Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 77: Chương 77: Gánh không nổi*




[*Gánh hoặc là kéo không nổi: Trong văn cảnh này, từ gánh trong gánh team - thuật ngữ khi chơi game chỉ những người giỏi hơn giúp một người chơi yếu thắng cả trận đấu.]

Edit: Kali

Beta: Richi

Nhưng mà, chưa được ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy*, Lâm Yên trước đó từng ở chung một chỗ với những thành viên nam trong đội đua, tốt xấu cũng biết qua được một số chiêu trò.

(*chưa được ăn thịt heo những cũng từng thấy heo chạy: chưa từng thử/ làm gì đó nhưng cũng từng nghe nói qua)

Thế là Lâm Yên suy nghĩ một chút, ho nhẹ một tiếng phá vỡ yên lặng nói: “ Chú Tạ, đừng đứng ở chỗ này, có chuyện gì vào nhà rồi nói?”

Tạ Tranh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên: “Ừ...”

Vừa dứt lời, Hạ Mộ Vân liền mở miệng nói: “Muộn rồi không tiện lắm. Để hôm nào có thời gian đi.”

Câu “hôm nào có thời gian” này, thật ra chính là không có thời gian.

Tạ Tranh nghe xong, biết rõ Hạ Mộ Vân nhất định muốn từ chối nhưng vẫn vô thức thuận theo liên tục gật đầu: “Vậy cũng được... được...”

Lâm Yên: “...”

Chú được cái gì vậy?

Cơ hội nói chuyện tốt như vậy lại bỏ lỡ, khó trách chú theo đuổi lâu như vậy mà một chút tiến triển cũng không có!

Lâm Yên thật sự bị làm cho tức chết, nháy mắt ra hiệu cho Tạ Tranh, nhưng đối phương hoàn toàn không hiểu được của ý tứ của cô.

Thấy mẹ đang chuẩn bị lên lầu, Lâm Yên chỉ có thể tranh thủ mở miệng: “Ai da! Chú Tạ, lúc nãy con thấy chú đi khập khễnh. Lần bị thương trước vẫn chưa lành hẳn ạ?”

Mẹ nghe được lời này của Lâm Yên, cuối cùng hơi hơi dừng chân lại: “Tạ tiên sinh bị thương sao?”

Mặc dù mẹ rất lạnh lùng với Tạ Tranh, đồng thời từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách, nhưng từ nhỏ đã được giáo huấn phép tắc lễ nghĩa bình thường, nên khi nghe nói đối phương bị thương vẫn lễ phép hỏi thăm một câu.

Lâm Yên thấy thế liền nắm chặt cơ hội, nói với mẹ: “ Mẹ, mẹ còn không biết sao?”

Quả nhiên, Tạ Tranh hoàn toàn không hề nhắc qua chuyện này với mẹ...

Lâm Yên tiếp tục nói, “Một đoạn thời gian trước, bên này không phải có tên trộm ẩn nấp sao? Sau khi nghe nói chú Tạ đã không yên lòng về mẹ, sợ mẹ ở nhà một mình không an toàn nên ở dưới lầu nhiều đêm trông mẹ. Sau đó vào một đêm nọ chú thật sự đã phát hiện ra tên trộm kia, vì muốn bắt tên trộm đó mà không cẩn thận bị thương ở chân, trông có vẻ rất nghiêm trọng...”

Hạ Mộ Vân hiển nhiên là hoàn toàn không biết chuyện này, nghe Lâm Yên nói xong, mặt mũi đầy kinh ngạc, trên mặt cũng thoáng qua một tia mất tự nhiên.

Trên thực tế, Tạ Tranh chẳng qua là bị trật chân nhẹ, sau khi nghe được lời này của Lâm Yên, liền vô thức muốn phản bác: “Mộ Vân, không phải! Tôi chỉ bị chút vết thương nhỏ... Cũng đã mau lành rồi...”

Lâm Yên: “...”

Tính tình thật thà đến phát mệt, cô đã nói đến nước này thế mà vẫn không kéo nổi...

Lâm Yên cắn răng, tranh thủ tiếp tục thêm lời: “Mẹ, chú Tạ sợ mẹ lo lắng, đang an ủi mẹ đấy! Vết thương kia có thể rất nghiêm trọng, không thể xuống giường trong khoảng thời gian rất dài! A đúng rồi mẹ, trước đó mẹ không phải đi tìm bác sĩ trung y mua thuốc trị thương sao? Con dùng thấy hiệu quả rất tốt! Không bằng để chú Tạ vào nhà bôi chút thuốc, chú ấy là đàn ông độc thân, làm gì biết tự chăm sóc bản thân! Mẹ xem, đến bây giờ chú ấy vẫn còn khập khiễng kìa!”

“Chuyện này...” Hạ Mộ Vân do dự một chút, cuối cùng mềm lòng: “Ừ thì anh vào đi. Lần trước tôi bảo Tiểu Yên đi lấy thuốc, vẫn còn dư.”

Lâm Yên nghe xong lập tức mừng rỡ, tranh thủ nháy mắt cho Tạ Tranh bên cạnh.

Tạ Tranh như thể hoàn toàn không ngờ tới Hạ Mộ Vân lại để mình lên lầu, cả người đều choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại: “Nhưng chân của tôi không có...”

“Không! Chú đang khập khiễng!” Lâm Yên nhảy một bước đến, gượng gạo đỡ lấy Tạ Tranh: “Chú Tạ, chú nhìn xem, chú đứng còn không vững. Mau đi vào bôi thuốc với hai mẹ con chúng con nào!”

[ Bản cập nhật hoàn thiện nhất trên wattpad Meow_team và goctruyen ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.