Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 88: Chương 88: Giành lại công lao số một




Edit: Nhi ╮(╯▽╰)╭

Beta: Dochan

Trong lúc nhất thời, Triệu Hồng Lăng trở thành mục tiêu bị công kích, bị mọi người chỉ trích. Tất cả đều muốn kéo cô ấy ngã ngựa.

Bình thường Triệu Hồng Lăng làm việc quá tốt, căn bản là không nắm bắt được nhược điểm, mà lần này vì Tưởng Tư Phi đi ăn máng khác nên tội lớn là ở đây. Triệu Hồng Lăng chắc chắn không thể thoát khỏi chịu trách nhiệm.

Bản thân Triệu Hồng Lăng vô cùng hiểu rõ điều này, hít sâu một hơi rồi nhìn tất cả mọi người, mở miệng: “Chuyện này chắc chắn là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ đi từ chức bộ tổng thanh tra kinh này.”

Cô ấy luôn coi thường việc trốn tránh trách nhiệm. Dù thế nào Tưởng Tư Phi dưới trướng mình cũng phản bội công ty, đây là sự thật.

Đa Đa nghe vậy lên tiếng kinh ngạc: “Chị Lăng!”

Mọi người rõ ràng đang chờ Triệu Hồng Lăng nói ra câu này nên nghe thấy vậy tất cả lập tức lộ ra vẻ vui mừng, dồn dập nói lời châm chọc.

“Ngay từ đầu nên như thế rồi!”

“Công ty nhiều người như vậy, với công lao của cô ta bây giờ, sao có thể quản lí họ được?”

Lúc này, người vốn nên yên lặng để giảm bớt cảm giác tồn tại như Lâm Yên lại đột nhiên chậm rãi đi tới.

Cô gái hững hờ liếc nhìn tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng: “Chờ một chút, gấp cái gì chứ.”

Mọi người thấy Lâm Yên đột nhiên xuất hiện thì lộ ra sự chán ghét và mất kiên nhẫn: “Nơi này không đến lượt cô nói chuyện!”

Lâm Yên không thèm để ý những người kia, trực tiếp mở miệng nói: “Không phải chỉ là Tưởng Tư Phi thôi sao? Cũng đáng để các người ngạc nhiên! Trong vòng ba tháng, tôi sẽ bù lại toàn bộ thành tích đã mất của chị Lăng, giành lại công lao số một!”

Lâm Yên vừa nói xong, tất cả lập tức bàn tán xôn xao.

Mọi người đều nhìn Lâm Yên như nhìn người điên, ngay cả Triệu Hồng Lăng và Đa Đa cũng cảm thấy kinh ngạc.

Một lát sau, cả phòng yên lặng bỗng nhiên cười phá lên.

“Ha ha ha ha ha, Lâm Yên, tôi nghĩ cô bị điên rồi! Loại chuyện khoác lác buồn cười này mà cũng nói ra được?”

“Hiện tại cô đã bị cả giới giải trí phong sát, chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi mới nhận được vai nữ phụ số bốn, một vai diễn không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Lại còn không biết xấu hổ đi cọ độ nổi tiếng của Bùi Ảnh Đế, có lẽ bây giờ cô đã xuất hiện trong danh sách đen của các fan hâm mộ rồi đấy. Cô không làm liên lụy đến công ty là tốt rồi, còn đòi kiếm công lao cho công ty?”

“Không lâu nữa đâu, sợ là vai nữ phụ số bốn kia cô ta không giữ được! Ai dám dùng diễn viên nhiều phiền phức như vậy?! Thế mà còn so sánh bản thân mình với Tưởng Tư Phi!”

...

Đối mặt với sự khinh thường của mọi người, sắc mặt Lâm Yên không hề thay đổi, mở miệng cười: “Tôi có làm được hay không thì thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Thế nào? Chẳng lẽ các người không có lòng tin với bản thân mình sao? Sợ bị tôi đè xuống, sẽ mất mặt vì không giành được công lao đứng đầu à?”

Nghe vậy, sắc mặt mấy người đại diện kia đều đen lại.

“Cô thật sự đang đứng đây nói hươu nói vượn!”

“Mơ mộng hão huyền!”

Lâm Yên buông tay: “Sao lại không được? Nếu mọi người có lòng tin như vậy vì sao lại không dám đánh cược với tôi?”

Mọi người không nghĩ tới sẽ bị Lâm Yên chặn ngang một bước, giận dữ thương lượng với nhau.

Triệu Hồng Lăng có công lao cũng có khổ lao, cho dù bọn họ có chê trách thì khả năng cấp trên sẽ không để cô ta từ chức như vậy được.

Nhưng nếu đồ rơm rác như Lâm Yên này chen vào thì nói không chừng Triệu Hồng Lăng sẽ đi nhanh hơn.

Đến lúc đó thanh danh của Triệu Hồng Lăng sẽ mất hết, như vậy cô ta chắc chắn không thể trở mình.

Thế là thay mặt tất cả người đại diện ở đây, một người đứng dậy: “Được, vậy chúng tôi sẽ chờ ba tháng. Nếu đến lúc đó công lao của tổng thanh tra Triệu không đứng thứ nhất, thì phải thực hiện hứa hẹn hôm nay!”

Nói xong, mấy người đó mới lần lượt rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, Đa Đa tức giận đến điên rồi, bắt đầu tiến tới mắng: “Lâm Yên, chị làm gì vậy? Chị Lăng đối xử với chị tốt như vậy, tại sao lại muốn hại chị Lăng?”

[ Bản cập nhật được hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.