Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 247: Chương 247: Dám miệt thị bọn tao?




Edit: Er

Beta: Byun

“Lâm Yên” vẫn đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên vuốt vuốt cái bật lửa trong tay, bỗng một âm thanh “bùm” như động đất vang lên.

Trong đêm, ánh lửa sáng bùng lên, thuốc lá đã bén lửa, khói trắng bay lượn lờ giữa bóng tối.

“Lâm Yên” vẫn đứng im ở đó, đôi mắt lạnh lẽo từ từ quét qua mấy người đang đứng ở đó.

Nhưng lúc đôi mắt “Lâm Yên” đối diện với hai người một nam và một nữ kia thì bọn họ theo phản xạ tránh né ánh mắt ấy.

Cũng không biết tại sao lại có một áp lực vô hình khiến cho tim của họ đập mạnh lên, trong lòng thấy hơi lạnh.

Gã đại ca sau khi đối mặt với đôi mắt lãnh lẽo thấu xương, không có chút cảm xúc nào của “Lâm Yên” thì sắc mặt hắn ta có chút không được tự nhiên.

Lúc này, gã ta nhìn chằm chằm vào “Lâm Yên”, một ý cười lạnh nhạt từ trong trong miệng phát ra: “Quả nhiên thật đúng là đã xem thường mày rồi, thế mà còn sức để chiến đấu.”

“Đội trưởng, tốc chiến tốc thắng đi. Trong đội có người bị thương.” Một tên trai trẻ trong số đó nhìn về phía tay có vết thẹo trên mặt đang lặn lội từ dưới biển lên, nhẹ giọng mở miệng nói.

“Mà tôi cảm thấy cô ta... Hình như có chút kì lạ, không biết có phải là tại cảm giác của tôi sai hay không nữa...”

“Vừa rồi thiết bị dò tìm đã vang lên báo động nhắc nhở. Có người biến dị thể chất cấp SSS, nói không chừng gần đây thật sự là có người thuộc cấp SSS xuất hiện, nơi này không nên ở lại lâu.”

Nghe thấy vậy gã đại ca trầm tư một lát sau đó gật đầu, bỗng gã ta giơ tay lên phẩy một cái ra hiệu.

Một giây sau, “Lâm Yên” lại bị bọn chúng vây lại.

Chỉ có điều tiếng cảnh báo của thiết bị đo tìm trên người gã đàn ông kia càng ngày càng đinh tai nhức óc khiến cho tâm người khác hoảng loạn. Gã ta cau mày nhìn thiết bị dò tìm rồi tiện tay ngắt nguồn điện của thiết bị đi.

...

Đối mặt với mấy người đang vây xung quanh, “Lâm Yên” vẫn đứng yên không động đậy. Vẻ mặt ấy vẫn điềm nhiên giống y như đang nhìn một đám tôm tép không đáng lọt vào mắt.

“Mẹ nó, một ả thể chất cấp A mà dám miệt thị bọn tao?!”

Vẻ lãnh đạm, điềm nhiên và cao ngạo như có từ khi sinh ra của “Lâm Yên” khiến một gã trai trẻ trong số đó run rẩy, buột miệng chửi.

“Đánh gãy tay chân của nó đi, làm nó quỳ xuống đất cầu xin chúng ta tha thứ!”

“Ha ha ha, tay chân đều bị đánh gãy thì sao mà quỳ xuống xin tha được nữa?”

“Đúng là không được thật. Vậy thì nằm xuống mặt đất cầu xin tha thứ cũng được.”

Tuy thế, đối với tiếng cười đầy trào phúng châm chọc và khiêu khích của bọn chúng: “Lâm Yên” không hề bị lay động, tay phải vẫn đang vuốt vuốt chiếc bật lửa.

“Mẹ nó! Mày đúng là muốn chết mà!”

Vừa dứt lời thì trong chớp mắt tất cả bọn họ cùng nhau xông lên đánh về phía “Lâm Yên“.

Nắm đấm của họ cực kì mạnh, một quyền vung ra nếu bị trúng đòn thì đừng nói đến cơ thể con người làm bằng xương bằng thịt này mà ngay cả tảng đá lớn cũng bị đập nát.

“Bốp”!

“Lâm Yên” lúc này vẫn đứng yên không nhúc thì thì bỗng nhiên hơi cử động, tuỳ ý bắn chiếc bật lửa trong tay.

Bật lửa bắn ra trong nháy mắt

giống hệt như mũi tên rời khỏi dây cung, lao với tốc độ nhanh vô cùng vẽ thành một đường cong trên không trung.

Bất chợt “bùm” một tiếng vang nhỏ, tên đàn ông trẻ tuổi nhất xông lên đầu tiên bị bật lửa đập trúng mặt, lúc ấy bật lửa hình như đã bị nổ tung.

Mảnh vỡ của bật lửa cắm sâu hoắm vào trong da thịt của hắn ta, mà chỉ với lực bắn chiếc bật lửa này thôi đã khiến cho hắn ta bay ra ngoài mấy mét.

“A….Mặt của tôi!”

Mi mắt của tên đó hình như sắp rách, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống “Lâm Yên“. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e là lúc này “Lâm Yên” đã chết hàng ngàn lần rồi.

Lúc này, chỉ còn lại mấy người nam nữ trẻ đang nhìn nhau. Cầm bật lửa mà đả thương được người khác?

May thay cái bật lửa đấy chỉ làm bằng nhựa plastic, nhưng nếu là làm bằng đồng hoặc sắt thì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.