bác hai Hạ Lương đi ra từ trong nhà.

“Cha.” Hạ Mộ Vân nhìn về phía ông lão, mở miệng chào.

Ông lão nghe thấy, hướng về phía Hạ Mộ Vân gật nhẹ đầu.

Sau đó ông ngồi xuống cạnh bàn cơm, nhìn lướt qua mọi người: “Tất cả ngồi xuống ăn cơm đi, vừa hay tôi có chút chuyện muốn nói.”

Lập tức Lâm Yên và mọi người dồn dập ngồi vào chỗ.

“Cha, chuyện về đội xe, không có cách nào giải quyết sao?” Bác cả Hạ Hùng hỏi.

Ông lão tự mình rót rượu, không nói gì. bác hai Hạ Lương bên cạnh mở miệng nói: “Nửa tháng sau, đội xe chúng ta sẽ thi đấu với đội xe của lão Thang. Nếu thua, đội xe của chúng ta phải giải tán, không có ai muốn tiếp tục đầu tư vào đội xe đứng thứ nhất từ dưới lên cả.”

“Lão Thang... Cha, trước đó ông ta không phải là trợ thủ đắc lực của người sao? Hay là gọi điện thương lượng với ông ta một chút...” Hạ Hùng mở miệng nói.

“Anh cả, thôi đi! Tên súc sinh họ Thang kia mấy năm gần đây vẫn luôn muốn phá hỏng đội xe của chúng ta, mấy lần trước đó chúng ta đều bị tên họ Thang kia chèn ép tới mức ra khỏi đường, tìm ông ta thương lượng?” Hạ Lương cười lạnh: “Trừ khi có thể thắng đội xe của ông ta.”

“Đội xe của lão Thang không hề bình thường, ông ta nuôi dưỡng không ít tay đua xe giỏi, ngoài ra phần lớn chúng ta cũng không thể so sánh được với đội xe lão Thang...” Hạ Hùng suy nghĩ nói.

Chưa nói hết, tiếng đập cửa vang lên.

Hạ Nhạc Phong đứng dậy mở cửa.

“Chú Thang?”

Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên đeo bao tay da màu đen, tóc kiểu mohican*, mặt đầy ý cười bước tới: “Lão gia tử, tôi đến thăm ngài.”

“Thang Chấn Anh, hôm nay là bữa tiệc của Hạ gia, tôi không nhớ có mời ông.” Ông lão mặt không đổi nhìn về phía ông ta.

“Lão gia tử, nghe ngài nói kìa, hôm nay tôi tới không phải để ăn chực cơm của ngài, dù sao tôi cũng được từng được ngài dạy dỗ, nay tôi tới là muốn báo ân!” Thang Chấn An cười nói.

“Có ý gì?” Ông lão hỏi.

“Ha ha, lão gia tử, tình huống đội xe của ngài như thế nào ngài hẳn phải biết, trận tiếp theo các người sẽ đấu vòng loại, vừa hay đối thủ lại là đội xe của tôi, mà cơ hội thắng của ngài chắc chắn là số không, như vậy đội xe sẽ phải giải tán. Không bằng bán cho tôi, ít nhất còn có thể kiếm vài đồng bỏ túi, ngài xem có đúng không?” Người đàn ông trung niên cười nói.

“Nói xong rồi?” Ông lão siết chặt nắm đấm.

“Xong rồi, ý ngài thế nào?” Thang Chấn An mở miệng hỏi.

“Cút.” Ông ngoại Lâm Yên lạnh giọng mở miệng.

Lời nói vừa phát ra, sắc mặt lão Thang lập tức biến đổi, cười lạnh: “Tôi nói này lão gia tử, cho thể diện mà ngài lại không cần. Tôi nguyện ý thu mua đội xe rởm kia, đó chính là vinh hạnh của ông. Chờ đến lúc thi đấu thua, tất cả các người có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng không cần! Hiện tại cả nhà các người có thể bảo vệ được đội xe rởm kia sao, chắc chắn ăn uống cũng là vấn đề lớn? Còn tưởng là bảo vật?”

“Ông có cút không?” Bác hai Hạ Lương bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng ném ly rượu trong tay xuống chân lão Thang.

“Ha ha, được được, tôi đi... Tôi muốn cho các người nhìn một chút, đội xe rởm kia rốt cuộc có bao nhiêu tội nghiệp, toàn rác rưởi. Tự tôi sẽ đưa các người cút khỏi đường đua vĩnh viễn, nửa tháng sau gặp lại.” Thang Chấn An gật nhẹ đầu, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.

*Tóc mohican: ai không biết thì lên mạng tra google nhé!!!

[Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và goctruyen ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.