Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 89: Chương 89: Đánh chiếm giang sơn này




Edit: Kali

Beta: TH

“Đa Đa...”

Triệu Hồng Lăng lắc đầu cắt lời Đa Đa, than nhẹ một tiếng nói: “ Được rồi, ít nhất tranh thủ trong thời gian ba tháng.”

Mặc dù ba tháng này cũng không đủ để thay đổi gì.

Đa Đa vẫn còn chút tức giận căm phẫn: “Là chị ấy quấy rối!”

Lâm Yên nháy nháy mắt: “Nói không chừng chị có thể nổi tiếng thật, sau đó các quảng cáo và đi show sẽ nườm nượm tới mời thì sao?”

Đa Đa đen mặt: “Nếu như chị có thể giành được thành tích số một thì em lập tức làm osin bưng trà rót nước cho chị. Chị nói gì em nghe nấy!”

...

Sau khi trò chuyện xong, Triệu Hồng Lăng gọi một chiếc xe nhờ Đa Đa đưa Lâm Yên về nhà.

Xuống lầu dưới, Đa Đa xụ mặt nhắc nhở: “Sau này chị trước khi ra khỏi cửa phải cẩn thận một chút, hiện giờ còn không xin được kinh phí thuê vệ sĩ cho chị, chị đừng để bị đánh chết!”

Lâm Yên cười nói: “Biết rồi, chị không dễ chết vậy đâu, chị còn muốn đánh chiếm giang sơn này cho em và chị Lăng nữa!”

Đa Đa: “Giang sơn của anti fan sao?”

Lâm Yên: “...”

Còn có thể vui vẻ nói chuyện được nữa không?

Lâm Yên nhìn thoáng qua nhóm anti fan của mình phía cách đó không xa, tặc lưỡi nói: “Ầy, nhóm anti fan này thật là, chị đứng ngay trước mặt mà bọn họ cũng không nhận ra! Độ trung thành quá thấp!”

Đa Đa cạn lời: “Chớ nói nhiều, mau lên xe đi!”

Lâm Yên bên này vừa muốn lên xe, nhóm anti fan bên kia không biết phát hiện được gì đột nhiên khí thế hung hăng lao đến chỗ cô.

“Lâm Yên! Là Lâm Yên!”

“Lâm Yên cái đồ đê tiện, dám động vào nam thần nhà tao, tao liều mạng với mày! “

“Chị em nhanh lên! Đánh chết ả đê tiện này!”

...

Trong lúc nhất thời rau quả, đá, trứng gà thối bay đầy trời.

Đa Đa hất nắm rau héo trên đầu ra, giận gần chết: “Cái miệng thối của chị! Bị nhận ra rồi! Lần này thì hay rồi!”

Lâm Yên lúc này ăn mặc kín đáo như thế nghe vậy nhíu mày: “Không thể nào, như thế này mà cũng có thể nhận ra? Thật sự là đánh giá thấp độ trung thành của bọn chúng!”

Đa Đa trầm mặc: “Tám phần mười là người của công ty công khai tin tức!”

Lâm Yên: “Tốt xấu gì cũng cùng chung một công ty, có phải là chị đây quá quá hiền lành rồi không? Rốt cuộc là ai thất đức như vậy?”

Đa Đa: “Toàn bộ người của công ty đều ghét chị, em sao biết được rốt cuộc là ai làm!”

Lâm Yên: “...”

Đa Đa thúc giục: “Mau lên xe!”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên và Đa Đa vội vàng leo lên xe, nhanh như gió chạy đi.

“Thật sự rất lâu rồi không có nhận được tiếp đón nhiệt tình như thế của nhóm anti fan...” Lâm Yên sờ trái tim nhỏ mà cảm thán.

Đa Đa liếc cô một cái: “Mọi người không tìm ra tung tích của chị, chỉ có thể ngồi chờ ở cổng công ty của chúng ta đấy. Nhưng đây chỉ là một đội nhỏ mà thôi, chờ khi đoàn làm phim khởi quay, mọi người mà biết chị phải vào tổ quay phim thì tất cả anti fan sẽ ngồi xổm chờ chị tới, đó mới gọi là xong đời! Chị hãy nghĩ kĩ tới ngày đó chết như thế nào đi!”

Trái tim nhỏ của Lâm Yên đã bị ghim chi chít những mũi tên, mắt cô nhìn ba chữ trên thẻ công tác của Đa Đa “Tiền Đa Đa”, rốt cục tâm trạng cũng thông suốt một chút.

Đa Đa quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mấy chiếc xe đuổi theo thậm chí có không ít paparazzi* nghe được tin cũng chạy tới.

(*paparazzi: Thợ săn ảnh, còn gọi là đám chó săn chuyên đi săn tin chụp trộm – bản edit hoàn thiện được cập nhật nhanh nhất ở wattpad Meow_teamTop of Form

Bottom of Form

)

Đa Đa lo lắng thúc giục: “Bác tài ơi lái nhanh một chút, ngộ nhỡ bị bọn chúng đuổi theo rồi tìm thấy địa chỉ Lâm Yên là coi như xong đời!”

“Đoạn đường này không lái nhanh được, tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi!” Bác tài oán trách, thật ra ông cũng không muốn nhận cái nhiệm vụ gian khổ này đâu.

Đa Đa nghe vậy tức giận liếc mắt trừng Lâm Yên: “Đều tại chị, hiện tại tình cảnh chị Lăng đã khó khăn vậy mà còn phải quản lý người như chị!”

Bác tài phía trước đầu đầy mồ hôi: “Đuổi quá sát rồi, sợ là không cắt đuôi được!”

Đa Đa gấp đến độ không chịu được: “Làm sao bây giờ? Chẳng may bị những người kia đuổi kịp, hậu quả khó tưởng tượng nổi!”

Lâm Yên vẫn không nói chuyện, cô quan sát tỉ mỉ đoạn đường phía trước sau đó quay đầu nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau một chút, rồi nói với bác lái xe: “Bác Trương, bác hãy xuống xe ở đèn đỏ phía trước sau đó đổi cho cháu lái!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.